Chương 81: 81: Đưa Bánh Cho Anh

Tác giả: Diep Son


Sau một lần thức dậy một lần nữa Tiêu Dao đã chấp nhận cho Thành Nghị chịu trách nhiệm với mình.
Hai người đến trưa mới rời khách sạn, Thành Nghị đưa Tiêu Dao về ra mắt gia đình anh luôn.
Anh phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, anh rất sợ cô ấy đổi ý.
Hôn lễ kết thúc Trình Khải và Khương Ngọc đã đi hưởng tuần trăng mật rồi, còn mọi người thì vẫn tiếp tục công việc của mình.
Tiêu Dao phải lấy cớ rất nhiều Thành Nghị mới cho cô ấy về thành phố B.
Hôm nay trung tâm dạy học của cô không có tiết dạy nên Giản Nhu quay về quán của mình để lựa bánh đem cho Lục Hàn ăn.
Những bánh ngọt ở đây đều là cô và thợ làm bánh cùng nhau làm.
Giản Nhu đã lựa chọn một cái bánh ngọt mini và làm thêm cơm cuộn cho Lục Hàn nữa, cô tranh thủ canh giờ nghỉ trưa rồi mới bắt xe chạy đến công ty của anh.
Đây là lần đầu Giản Nhu đến công ty của anh.
Cô nhanh chóng đi đến quầy lễ tân để hỏi vì cô muốn làm bất ngờ cho anh.
Nhân viên:" Cho hỏi tiểu thư cần việc gì ạ?"
Giản Nhu:" À tôi muốn gặp Lục Hàn!"
Nhân viên:" Tiểu thư muốn gặp chủ tịch thì phải có hẹn trước mới có thể gặp được đó là quy định của công ty ạ!"
Giản Nhu:" Tôi không có hẹn trước! Vậy tôi…"
Cô còn chưa nói xong thì đã có một giọng chanh chua chen vào, cô và nhân viên đó đồng thời quay lại nhìn cô ta.
Niên Cẩm:" Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Nhân viên:" Thưa Giám đốc! vị tiểu thư này muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước ạ?"
Niên Cẩm liếc nhìn cô từ đầu đến chân, miệng thì chề lên chề xuống, mắt cô ta dừng lại trên tay cô đang cầm túi đồ ăn.
Niên Cẩm:" Người đưa đồ ăn à! đưa đây tôi đưa cho chủ tịch dùm cô! Cô là người ngoài nên không có tư cách vào gặp anh ấy đâu! với lại người như cô cũng không có cửa với anh ấy đâu nghe hiểu chưa? Còn đứng đần ra đó làm gì mau đưa đây cô làm mất thời gian của tôi lắm đó biết không?"
Giản Nhu:" Tôi sẽ tự tay đưa cho anh ấy là được không làm phiền cô đâu! với lại tôi làm sao như thế nào cũng không đến cô phán xét tôi có xứng với anh ấy hay không? Cô cũng không phải là bạn gái anh ấy nên cô cũng không có quyền đó đâu?"
Niên Cẩm* tức giận*:" Cô…! còn cô nữa không kêu bảo vệ đuổi cô ta ra khỏi đây muốn bị đuổi việc lắm sao?"
Nhân viên:" Tôi…!"
Giản Nhu:" Tôi tự đi ra cô không cần phải làm khó người khác như thế!"
Cô vừa quay lưng lại thì gặp Tống Dương từ ngoài đi vào, cậu ta liền chạy đến chào hỏi cô, Niên Cẩm thấy cô và Tống Dương có vẻ thân nhau nên có chút ghen tị muốn biết thân phận của cô hơn.
Một lúc sau Tống Dương đưa cô đi lên phòng của anh còn Niên Cẩm thì đứng nhìn tức tối vì không thể làm gì cô được.
Cô ta không can tâm liền nhanh chóng đi về phòng của mình lấy tài liệu làm cớ đi qua phòng anh để thăm dò.
Tống Dương đưa cô đến cửa phòng của anh rồi chạy đi về chỗ làm việc của mình không làm kì đà cản mũi hai người.
Cô đưa tay lên gõ cửa * Cốc cốc cốc*
Lục Hàn:" Vào đi!"
Cô bước vào thì thấy anh vẫn cấm đầu xuống nhìn tài liệu từ đầu đến cuối vẫn chưa ngước mắt lên nhìn cô một lần.
Cô đi đến ngồi sofa rồi mới mở miệng.
Giản Nhu:" Lục Tổng đến giờ nghỉ trưa rồi! ngài không định ăn trưa sao?"
Lục Hàn nghe được tiếng nói quen thuộc liền ngước mặt lên mỉm cười nhìn cô, bản thân anh hơi có chút bất ngờ rồi nhanh chóng buông viết xuống đi nhanh đến chỗ cô.
Lục Hàn:" Em đến khi nào vậy? sao không nói cho anh biết trước?"
Giản Nhu:" Em muốn cho anh bất ngờ thôi! À đúng rồi anh mau ăn đi đến giờ cơm rồi đấy!"
Lục Hàn:" Ừm em đã ăn chưa?"
Giản Nhu:" Khi nãy ở tiệm bánh em đã ăn rồi! anh mau ăn đi!"
Cô vừa nói vừa giúp anh bày ra cho anh ăn.
Cô vừa ngắm anh vừa trò chuyện.
Được một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Lục Hàn:" Vào đi!"
Niên Cẩm:" Chủ tịch…có tài liệu cần ngài kí gấp ạ!"
Lục Hàn:" Được cứ để trên bàn tôi đi lát tôi kí giờ đang nghĩ trưa đừng làm phiền tôi! hết việc rồi thì ra ngoài đi!"
Niên Cẩm:" Nhưng mà…"
Lục Hàn:" Tôi không nói lần hai!"
Niên Cẩm:" Tôi biết rồi thưa chủ tịch!"
Lúc cô ta đi vào liền thấy cô ngồi sát Lục Hàn nên cô ta mới ghen như vậy, cô ta muốn ở lại thêm chút để muốn biết thân phận của cô nhưng lại bị anh đuổi đi không thương tiếc.
Cô ta đứng ở ngoài dậm chân một cái mới bước đi về phòng làm việc của mình.
Giản Nhu:" Cô ấy là ai vậy nhìn cũng xinh đẹp quyến rũ đấy!"
Lục Hàn:" Cô ấy là con gái của bạn ba anh, năng lực cô ta cũng rất tốt nên ba anh mới cho cô ta chức giám đốc đó! nhưng em yên tâm anh không hề có chút cảm giác gì với cô ta hết! em đừng có nghĩ lung tung đấy!"
Giản Nhu:" Ừm mau ăn đi đừng nhắc đến cô ta nữa!"
Việc lúc ở sảnh cô sẽ không nói với anh, cô cảm thấy chuyện đó rất nhỏ nhặt không cần thiết phải kể lể.
Cô cũng nhìn cô ta có ý với anh nhưng cô tin tưởng anh sẽ không để ý đến cô ta.
Sau khi ăn xong anh còn bắt cô ở lại với anh đến chiều tan làm thì anh đưa cô về nhà luôn..


Theo dõi page để cập nhật truyện hay