muoi-nam-thuong-nho-1-thichtruyenvn.jpg

Mười Năm Thương Nhớ

Tác giả: Thư Hải Thương Sinh

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 137 | Full

Thể loại:

Nguồn: Sưu tầm

Đọc Truyện

muoi-nam-thuong-nho

Mười Năm Thương Nhớ là một trong những truyện ngôn tình xuất bản năm 2017 có nội dung rất hấp dẫn. Cách đây nhiều năm mình đọc danh sách những bộ ngôn tình hay nhất thì mình nhớ bộ này (lúc đó tên là Thập Niên Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn) lúc nào cũng có trong top và nam chính Ngôn Hi (hình như) chỉ thua tình thánh Hà Dĩ Thâm 1,2 hạng gì đó. Mình đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào truyện này, tuy nhiên vì nhiều lý do mãi đến hôm này mới đọc.

Truyện kể về nữ chính vốn tên là Vân Hoành, sinh ra ở thôn Ô Thủy, gia cảnh nghèo khó, em trai Vân Tại mắc bệnh tim. Một ngày nọ, cô phát hiện ra thân thế thật sự của mình, tiểu nữ nhà họ Ôn danh gia vọng tộc. Hóa ra tiểu thư Ôn Tư Nhĩ và Ôn Hoành bị đánh tráo với nhau, Ôn Hoành trở về, Ôn Tư Nhĩ ra đi. Khăn gói từ phía nam lên thành phố B, chào đón Ôn Hoành (do trở về thân phận thật sự nên đổi tên) không phải là tình cảm gia đình nồng ấm hay bữa tiệc đoàn viên, chào đón cô là những lạnh lùng, xa cách và nghi kị. Ôn Hoành thu hết tất cả vào mắt, vào tim. Một mẹ Uẩn vẫn còn đau đớn vì sự ra đi của Tư Nhĩ, một anh trai Ôn Tư Hoán làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, một ông nội tuy đối với cô có tình nhưng vẫn nặng lòng với đứa cháu gái cũ. Và rồi, Ôn Hoành gặp Ngôn Hi.

"Lần đầu tiên gặp Ngôn Hi, đôi mắt A Hoành đau nhói như bị ai đâm."

"Năm đó là năm 1998.

Năm đó cô mười lăm tuổi."

Không một ai báo trước với cô đó là chàng trai cô dùng cả cuộc đời và sinh mệnh của mình để yêu thương, không một ai nói với cô đó là người cô nguyện kề vai sát cánh chống lại cả thế giới.

Ngôn Hi là thiếu gia nhà họ Ngôn, một trong những danh gia vọng tộc của thành phố B. Anh ngông cuồng, kiêu ngạo, anh đẹp chói chang như ánh dương. Sự tồn tại của Ngôn Hi đặc biệt đến nỗi dù người ta có thể không thích anh nhưng anh là anh, anh sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn với ai khác.

Ôn Hoành không biết cô yêu anh từ lúc nào. Có lẽ đó là khi anh cùng cô về nhà vào đêm tuyết rơi lạnh giá sau khi bị sự chối bỏ của Ôn Tư Hoán làm cô tổn thương. Hay là khi anh dẫn cô về lại thôn Ô Thủy, ăn bánh đường, vẽ bảng hiệu. Cũng có thể là khi anh xoa đầu gọi cô là con gái à, baby à. Anh bảo vệ cô, bao bọc cô, mang lại cho cô ấm áp và một nơi để gọi là nhà. Một Ngôn Hi như vậy, ai có thể không siêu lòng. Cứ nghĩ Ngôn Hi sẽ mãi chói chang như vậy, ai có ngờ mây đen kéo đến.

Anh nói với cô: A Hoành, cách nhanh nhất để tàn phá lòng tự trọng của một người đàn ông là tìm một đám người đến hãm hiếp tập thể hắn.

Anh nói với cô: A Hoành, người làm việc đó là người anh tin tưởng, yêu mến nhất.

Anh nói với cô: A Hoành, lúc đó anh rất tỉnh táo.

Anh nói với cô: A Hoành, liệu em có thấy anh dơ bẩn, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại và cố gắng nhịn để không nôn không...

Quá khứ khổ đau khiến Ngôn Hi phát điên. Năm 2000, theo lời mời của Lục Lưu, Ngôn Hi đi Vienna, khi trở về, anh phát điên lần nữa.

Khi đọc đến đây, mình thật sự rất xúc động. Ôn Hoành 17 tuổi, lứa tuổi mình vẫn nghĩ là chưa no chưa lớn. Một cô gái 17 tuổi thế mà gồng gánh tất thảy, nuôi dưỡng chăm sóc Ngôn Hi - lúc này trí não chỉ còn chưa đầy 3 tuổi - không thể giao tiếp. Để tìm được Ngôn Hi, Ôn Hoành chống lại cả thành phố B. Để được chăm sóc Ngôn Hi, Ôn Hoành gần như chống lại cả thế giới. Thật ra mình nghĩ, lúc đó Ôn Hoành đã yêu Ngôn Hi rồi.

Về sau, Ngôn Hi tỉnh lại, Ôn Hoành lại lựa chọn ra đi.

Năm 2002, 2 năm sau khi chia xa, định mệnh đưa 2 người về lại với nhau.

Ngày 25 tháng 1 năm 2004, năm thứ sáu kể từ khi họ quen nhau, Ngôn Hi nói: “Ôn Hoành, anh không yêu em, từ nay trở đi anh không muốn nhìn thấy em nữa. Chúng mình chia tay thôi!”

3 năm sau, anh không còn là anh chói chang, kiêu ngạo nhưng cô vẫn là cô dịu dàng, đầy thương yêu. Thế là họ lại lao vào đời nhau, mãi mãi.

Đọc Truyện