Biệt Ly - Chương 19

Tác giả: Tuyết Hoàng

“Rõ ràng lúc đó, người cứu hắn là ta!”
“Dạ? Vậy thì phải nói cho hoàng thượng biết, để nô tỳ…”
Nàng ngăn lại: “Dù gì hắn cũng không làm gì ta nữa, thôi vậy.”
“Phu nhân…”
Tiết Vãn Chi nắm tay Nhược Mai đi về phòng mình, nàng nhẹ nhàng nằm xuống, mắt nhìn sâu thẳm: “Mộ Chỉ.”
“Tiểu Mai, khoảng bao lâu nữa ta đến kỳ sinh?”
“TÍnh thì còn khoảng 1 tháng nữa, để em đi lấy thuốc bổ.”
“Ừ.”
Một tiếng động từ ngoài cửa sổ, là Minh Hàn.
Nàng lên tiếng: “Huynh đến à?”
“Ừ.”
Tiết Vãn Chi ngồi dậy khó khăn.
“Trông muội già hơn rồi đấy.”
“Huynh, ca ca ta ở nhà sao rồi, còn cha mẹ ta?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng: “A Vãn, bao lâu rồi nàng không về nhà?”
“Có lẽ gần 6 năm rồi.”
“Huynh của nàng bình an vô sự, còn cha mẹ nàng…”
“Cha mẹ ta sao?”
“Sau lần bán muội vào lầu xanh 8 năm trước, bị Mặc Lâm giết cả rồi.”
Nàng nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau lại trở lại như bình thường: “Có lẽ Chí Khâm huynh ấy rất cô đơn a.”
“Huynh nàng cũng đã có thê thiếp rồi, nàng không cần lo lắng.”
“Cảm ơn huynh thời gian qua không bỏ ta đi.”
Nghe vậy, hắn ôm nàng vào lòng một cách từ tốn nhất: “Sinh con xong, không phải nàng sẽ ở lại chứ?”
“Không đời nào, huynh đừng lo lắng.”
“Ta tin nàng.”
Tiết Vãn Chi để hắn ôm một lúc. Lát sau tiểu Mai đi vào, hắn mới bỏ tay ra: “Một tháng nữa, ta đến đón nàng đi.”
“Được.”
Nhược Mai thấy vậy, liền nhanh chóng hỏi: “Phu nhân với Minh thừa tướng có vẻ thân thiết ghê.”
Nàng gõ vào đầu a Mai: “Đồ ngốc, ta và huynh ấy chỉ là bằng hữu bình thường thôi, không có chuyện như em nghĩ đâu.”
“Vâng ạ.”
“Phu nhân, canh bổ đây, người mau uống đi.”
“Ừ.”
“A Mai, em nói xem khi con của ta sinh ra nên đặt tên gì?”
“Phu nhân nên tự đặt a, cái này em không biết nữa.”
“Tiểu Mai em biết không, đây là đứa con thứ hai của ta, nếu Thời Dực hắn dám làm gì, ta sẽ liều ૮ɦếƭ với hắn.”
“Phu nhân, hoàng thượng sẽ không làm gì đâu, bởi vì người rất yêu phu nhân.”
Tiết Vãn Chi xoa xoa bụng mình, chỉ khẽ thơ dài.
Chẳng mấy chốc 1 tháng trôi qua một cách yên bình.
Mộ Chỉ trong cung tình hình ngày càng xấu đi, hoàng cung bận rộn hơn mỗi ngày.
Gian phòng của nàng cũng đã sẵn rất hiều nô tỳ, bà vú.
Đêm Thời Dực hái thuốc trở về, nàng cảm thấy nhói ở vùng bụng, nhưng chưa có dấu hiệu sinh.
Sáng sớm hôm sau, trời mưa phùn nhỏ lạnh lẽo. Bây giờ là tháng 11.
Tiết Vãn Chi đau đớn hét lên, cái đau đến buốt óc, nàng ôm bụng.
Nha hoàn nhanh chóng kêu người đỡ đẻ. Thời Dực nghe tin đứng ngoài cửa phòng nàng.
Bên trong là tiếng hét, y nắm chặt lấy tay mình. Một tên thuộc hạ nhanh chóng đến bẩm báo: “Hoàng thượng, hoàng hậu đã ngấm thuốc rồi, giờ chỉ còn một bước nữa.”
Y cắn chặt môi tứa máu, mắt rơi lệ: “Ta biết rồi, lui ra đi.”
“Phu nhân sinh rồi, là một bé trai kháu khỉnh.”
Tiết Vãn Chi mồ hôi nhễ nhại, ngất đi, con của nàng không được đặt bên mà bị đưa đi.
Đến khi nàng tỉnh lại, chỉ thấy Nhược Mai hốt hoảng chạy vào: “Phu nhân, hoàng thượng bắt con phu nhân làm thuốc dẫn cho hoàng hậu rồi!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc