Ai Cứu Vớt Ai - Chương 21

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngoài cửa , Yên Nhiên và Tiểu Nhã đang cầm theo túi lớn túi nhỏ , đầu đầy mồ hôi cúi đầu nhặt thứ gì đó rơi dưới đất.
Ngôn Mặc hoảng hốt , vội vàng đóng cửa lại .
Bên ngoài truyền đến giọng nói bất mãn của Yên Nhiên : "Ngôn Mặc , cậu làm gì thế ? Sao lại đóng cửa lại , tụi mình sắp không cầm nổi đồ nữa rồi."
"Chờ một chút"
Ngôn Mặc vội vàng nhảy lò cò vào buồng về sinh , cầm lấy phấn lót đánh điên cuồng , lại lấy ra cặp kính mắt to bự , sửa sang lại mái tóc dài một chút , thế này chắc cũng tạm được rồi.
Sau đó , Ngôn Mặc mới quay lại mở cửa . "Cậu làm gì vậy ." Yên Nhiên tức giận nhìn Ngôn Mặc , hai tay đều rũ cả ra vì cố sức xách hai túi to.
"Không có gì , vào đi"
Ngôn Mặc đứng sang bên cạnh , nhường đường cho hai người ngoài của đi vào.
"Nhà của cậu thật khó tìm , mình và Tiểu Nhã tìm đến đau cả đầu."
Yên Nhiên chạy thẳng vào , không chịu nổi nặng nhọc buông hết đồ trong tay xuống sau đó cả người ngã lên nghế sa lon há miệng Thở *** . Tiểu Nhã cười cười nhìn về phía Ngôn Mặc với biểu cảm cứng ngắc , cởi giày , chậm rãi đi vào trong phòng , cũng đi đến ngồi xuống ghế sa lon , quay đầu lại tiếp tục cười với Ngôn Mặc .
"Mình không phải đã nói không cần tới sao , sao hai cậu lại đến đây ? Hơn nữa , ngày mai là vào học rồi"
Ngôn Mặc chống nạng đi đến bên sa lon , không có ý ngồi xuống , cô nhíu mày lại , bất mãn nhìn Yên Nhiên và Tiểu Nhã , cùng với túi lớn túi nhỏ đủ loại hai cô mang đến kia .
"Không sao cả , không phải là vì chúng mình lo lắng sao , ha ha , cậu đừng nóng giận mà." Tiểu Nhã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngôn Mặc , vốn chưa thở đủ bây giờ lại càng chột dạ nói .
Ngôn Mặc bó tay lắc đầu , dựa vào sa lon ngồi xuống , nghĩ thầm may mà mẹ đi vắng , bằng không , cô thật không biết nên ứng phó với trường hợp này như thế nào đây .
"Aiz , mình chẳng phải đã nói mình không sao rồi sao ?"
Ngôn Mặc giơ chân lên , để hai người nhìn rõ hơn , sau đó lại nói : "Đã không đau nữa rồi , cố định qua một thời gian ngắn là ổn thôi." "Vậy cậu đến trường cũng không sao chứ?"
Yên Nhiên cuối cùng cũng thở chậm lại , ngồi thẳng người , nhích về phía Ngôn Mặc , hỏi .
"Không sao cả." Hôm trước anh Bạch Đạm nói muốn lái xe đưa cô đi học , mặc dù cô không đồng ý , nhưng lại không có lý do gì từ chối.
"Vậy cái người lần trước , ừm , cái anh chàng đẹp trai kia đưa cậu đi sao ?" Yên Nhiên nói đến giữa chừng bỗng dừng lại , trên mặt mặc dù nghiêm túc nhưng nụ cười tươi không đổi kia vẫn tiết lộ chút tâm tư nho nhỏ kia của cô.
Ánh mắt Ngôn Mặc thờ ơ liếc nhìn qua Yên Nhiên , nhưng lại không chỉ ngừng ở đấy , trực tiếp vòng qua cô chuyển hướng về phía Tiểu Nhã ở đối diện , biểu tình của Ngôn Mặc ám chỉ mức độ giới hạn , không được bước qua lôi trì.
"Ừ"
Câu trả lời đơn giản cùng giọng điệu nhạt nhẽo khiến Yên Nhiên im lặng ngay lập tức , không dám hỏi nhiều hơn nữa . Cô biết , Ngôn Mặc dù rằng lạnh nhạt , những lúc bình thường đều không tệ với bọn họ , nhưng điều kiện tiên quyết chính là không được chạm đến ranh giới của cô . Nghĩ vậy , chắc người con trai kia cũng là người ở trong vòng vây của cô , người ngoài không có quyền can thiệp .
Tình cảnh có phần ngượng ngùng , mọi người đều không dễ dàng mở miệng , Ngôn Mặc tựa vào ghế sa lon , nhìn Tiểu Nhã , đang chờ hai người họ nghĩ kỹ mở miệng hỏi cô như thế nào . Cô biết , hai người đến thăm đó là thứ nhất , hỏi Bạch Đạm là thứ hai , nhưng mà chỉ sợ điều này không phải là chuyện chính , trọng tâm chính còn ở phía sau cơ.
Quả nhiên , Yên Nhiên không ngừng đưa mắt ra hiệu với Tiểu Nhã , Tiểu Nhã nhát gan nhìn Ngôn Mặc , khẽ lắc đầu. Sau nhiều lần như vậy , vẫn là Yên Nhiên nhịn không được , can đảm không sợ ૮ɦếƭ hắng giọng nói : "Ngôn Mặc này , cậu đừng giận , chỉ là bọn mình thật sự thật sự là nhịn không được nữa , chúng mình đã nhẫn lại rất lâu rồi , nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái." Cô quan sát sắc mặt của Ngôn Mặc , thật cẩn thận hỏi "Cậu và Nam Cung Nguyên đã xảy ra chuyện gì à?"
Đến đây , Ngôn Mặc nghĩ , hai cô bạn này cũng coi như là đã nhẫn nhịn hết mức rồi , đến tận bây giờ mới hỏi tới cô , hơn nữa còn hỏi thẳng mặt cô , cô vẫn cho rằng hai người sẽ dùng phương thức điện thoại không quá xấu hổ nữa chứ.
"Thật ra cũng không có gì , chắc các cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Ngôn Mặc cười khẽ , nụ cười của cô quả nhiên có hiệu quả thần kỳ , tâm tình khẩn trương của Yên Nhiên và Tiểu Nhã cũng dần dịu xuống , vẻ mặt cũng theo đó mà thư thái hơn , Ngôn Mặc cầm lấy chén nước trên bàn trà ,uống một ngụm nhỏ , nói "Cậu ta đúng lúc ở đó , Nam Cung Nguyên thật ra là một người nhiệt tình , cho dù không quen biết mình cũng chịu giúp mình như vậy."
Giọng điệu của Ngôn Mặc nhẹ nhàng như mây , đơn giản tránh đi việc trọng yếu không liên quan quá nhiều đáp qua loa .
"Là như vậy sao ?" Tiểu Nhã cong cong môi , hơi nghi ngờ nói "Nhưng mà , ngày hôm đó mình thấy trong máy ảnh của Nam Cung Nguyên , toàn là hình của cậu nha."
Ngôn Mặc sửng sốt , cái chén cầm trên tay hơi run run , nhưng ổn định lại rất nhanh :
"Cậu ta ở ngay bên cạnh , chụp hai ba tấm cũng đâu có vấn đề gì."
Yên Nhiên và Tiểu Nhã thoáng liếc mắt nhìn nhau , trên mặt đầu viết rõ "không chỉ đơn giản như vậy" , nói qua một việc thế này , ở trong phòng y tế , cái dáng vẻ khẩn trương kia của Nam Cung Nguyên phải giải thích thế nào đây ? Chỉ có điều nhìn Ngôn Mặc lúc này , tra hỏi đến nước này đã là cực hạn rồi , miệng Ngôn Mặc kín như trai vậy , cô đã không muốn nói , người khác đừng mơ có cách nào làm cho cô phun ra được một lời muốn nghe .
"Tụi mình đã nghĩ kỹ rồi , cho dù như thế nào đi nữa , tụi mình đều ủng hộ cậu !"
Điệu bộ đầy "chính nghĩa" của Yên Nhiên làm cho Ngôn Mặc cảm thấy có chút buồn cười , nhưng khi cô nghe đến câu tiếp theo của Yên Nhiên thì cười không nổi nữa.
"Lúc cậu đi học lại nhất định sẽ nghe được mấy lời đồn nhảm , tụi mình vội vã đến đây như vậy cũng chỉ vì đến bảo cậu chuẩn bị tâm lý trước đi" Yên Nhiên hít vào một hơi nói "Có mấy lời đại loại như , đại mỹ nữ không bằng tiểu mỹ nữ , tiểu mỹ nữ không bằng .. ờ ... không bằng Trinh Tử , thế giới này đảo lộn hết rồi."
Ngữ khí bắt chước của Yên Nhiên thật sự kỳ quái , nhưng vẫn nghe được vẻ giễu cợt ẩn dấu trong câu nói kia . Cái gì mà thế giới đảo lộn chứ ? Chẳng phải là do lòng người không dễ cân bằng sao , bản thân không chiếm được , liền đỏ mắt với người khác , lời nói ra đều là sặc mùi chua .
Ngôn Mặc cười lạnh , tay đặt chén lên bàn không kìm được dùng một chút lực , nước trong chén sánh ra ngoài , làm ướt mấy chỗ trên bàn trà .
"Còn gì nữa không ?"
Không chỉ có vậy đã xong rồi đi.
"Còn nữa , có người đùa cợt Nam Cung Nguyên hỏi cậu ấy cõng Trinh Tử có cảm giác thế nào , cậu có biết cậu ấy trả lời thế nào không ?"
"Cậu ta trả lời thế nào ?" Ngôn Mặc không đáp mà hỏi lại .
"Cấu ấy còn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này , sau đó thật nghiêm chỉnh nói , cảm giác rất tốt ." Yên Nhiên nuốt nước miếng , nói tiếp "Cậu có biết lời này của cậu ta lọt vào tai người khác có hiệu quả thế nào không ? Bây giờ , tất cả mọi người đều chĩa mũi ngọn về phía cậu rồi đấy Ngôn Mặc à."
Tên ngu ngốc này .
Ngôn Mặc lấy tay chống cằm , nghiêng đầu , nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yên Nhiên mang theo một vẻ "thỏa lòng mong ước" , hỏi : "Chỉ có vậy , không còn gì sao?"
"Hả? Thì , thì chỉ có vậy thôi"
"Mình biết rồi"
Xem ra bắt đấu từ ngày mai , thời kỳ khổ sổ của cô lại đến rồi.
Tiểu Nhã nhìn Ngôn Mặc không có phản ứng gì đặc biệt cũng không biết làm gì , vốn dĩ các cô tới là để nghĩ đối sách giúp Ngôn Mặc , chỉ cần ngôn Mặc vừa bày tỏ các cô sẽ hiến kế ngay lập tức , chỉ có điều , với tình huống trước mắt , Ngôn Mặc giống như thể căn bản không quan tâm đến điều này , cũng không cần kế sách . Cô dùng khuỷu tay chọc chọc vào eo Yên Nhiên , Yên Nhiên hiểu ý , nói với Ngôn Mặc : "Điều chúng mình muốn nói cũng nói xong rồi , cũng không sớm nữa tụi mình phải về rồi , ha ha , quấy rầy cậu."
Hai người đồng thời đứng dậy , Ngôn Mặc cũng đứng dậy theo , lại bị hai người ngăn cản : "Cậu đừng phiền phức vậy , tự tụi mình đi được rồi , cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Ừ , đừng nghĩ nhiều , thân thể quan trọng hơn." Tiểu Nhã lo lắng dặn dò lại một câu.
Ngôn Mặc thản nhiên gật đầu , nhìn hai người rời khỏi , đóng cửa lại .
Hai người vừa đi , Ngôn Mặc lập tức bỏ kính xuống , nhổ dây điện thoại ra , sau đó nhảy về phòng , ngã sấp xuống giường , nhắm chặt hai mắt , căm giận nghĩ : Nam Cung Nguyên , thật sự khiến cho cô không được sống yên ổn mà!
Buổi sáng ngồi trên xe Bạch Đạm , Ngôn Mặc không nói một lời.
Hôm nay lúc thức dậy , lại thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng , hơn nữa bà còn sắp xếp mấy thứ đồ bọn Tiểu Nhã mang đến vào trong tủ . Kỳ quái hơn chính là bà không chạy tới hỏi Ngôn Mặc lai lịch mấy thứ đấy.
"Nhóc con , nhóc con !" Tay Bạch Đạm quơ quơ trươc mặt Ngôn Mặc .
"Hả?"
Ngôn Mặc lấy lại tinh thần , khuôn mặt tinh xảo của Bạch Đạm phóng đại trước mắt , trong đôi mắt phượng hẹp dài phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của cô.
"Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy ? Tới trường rồi . Không phải em bảo anh dừng ở chỗ này sao ?"
"À , phải."
Ngôn Mặc che dấu sự luống cuống của mình , vội vàng xuống xe.
"Đừng vội"
Bạch Đạm giữ chặt Ngôn Mặc lại , tỉ mỉ giúp cô phủi thẳng áo , lại khoác túi lên lưng giúp cô . Ng'n t của anh thon dài như chiếc lược , chải qua mái tóc dài đen bóng của Ngôn Mặc , chỉnh sửa lại tóc cho cô xong , lúc này mới chịu thả người.
"Anh , anh không cần bận rộn đưa đón em mỗi ngày như vậy đâu."
"Sao vậy , em không muốn anh đưa đi à? Vậy anh bảo Air hay cha đưa nhé?"
"Không phải , ý em không phải vậy" Bạch Đạm hiểu nhầm ý của cô , Ngôn Mặc vội vàng giải thích.
Bạch Đạm dịu dàng cười , ánh mắt nhẹ nhàng , đẹp đẽ vô cùng . lên , cô không thoải mái né tránh ánh mắt anh , mở cửa đi xuống xe.
Bạch Đạm cũng xuống xe , đưa nạng cho Ngôn Mặc , nói : "Buổi chiều anh sẽ ở đây đợi . Hôm nay thi chắc sẽ tan sớm hơn chứ?"
"Chắc vậy."
"Được rồi , tạm biệt . Tự mình đi cẩn thận đấy"
Ngôn Mặc không dám nhìn Bạch Đạm , cúi đầu đi thẳng về phía trước , nhưng cô vẫn cảm thấy được ánh mắt Bạch Đạm chưa rời khỏi lưng cô một khắc nào.
Dù vậy cô vẫn không dám quay đầu lại.
Ngôn Mặc khó khăn đi lên cầu thang , đối với tay nạng này , cô vẫn không thể sử dụng được tự nhiên . Cho nên mới chỉ khập khiễng leo đến cửa phòng học cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Mà tiếng chuông cũng vang lên đúng vào lúc nà .
"Lão yêu" đang ở trên bục giảng nói , nhìn thấy Ngôn Mặc , nhưng chỉ nhìn về phía chỗ ngồi ý bảo cô nhanh một chút , không có bộ dạng hăm dọa dạy dỗ người khác như thường ngày .
Ngôn Mặc gục đầu xuống , để mái tóc dài che khuất mặt mình , chậm rãi đi vào chỗ ngồi.
Trong phòng học vốn đã rất yên tĩnh , hiện tại càng yên tĩnh hơn nữa.
Dường như tiếng tay nạng chạm đất cũng có thể K**h th**h đến thính giác con người .
"Được rồi , biểu hiện của bạn Tả Ngôn Mặc ở đại hội thể thao mọi người đều đã rõ . Mặc dù rất đáng tiếc , nhưng kết quả như vậy cũng đã là ngoài dự đoán của mọi người . Các em còn phải học tập thêm tinh thần thi đấu của bạn ấy đấy." Lúc "lão yêu" nói đến "tinh thần thi đấu" , Ngôn Mặc nheo mắt lại , mình chẳng qua chỉ chạy theo bản năng , hơn nữa sau đó còn ân hận vì không cẩn thận chạy tới hàng đầu tiên , không ngờ tới bởi vậy mà nhận được khen ngợi , thật là thú vị .
Sau đó , không biết là ai vỗ tay đầu tiên , trong lớp bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt , rồi nhanh chóng tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay . tiếng vỗ tay vang động cả lớp học .
Giờ phút này , trong lòng Ngôn Mặc nóng dần lên , mồ hôi chảy ra , khiến từ đầu đến chân cô đều nóng . Cô không thích cảm giác bị người ta nhìn chăm chú , nhưng lúc này lại khó mà ghét được .
Yên Nhiên nói nhỏ bên tai Ngôn Mặc : "Ngôn Mặc , cậu thật lợi hại" Trong giọng nói tràn ngập tán dương và vui mừng .
"Được rồi , để chuẩn bị cho kỳ thi thử giữa kỳ này , bảy ngày này ai chơi ai học có thể nhìn thấy ngay lập tức , lúc thi cử phải thật nghiêm túc cho tôi , đừng có làm bậy . Danh sách thi đã dán lên bảng thông báo rồi , tất cả chuẩn bị đi"
Vừa dứt lời , trong phòng học đã bị tiếng thở dài cùng tiếng chán nản bao phủ.
Mọi người bắt đầu ao ao sửa sáng cặp sách , Ngôn Mặc xoay người định cất nạng đi , nhưng vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Nam Cung Nguyên ngồi phía sau cô , đang cho cô một nụ cười trấn an .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc