Biệt Ly - Chương 14

Tác giả: Tuyết Hoàng

“Quên nói với ngươi, Minh Hàn, chàng là do ta giết!”
Tiết Vãn Chi nghe cô nói, máu trog người cuộn trào, lúc sau thổ ra.
Nàng đơ người một lúc, môi mấp máy nhẹ.
“Ngươi làm gì mà ngạc nhiên vậy, ngươi không hiểu tại sao ta giết chàng sao?”
Nàng nhìn người tỷ tỷ đã mất lí trí trước mặt, mắt long lanh ngấn nước, chực trào.
Cô cười, lúc sau đi lại, nâng cằm nàng lên: “Ngươi không hề biết là chàng yêu ngươi sao?”
Tiết Vãn Chi lắc đầu, nước mắt lăn kẽ, lách tách rơi: “Tỷ… Tỷ…”
“Suỵt, muội muội đáng thương của ta, từ nhỏ hắn có ý với muội, muội lại chỉ để ý Mặc Lâm? Lúc muội bị bán vào lầu xanh, ta lại nói Mặc Lâm đi cứu muội để muội hoàn toàn thích hắn. Vậy mà… Chàng vẫn chỉ thích một mình muội, hay cho câu về sẽ xin cho ta cưới hắn, còn chàng cưới muội! Ta không nhịn được, giết hắn vậy thôi.”
“Tại… Hức… sao?”
“Lúc đó ta đã bảo hắn lập ta làm quý phi, rồi chờ sẵn nơi mộ chàng, chuẩn bị một cái kiếm dính độc chỉ có thay máu mới cứu được, ta biết kiểu gì muội muội cũng đến gặp ta. Thấy ta chuẩn bị mọi thứ như thế nào?”
Tiết Vãn Chi bắt đầu dãy dụa: “Bằng hữu của chúng ta, hức hức, bằng hữu của ta… Tỷ tỷ, tỷ đã thay đổi rồi, tỷ có thể vì một người mà trở nên ác độc như vậy!”
“Nếu muội không sinh ra, làm sao có chuyện này được?”
Tay nàng bắt đầu buông lõng, mắt ngấn ***c, lúc sau buông ra một câu: “Giết ta đi, ta không muốn tỷ hại ai nữa, quần thần dân thôn Mặc-Viễn vô hại, tỷ dừng lại đi, ta sẽ ૮ɦếƭ!”
Cô cười: “Muội muội vẫn còn giá trị lợi dụng cơ mà, nhưng chắc muội vẫn nhớ mong tên Thời Dực đó nhỉ?”
Nàng quát: “KHÔNG CHO TỶ LÀM HẠI CHÀNG!”
Dung Phất cười lớn: “Sao, chỉ là muội đặt tim nhầm chỗ lần nữa rồi.”
“Sao?”
“Muội đã từng thắc mắc rằng vì sao lên vua rồi, hắn vẫn chưa có ai để lập hậu sao?”
Vừa nói cô vừa thả tay ra, ôm bả tay đi xung quanh nàng: “Là do hắn giấu muội thôi, hắn cũng có một người hắn yêu và lập hậu a, nhưng nàng ta bị bệnh phải lấy máu đầu tim, chỉ có con của muội mới làm được điều này. Hắn tình cờ tìm thấy muội, tình cờ cứu muội vào thôi, những người hắn đưa về trước đều ૮ɦếƭ rồi.”
Nàng lắc đầu: “Không thể nào, ta không tin, ta không tin.”
“Tùy muội vậy, ngày mai là đại chiến, muội chính là con cờ đắc lực nhất của ta.” – Nói rồi cô bước chân ra khỏi phòng giam nhỏ hẹp.
Nàng không tin những điều Dung Phất nói, nàng một mực tin tưởng y… Tin tưởng y: “Thời Dực…”
(***)
“Hoàng thượng, chúng đã bao vây quanh thành rồi.”
Y cười: “Chờ chút đi.”
“Vâng.”
Thời Dực nhanh chóng đứng dậy, khoác lên bộ hoàng bào chói mắt.
“Thời Dực ngươi cũng vô tâm quá đi, người ta bị bắt mà còn ăn bận đẹp như vậy.”
Cô cười, trong tay đang nắm lấy thắt ngựa.
Từ xa y có thể thấy nàng đang bị trói ở giữa đám người, nhưng y phục lại toát lên màu trắng lông vũ đẹp tuyệt vời.
“Thả nàng ra, nếu không đừng trách ta!” – Y gằn giọng.
“Ồ, xung quanh cũng đầy đủ cung tên nhỉ, nhưng chỉ cần một đao, ta có thể giết muội ấy trước mặt ngươi.”
Y chưa kịp lên tiếng, Mộ Chỉ từ đâu ló ra: “Mau thả nàng ấy ra, nếu không bệnh của ta…”
“Câm miệng!” – Y quát cô ta.
“Vãn muội à, muội nhìn thấy chưa, ả ta là người hắn yêu, muội còn bảo không tin ta?”
Tiết Vãn Chi nhìn, miệng đã khô từ lâu, chỉ có hốc mắt sưng húp lại, nước mắt không chảy nữa, dường như cũng chẳng thể tụ nước.
Thấy nàng không nói gì, cô bảo: “Để ta cho muội xem, ai là người quan trọng với hắn.”
“Ba trường thành, 6 quận, 5 đường núi, thế nào?” – Cô nói vọng lại.
“Được.”
“Thêm cả cô ta.”
Y ngạc nhiên: “Sao?”
Cô cười: “Ta muốn ngươi giết cô ta ngay trước mặt ta, ta mới thả Tiết Vãn Chi ra.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc