Biệt Ly - Chương 04

Tác giả: Tuyết Hoàng

“Là… Là… Hoàng hậu thưa người!”
“Cái gì!” – Mắt hắn đáng sợ nhìn xuống Tiết Vãn Chi.
Nàng ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy, lại bị hắn đẩy ngã lần nữa. Hắn ghì chặt cổ nàng: “Nói, sao ngươi lại giết nàng, hết phản đối ta, lại ra tay với nàng!! NÓI MAU!”
Nàng chẳng bận tâm, nghe đến đây sát khí trong nàng bỗng biến mất. Ánh mắt nàng trống rỗng, rồi cười lớn: “HAHAH, NGƯƠI CÒN DÁM HỎI TA, LÀ NGƯƠI BỨC TỶ CHẾT RỒI CÒN DÁM Ở ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TA!!”
Hắn ngừng lại, rồi thả nàng ra: “Nhốt nàng ta lại, đợi ta về rồi xử lý!”
Nói rồi hắn nhanh chóng theo nha hoàn quay đi về phủ Dung gia.
Tiết Vãn Chi thẩn thờ ngồi, tên thái giám cũng không muốn nói nhiều: “Mời hoàng hậu về biệt viện tránh ảnh hưởng long thai.”
Nàng không nói gì, lúc sau thổ ra máu, vùng *** cứ vậy mà chảy máu.
Thái giám thấy vậy thì hốt hoảng: “Mau gọi thái y, người đâu! Mau gọi thái y!”
Nàng cười nhẹ, xoa xoa ***: “Đến cả con cũng bỏ ta đi rồi?”
Tiết Vãn Chi nhanh chóng đứng dậy, đi đến gần thanh kiếm, giơ lên đâm một nhát vào ***. Máu không ngừng chảy, chẳng khác gì cảnh Dung Phất lấy trường kiếm xuyên qua tim. Nàng cũng xuyên qua tim, Minh Hàn cũng xuyên qua tim, Dung Phất cũng vậy. Cả 3 trái tim đã nguội lạnh chỉ vì hắn.
“Hoàng hậu!!!” – Nô tỳ bên cạnh nàng chạy đến, nàng cũng ngất đi, chẳng kịp nói một lời nào.
“Tỷ tỷ, cũng có ngày tỷ thê thảm như này.” – Vân Miên đến, thấy cảnh hỗn loạn này thì bật cười. Ả ta đắc ý: “Trách là do ả Dung Phất tự vẫn, tỷ lại có mặt ở đó. Trách là do tỷ bị hoàng thượng vứt bỏ, trách là do tỷ đưa ta vào cung, cuối cùng lại như này.”
Ả ta đến bên cạnh nàng, đẩy ngã nha hoàn: “Người đâu, cứu sống ả, ta muốn ả nhất định phải bị bức ૮ɦếƭ!”
Thái y nhanh chóng đưa nàng đến cung hoàng hậu.
Bên này hắn nghe thấy nàng tự vẫn, một chút nhói, nhưng sau cùng chỉ buông một câu: “Kệ cô ta. ૮ɦếƭ rồi cũng tốt.”
Tên thái y đang châm cứu cho Dung Phất nghe vậy phản đối: “Không được hoàng thượng, chỉ có hoàng hậu mới cứu được Dung cô nương.”
Hắn cau mày: “Sao?”
“Dung cô nương bị trúng độc phải thay máu, mà máu hoàng hậu mới phù hợp.”
Hắn nghe vậy, đến bên cạnh Dung Phất: “Chờ ta, ta sẽ bắt cô ta nợ máu trả máu.”
Tiết Vãn Chi hôn mê đã 10 ngày, đến lúc nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một gian phòng đỏ chói. Một ngày hỉ.
Nàng day day trán, chẳng lẽ ૮ɦếƭ rồi mà còn phải lấy hắn.
Nha hoàn bên nàng thấy vậy chạy đi bẩm báo: “Hoàng hậu tỉnh rồi, tỉnh rồi!”
Mặc Lâm hắn đang thiết triều, nghe bẩm báo nhanh chóng đến hậu cung của nàng.
“Ngươi tỉnh rồi!”
Tiết Vãn Chi nhìn hắn: “Chuyện này là sao? Không phải ngươi mong muốn ta ૮ɦếƭ đi sao?”
Hắn thâm trầm nhìn nàng, vẻ tiều tụy trên người nàng khiến hắn có chút xót xa: “Bởi vì ngươi có thể cứu được a Phất.”
Nàng không nhìn hắn, đi xuống giường bào chói đỏ: “Bằng cách nào?”
“Thay máu.”
Tiết Vãn Chi cười: “Nếu ta không đồng ý?”
“Không có nếu như, Dung Phất ૮ɦếƭ là do ngươi hại, ngươi phải nhận quả báo.”
Nàng đi lại hắn, ngẩng lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Ngươi không sợ việc đầu tiên tỷ tỉnh dậy là giết ngươi?”
Hắn lẩn tránh ánh mắt của nàng: “Ta thay đổi kí ức của nàng, ta sẽ là Minh Hàn. Nàng sẽ sống hạnh phúc. Hoàn thành việc này, ngươi sẽ tự do.”
Nàng cười nhẹ: “Thay xong ngươi cử hành hôn lễ với Dung tỷ?”
“Đúng.”
Tiết Vãn Chi hướng đôi chân ra cửa lớn: “Máu độc thấm vào ta sẽ ૮ɦếƭ, ngươi không quan tâm?”
Hắn nhìn nàng đau lòng: “Lúc đó ta sẽ cứu ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý thay máu… Ta..”
“Được, chỉ cần thay máu, ngươi phế bỏ trả lại sự tự do cho ta.”
Mặc Lâm nghe vậy, cảm giác nhói mỗi lúc một lớn: “Được.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc