Biệt Ly - Chương 24+25

Tác giả: Tuyết Hoàng

“Hoàng thượng, biệt phòng của Tiết phu nhân, không hiểu làm sao bị cháy rồi ạ!”
Y nghe thấy, tức giận đứng dậy đập bàn: “Sao lại có chuyện đó được! Các ngươi đã dập lửa chưa!”
“Lửa quá to, đợi 2 canh giờ mới có thể tiến gần. Thứ cho nô tài vô dụng.” – Tên nô bộc quỳ gập đầu.
Y mặt nhăn lại hết cỡ, lại ngoảnh sang Mộ Chỉ: “Là nàng làm, đúng không!”
Ả nhanh chóng quỳ xuống: “Hoàng thượng, nhất định không phải ta làm, ta nhất định không làm!”
Y hạ thấp gối: “Mong lời của nàng là thật!”
Nói rồi y bước chân nhanh đến biệt việt sau cung.
Nhìn căn nhà cháy tàn cháy rụi, y đau xót, bộ y phục trắng toát lần mò trong đống than đen ngòm.
Thời Dực mặc cho sự ngăn cản của bọn lính canh, chân trần một mình vào căn phòng cháy nơi nàng bị nhốt. Y hét lên trong tuyệt vọng: “A Vãn, nàng còn sống thì lên tiếng ta, làm ơn! A Vãn! Làm ơn!”
Trả lại là tiếng rít lạnh của gió. Màn đêm đen đặc, bóng đèn hắt lên từng mảnh cỏ khô.
Mấy năm của mùa đông, chưa có đêm nào có trăng, vậy mà đêm này trăng lại sáng thật.
Y ngồi thẩn thờ, xa xa là một bộ xương khô đen, mái tóc chưa cháy hết xõa trên chiếc ghế ấm của đông. Bộ y phục vẫn còn nguyên dạng, chỉ là cơ thể còn bộ xương. Y dùng hết sức chạy lại, ôm chầm lấy thi hài, lúc sau thổ ra máu.
Thời Dực khóc lớn: “A Vãn, xin lỗi nàng, là ta không tốt, là ta hại nàng! Là ta hại nàng, hại con! Sao lúc đó ta có thể ngu muội như vậy, tại sao?” – Y hỏi nàng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Y bế thi hài lên, ôm chầm nó, bước đi loạng choạng, bên ngoài đám tỳ nữ hầu hạ nàng khóc lớn, đêm tĩnh mịch bỗng chốc thê lương.
“Hậu táng cho Tiết phu nhân, sau đêm này phong nàng làm hậu, phế Mộ Chỉ!”
Tên thái giám nghe vậy thì hoảng hốt: “Không được thưa hoàng thượng, Mộ tướng quân biết chắc chắn sẽ tức giận…”
“Từ khi nào ta phải sống trên cảm xúc của kẻ khác vậy?”
“Nhưng…”
Y mắt lạnh lùng: “Người đâu, đem cẩu nô tài này chém đi!”
Thái giám nghe vậy, hét lớn cầu xin: “Hoàng thượng! Là nô tài lỡ lời! Hoàng thượng!”
Tiếng van nài đi xa, mất hút.
Y hôn lên khuôn mặt bị cháy: “A Vãn, làm sao để nàng sống lại đây! Ta nhất định đòi lại công bằng cho nàng!”
Nói rồi y bước nhanh đến thư phòng mình, ả Mộ Chỉ đang ở đó.
“A Dực, không phải ta! Không phải ta! Làm ơn tin ta! Làm ơn!” - Ả khóc lóc, đầu đập xuống đất.
Thời Dực đưa nàng lên kệ ngồi của hoàng hậu, tính sẵn mai sẽ nhờ người đúc ra một nàng thứ 2.
Xong, y quay xuống nhìn Mộ Chỉ đang quỳ, tát ả một cái.
Đau.
Ả ngớ người, mặt không cảm xúc: “Ngươi không tin ta?”
“Đến nước này còn bảo ta tin cô?”
Ả cười lớn: “Đúng rồi, là ta giết ả đó. Vì sao ta là hoàng hậu nhưng phải sống vì cha ta, sao ta không thể có được tình yêu của ngươi. Thời Dực ngươi phát hiện quá muộn rồi đấy, đáng nhẽ ngươi không vì quyền lực mà nhốt nàng ta, đáng nhẽ ngươi không nên tin ta, mọi chuyện đều là vì ngươi!”
Y giật mình: “Ta giết ngươi đòi lại công bằng cho nàng!”
“Giết ta? Đòi công bằng. Thời Dực đến con ngươi ngươi cũng giết, làm vậy với nàng ta, ngươi không thấy ghê tởm sao? Hôm nay ta nhất định không ૮ɦếƭ trước đao của kẻ như ngươi!”
Nói rồi ả chạy đến bên cột, đập đầu thật mạnh, 1 cái, 2 cái, 3 cái,… Cuối cùng ả gục xuống, chút tôn nghiêm cuối ả giữ cho riêng mình.
Hậu cung vốn lạnh lẽo nay thêm im ắng. Đến cuối, là y hại ૮ɦếƭ rất nhiều nữ nhân.
Y chưa kịp phản ứng gì, quỳ sụp, máu trong người dồn lên, trào ra khỏi miệng.
Thời Dực bò lên thi hài của nàng: “A Vãn, nàng ta ૮ɦếƭ rồi, nàng ta đền mạng cho con rồi, nàng quay về bên ta được không? Có phái ta tổn thương nàng nhiều, nàng ghét bỏ ta, đúng không? Nhưng ta hứa sẽ thay đổi, ta chỉ cần nàng.”
Nói rồi y ôm Tiết Vãn Chi vào lòng, ôm đến tay trắng bệch, y khom người ngã ngửa xuống đất.
Y tỏ vẻ thâm tình cho ai xem? Y nhớ đến câu nói của Mộ Chỉ: “Đến con ngươi ngươi cũng giết…”
Lòng y đau như cắt, trong ánh đèn mờ ảo, y không mạnh mẽ nữa, y bật khóc to hơn.
Y thấy nàng ôm con đứng lạnh lùng nhìn y, đứa con chưa đầy 1 ngày: “Cha, sao cha lại giết con? Cha không thương con nữa sao? Hay cha không thương mẹ con sao?”
Y đến tẩm cung, lấy ra 2 vò R*ợ*u trắng, uống cạn.
Chỉ một đêm, y đã mất tất cả.
Mấy ngày sau, Mộ thừa tướng nghe quân con gái bị bức ૮ɦếƭ, nhanh chóng kéo quân vào thành. Nhưng cuối cùng, bọn đồng minh với ông ta phản bội, y không cần ra tay. Y đã lừa tất cả như vậy, y lừa nàng như vậy. Nhưng thời gian vốn chẳng chờ một ai.
Y cho người khắc một nàng thứ hai, vậy là nàng không thể hận y nữa rồi. Bức tượng quanh năm suốt tháng sẽ mãi trên cương vị kia.
Thời gian trôi qua như vậy. Năm tháng không có nàng thật vô vị.
Một ngày thượng triều như thường, Thời Mạn từ tiền tuyến lâu không trở về nay bỗng xuất hiện, đem theo một nữ nhân.
Y ngạc nhiên, cô gái đó giống hệt nàng.
“A Vãn, có phải là nàng không?”
“Là ta đây, là ta Vãn Chi đây.” – Nữ nhân đó lu mờ trả lời.
Y ngờ vực, ôm nữ nhân đó vào lòng: “Nàng không hận ta, thật may quá! Ta cứ tưởng sẽ không gặp được nàng nữa.”
“Ta trở về rồi, a Dực.”
Y gục lên vai nữ nhân, vài hôm sau cưới nàng vào cung.
Nữ nhân kia không nói họ cũng không khai tên, thật khiến y ngờ vực, nhưng vết bớt sau cổ lại chẳng khác gì.
Đêm hỉ náo nhiệt, quần thần vui mừng đều cho rằng Thời Dực đã thoát được nỗi đau xưa.
Động phòng hoa chúc, y cởi rèm của nàng, âu yếm vuốt má nàng.
Nàng đợi y say giấc, nhanh chóng rút con dao ra, mắt vô tình.
Y không làm gì nàng, chỉ nhìn con dao cắm vào bụng: “A Vãn, đúng là ta không hề nhận sai người mà, nàng là a Vãn của ta.”
Tiết Vãn Chi mắt tuyệt tình không nói gì, lúc sau rút dao tiếp tục đâm rất nhiều nhát. Nến long phượng cháy gần hết, rốt cục chỉ có mình y nằm mấp máy tâm sự: “Xin lỗi, xin lỗi nàng, a Vãn của ta phải sống thật tốt.”
Y ૮ɦếƭ như vậy, đôi mắt vô hồn của nàng quay đi, lúc sau cởi bỏ áo tân nương thay một bộ mới.
Nàng vừa ra cửa, bắt gặp Thời Mạn.
“Tẩu tẩu… Tẩu làm gì vậy?” – Giọng cô run run.
Nàng nhìn người trước mặt, quay lưng đi: “Ta giết ca ca muội, muội có hận ta không?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc