Biệt Ly - Chương 09

Tác giả: Tuyết Hoàng

Hắn quay lưng bỏ đi: “Trừ khi ngươi đưa nàng về bên ta, ta sẽ cho nàng một con đường sống. Hoặc là ta mất nàng, nàng ૮ɦếƭ. Ta không thể đứng im nhìn kẻ khác có nàng.”
Y nhìn hắn quay lưng bỏ đi, nói vọng lại: “Vậy thì ta cũng không khách khí nữa, đành đưa Dung Phất quý tử đi vậy.”
Mặc Lâm dừng bước, mắt đen lại quay về phía y.
Tiếng Dung Phất nhỏ nhẹ: “Minh Hàn cứu ta.” – Dung Phất đang bị trói lại, trên người là tấm choàng lớn đỏ rực.
“Ngươi muốn làm gì? Thả nàng ra.”
Thời Dực cười, phe phẩy nan quạt trong tay: “Mặc Lâm huynh cũng nên hiểu thời thế, ta đến đây đòi người, tưởng thuận lợi, ai dè ngươi còn nhòm ngó đến nương tử nhà ta, sao ta có thể bỏ qua.”
Hắn siết chặt tay: “A Vãn vốn là của ta, ta nói như vậy là sai?”
Y cười cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn: “Ngươi nói xem nàng còn yêu ngươi sao, nàng vốn đã bỏ ngươi đi rồi, ngươi còn dám mạnh miệng.”
“Trả Dung Phất cho ta, ta sẽ đưa người.”
“Ồ, vậy phải hay hơn không.” – Nói rồi y đẩy cô vào lòng hắn, phe phẩy quạt.
“Người đâu, kêu người đến phủ Vân quý phi, giết nàng ta đi! – Hắn nhìn y, cười cười: “Ngươi tưởng ta dễ giao người sao? Ngươi vẫn ngu ngốc như cha của ngươi vậy. Hahah.”
“Phật.” – Thanh quạt cấm phập vào thành cột ngay bên hắn, y mắt lạnh như muốn giết hắn.
Mặc Lâm hơi giật mình.
Thời Dực khe khẽ nhìn hắn, mắt híp lại: “Lôi người ra đây!”
Từ một góc, bóng ả Vân Miên cùng một đám quân nho nhỏ, dường như y đã tính toán trước, mặt ả đến giờ vẫn còn in hằn dấu tay nàng để lại.
Ả khóc lóc: “A Lâm chàng cứu ta, ta chưa muốn ૮ɦếƭ.”
“Ngươi!”
Y từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười lạnh: “Ngu ngốc xảo quyệt như ngươi làm sao mà ta tin tưởng. Mặc Lâm ngươi ngu dốt khó điều như này, còn muốn từ chối. Ta đã nói với ngươi rồi nhỉ, điều ta muốn ta chắc chắn sẽ lấy được, còn cần nhìn bản mặt ngươi.”
Nói rồi y ngoảnh sang ả Vân Miên đang lôi thôi bên dưới: “Ngươi còn cầu xin hắn, nói thế nào nhỉ, nếu ta không cứu ngươi thì ngươi phải ૮ɦếƭ bây giờ rồi, còn ta cứu ngươi, ngươi còn những 10 canh giờ để sống, có thể gặp đôi tình nhân dưới địa ngục rồi.”
Mặt ả tái lại, rất nhanh chóng bị tên thị vệ đánh ngất đi. Y cũng chẳng muốn nói nhiều, nàng đang chờ y: “Hài, chơi với ngươi đến đây thôi, thê tử của ta không rảnh để chờ ngươi.”
Hắn nghe đến từ thê tử, máu sôi lên, mắt dằn xuống, dựt lấy thanh kiếm bên cạnh tên hậu vệ, rất nhanh lao kiếm về phía y.
Thời Dực cười cười: “Quên nói với ngươi, quạt ta có độc, tạm thời 3 ngày này ngươi liệt một chỗ đi, tránh ảnh hưởng đến nàng, lúc đó ta sợ giết ngươi, nàng không tự mình báo thù.”
Rất nhanh hắn nôn ra máu, cơn đau tái tê từ xương cốt, nóng ran, khó chịu đến điếng đau tim gan. Hắn ngất đi.
Dung Phất thấy vậy, nhìn một lúc, lại tỏ ra vô cùng hốt hoảng: “Minh Hàn chàng có sao không? Ngươi dám hạ độc chàng!”
Y nhìn cô, mắt không cảm xúc: “Kịch hay mới bắt đầu thôi, ta cũng không rảnh, cáo từ.”
Nói rồi y quay ngươi bỏ đi, tên thái giám thấy vậy cũng chẳng dám động binh, khẽ cười nham hiểm.
“Mau gọi thái y đi!” – Dung Phất ra lệnh cho công công.
Lúc này đội ứng báo mới kịp đến nơi: “Thuộc hạ đến muộn.”
Cô nhìn, mắt dường như chẳng còn niềm vui như lúc 18, ra lệnh: “Lui xuống đi, truyền lệnh ta, mấy ngay này hậu cung đóng cửa, hoàng thượng dưỡng bệnh.”
Thái y nhanh chóng đến nơi, hắn nhanh chóng được đưa vào cung.
“Là độc trầm táng hương, không cần lo ngại, chỉ là ba ngày nay bệ hạ sẽ không đi được đâu.”
“Ta biết rồi, lui xuống đi.” – Dung Phất nhìn hắn, lại thấy bên người hắn có một tượng gỗ người khắc chữ hắn với Tiết Vãn Chi. Mặc cô không cảm xúc, lại cười cười. Cô đến bên đầu giường, mở ra một kẹt nhỏ, là một con dao găm nhỏ, vuốt ve nó: “Chuẩn bị kết thúc rồi đây.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc