Tin nhắn

Tác giả:

Hoàng một chàng trai nghèo vượt khó, dung chính đôi tay của mình tạo dựng lên sự nghiệp, trải qua rất nhiều chông gai cuối cùng a củng có một công ty riêng và một gia đình. Hồng một người phụ nữ thành thị, sống với lối sống phóng khoáng nhưng Hồng có tài năng và sắc đẹp ít ai có được, không ít người theo đuổi cô nhưng không hiểu sao cô lại chon Hoàng. Có lẽ do Hoàng là một người thật thà và cần mẫn, biết chăm lo mọi việc chăng. Vừa cưới nhau hai người đi tuần trăng mật tại Đà Lạt, một nơi lãng mạng và rất...lạnh, rất thích hợp với các cặp vợ chồng vừa cưới.

6h, sáng
Tít, tít, tiếng tin nhắn điện thoại từ máy của Hoàng làm Hồng thức giấc, cô quay sang ôm anh nhưng mắt vẫn nhắm, " ai mà nhắn tin vào giờ này thế anh"
Hoàng thức dậy kéo Hồng vào long rồi cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn rồi nhannh chóng soạn một tin nhắn gửi đi " tin nhắn tổng đài đó mà em, em muốn ngủ tiếp hay dậy đi thể dục với anh nào"
Hồng không bao giờ thức dậy sớm trước 7h cả nên lấy tay xua xua " anh đi thì đi một mình đi, em ngủ cho nó khỏe". Hoàng hôn nhẹ lên má cô rồi bước ra khỏi giường vệ sinh rồi đi thể dục. Khi anh quay về vẩn thấy Hồng vẩn còn ngủ anh từ từ tiến lại gần "Hù". Hồng giật bắn người lên lấy gối ném về phía Hoàng " anh tính hù ૮ɦếƭ em á". Hoàng thích chí cười to " thôi mà bà xã dậy đi thôi muộn lắm rồi, nhanh, nhanh nào, hai đứa mình tắm chung". Hồng đỏ mặt "anh chỉ được cái đó là hay thôi".
30 phút sau
Hồng vừa cầm khăn lau tóc vừa nói với Hoàng đang mặc đồ " Hôm nay mình đi đâu chơi đây anh nhỉ? " Hoàng vốn biết vợ thích những nơi lãng mạng lên đã chuẩn bị hết từ trước " em cứ đi đi rồi tất biết". "anh cứ làm cho em tò mò không à". "hihi, ông xã của em mà, nhưng khi đi em phải bịt mắt lại đó nhé"
Hoàng dung xe ô tô riêng chở vợ đi đến một ngọn đồi, khi Hoàng cởi khăn che mắt cho Hồng ra thì Hồng thấy trước mắt mình một khung cảnh hết sức đẹp và lãng mạng. Từ trên cao cô có thề nhìn thấy một khung cảnh Đà Lạt lúc buồi sáng, màn suông vẩn còn, mặt trời chiếu xuống tao nên một bức tranh hết sức thơ mộng. Hoàng kéo tay vợ ngồi xuống, "mình ăn sáng nào, anh chuẩn bị cho hai đứa rồi nè". Hồng cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cô đã không chọn lầm người đề yêu, lầm người để lấy " anh thật là một người đàn ông hoàn hảo đó, ông xã". Hoàng thích chí "ông xã yêu của em mà"
Ảnh
Cả ngày hai đôi vợ chồng son đi hết nơi nay đến nơi khác, tham quan vui chơi, khi trời đã sập tối thì cả hai mới quay trở về khách sạn. Trước khi ngủ cả hai vẩn không quên trao cho nhau những nụ hôn, những cảm xúc dâng trào giữa hai than thề.
6h, sáng
Tít, tít, chuông điện thoại của Hoàng lại vang lên làm cho Hồng thức giấc " anh hẹn giờ dậy đó hả". Hoàng kéo mên đắp cho Hồng rồi cầm điện thoại xem tin nhắn rồi nhắn lại " chào buổi sáng! Chúc tốt lành" nhấn Send " tin nhắn tổng đài đó mà em". Hoàng thức dậy vệ sinh rồi đi tập thể dục, trước khi đi Hoàng nhìn Hồng, thấy Hồng vẩn đang ngủ say nên anh nhẹ nhàng đóng của rồi đi. Vừa nghe tiếng của đóng Hồng mở mắt ngồi dậy cầm điện thoại của Hoàng kiểm tra tin nhắn vừa đến. Trước khi vào hộp thư đến cô hít thật sâu, hi vọng, hi vọng chồng mình không lừa dối mình. Cô nhắm mắt nhấn vào hộp thư đến rồi từ từ mở mắt ra thì " Phù". Đúng như chồng cô nói tin nhắn từ tổng đài gửi đến, cô cười thầm rồi đặt điện thoại về chổ nằm xuống tiếp tục ngủ. Trong mơ cô thấy cô và anh, hạnh phúc, cả hai có 2 đứa con, một trai, một gái.
Hoàng đi chạy bộ về thấy vợ còn ngủ, liền đến hôn lên má cô " dậy thôi em yêu". Hồng mở mắt nhìn Hoàng, cô kéo anh lại hôn lên môi anh một nụ hôn thật dài "hôm nay em sao thế" Hồng vẩn ôm ấy cô Hoàng " hôm nay em thấy yêu anh không được sao". Hoàng cười pha trò "thế trước giở em không yêu anh sao". Hồng beo mạnh vào má Hoàng" dám nói thế với em hả, ૮ɦếƭ này, ૮ɦếƭ này". Hoàng giả vờ thét lên " anh thua rồi, anh thua rồi, tha cho anh đi mà". Rồi cả hai lại quấn vào nhau......................
Hoàng ôm Hồng vào long vuốt ve mái tóc " em chuẩn bị đồ đạc đi hôm nay chúng ta về". Hồng lủng lịu trong long anh "sao về sớm thế anh, em chưa muốn về đâu". Hoàng an ủi "để khi khác ta đi nửa nhé em, hôm qua quản lý gọi anh về có chuyện cần họp gấp". Hồng tỏ vẻ không muốn đi nhưng củng đành trả lời "uh".
Vừa về tới nhà, Hoàng đã nhanh chóng phóng đến công ty để giải quyết, Hồng sau một chuyến đi dài mệt mỏi trèo lên giường ngủ quên cả giờ giấc.
8h, tối
Hoàng về nhà, vui mừng vì giải quyết được mọi truyện một cách xuông sẻ "bà xã, nấu gì cho anh ăn rồi nào". Không thấy tiếng trả lời, Hoàng lo lắng chạy vào nhà tìm kiếm. Khi thấy vợ nằm ngủ ngon lành trên giường anh mới thở phù nhẹ nhỏm, Hoàng đến gần giường lay vợ dậy " em quên nấu cơm cho anh ăn rồi nhé". Hồng giật mình ngồi phắt dậy " thôi ૮ɦếƭ, em xin lổi, em đi làm ngay đây". Hoàng kéo mạnh Hồng vào lòng đặt lên môi vợ một nụ hôn " anh mua đồ ăn sẳn rồi, em đi tắm đi, anh hâm nóng lại rồi mình ăn thôi", Hồng hôn mạnh lên má chồng "chỉ có anh là hiểu em nhất thôi".
Trong bửa cơm Hồng hỏi Hoàng " công ty có chuyện gì mà anh phải về sớm thế" Hoàng vừa gắp đồ ăn vừa trả lời " có một số trục trặc về hợp đồng đó mà, nhưng anh giải quyết xong rồi em yên tâm, mà mai em đi làm lại chứ". Hồng tỏ vẻ còn mệt mỏi "em xin nghỉ 3 ngày lận mà phải tranh thủ chứ nghỉ cho hết chứ anh". Hoàng cười true chọc " giám đốc không cho nhân viên nghỉ như thế đâu nhé, mai đi làm giúp cho chồng chứ". Hồng hứ một cái " em xin nghỉ có sự đồng ý chứ bộ, việc chồng chồng làm, việc vợ, vợ làm chứ, không giúp chồng được đâu hihihi". " thôi muộn rồi, anh mệt, ta đi ngủ thôi nào em yêu". Hồng hiểu chồng đỏ mặt " anh đúng là......"
6h sáng
Tít, tít chuông điện thoại của Hoàng lại vang lên, lần này Hồng thức nhưng dậy nhưng vẩn giả bộ nằm im, Hoàng quay sang thấy vợ còn ngủ lên cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi lại soạn tin nhắn " chào buổi sang! Chúc tốt lành", nhấn nút Send rồi bước ra khỏi giường chuẩn bị chạy bộ. Khi Hoàng ra khỏi phòng Hồng thức dậy kiểm tra điện thoại của chồng, lần này đội tay thoăn thoắt của cô bấm vào nơi cần tìm, một lần nữa cô lại thấy đó là tin nhắn tổng đài, cô tò mò bấm vào đọc thì đó là tin nhắn báo tin nhắn bạn gửi không thành công. Hồng càng tò mò hơn lục trong hộp thư gửi đi thì thấy một dòng tin nhắn "chào buồi sáng! Chúc tốt lành" gửi đến số 09******x, cô nổi con ghen lên ném mạnh điện thoại xuống giường gục mặt khóc.
Khi Hoàng đi thể dục về thấy Hồng đã dậy thấy ngạc nhiên liền hỏi "hôm nay bà xã yêu của mình dậy sớm, chắc hôm nay trời giông bảo lớn lắm đây đó nha". Không thấy Hồng trả lời chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lo lắng "em sao thế, có chuyện gì với em sao". Lúc này Hồng mới cất tiếng nói " số máy 09****** là của ai, sao mỗi sáng anh lại phải nhắn tin với cô ta". Hoàng tỏ vẻ bực mình " em kiểm tra điện thoại của anh à, sao em lại lảm vậy? anh không thích điều đó". Hồng quay sang anh nói giọng kên kiệu " thế anh có quyền nhắn tin cho người khác thì sao, anh coi tôi là cái gì hả, con rối của anh à". Hoàng không nói gì với Hồng nữa đi tắm rồi mặc đồ phi thẳng đến công ty.
Hồng nằm ở nhà khóc rất lâu nhưng cô nhận ra khóc không giải quyết được việc gì cả, cô cần biết sự thật đó là ai, quan hệ với chồng mình như thế nào. Cô cố gắng nhớ lại số điện thoại đó rồi cầm điện thoại gọi đi hi vọng sẽ biết được gì đó nhưng " thuê bao quý khách hiện không lien lạc được". Cô lại thất vọng nhưng cô không bỏ cuộc cô gọi điện thoại cho Hùng bạn thân của Hoàng thì nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ " số điện thoại đó hả? em quên nó đi và yên tâm rằng Hoàng chỉ yêu mình em thôi". Cô lại gọi cho Thắng một người bạn thân khác của Hoàng " em phải cảm ơn người rất nhiều đó". 

Không nên ngồi gọi điện nữa Hồng lái xe phi thẳng đến nhà Lâm người bạn thân nhất và củng là một người anh của Hoàng để hỏi cho ra lẻ, vừa mở cửa Lâm đã biết chuyện " anh đoán trước em sẻ đến tìm anh mà". Hồng hơi ngạc nhiên " sao anh biết được em đến tìm anh về chuyện gì chứ". Lâm mời Hồng vào nhà rồi từ tốn nói " em muốn hỏi anh về "tin nhắn" đúng không?". Hồng lúc này thật sự bất ngờ về câu nói đó " sao anh biết". Lâm khuyên nhủ Hồng " tốt nhất em hảy tập dần với thói quen đó của nó đi và đừng nghi ngờ gì nó". Hồng nhất quyết tìm cho ra sự thật " nếu anh không nói cho em biết sự thật làm sao em yên tâm và sống được, anh biết được gì, kể lại cho em nghe đi, em xin anh đấy". Lâm nhìn thấy Hồng nước mắt chảy dài anh chỉ biết thờ dài " anh biết thể nào củng sẽ có ngày này mà, được rồi anh sẻ kể toàn bộ câu truyện cho em nghe". Hồng lau nước mắt "uh, em nghe"
8 năm trước
Khi ấy Hoàng là học sinh vừa bước vào cảnh cổng trường Đại học Bách Khoa, một sinh viên nghèo bước chân lên chốn thành thì như một con nai sẳn sàng sập bẩy bất cứ lúc nào thì Hoàng gặp Phượng, sinh viên năm thứ 3 của trường. Hoàng gặp Phượng khi Hoàng đang chuẩn bị sập bẩy của mấy tên cò lái quanh trường, Phượng đã lôi Hoàng ra khỏi nhóm đó và mắng cho một trận. Thế là cả hai than nhau, Phượng là con nhà khá giả thấy Hoàng hiền lành nên đề nghị Hoàng đến ở trọ cùng với mình với lý do " chị sẽ lo cho cưng một cách chu đáo tới khi ra trường" ban đầu Hoàng không đồng ý với lý do "nam, nữ thọ thọ bất than" thì Phượng xua tay rồi kéo Hoàng về phòng trọ của mình.
Hoàng và Phượng sống với nhau như chị em ruột của nhau, Phượng còn giúp cho Hoàng rất nhiều về việc học tập của mình, mặc dù vậy Hoàng chưa một lần vượt qua khu vực đèn đỏ của lớp, trái với Hoàng, Phượng thì luôn luôn sếp trong top 10 của trường.
Hồng chen ngang câu chuyện " thế thì có liên quan gì tới cái tin nhắn đó hả anh". Lâm uống một ngụm nước " em cứ từ từ để anh kể tiếp".
Sinh nhật lần thứ 20 của Hoàng " này nhóc, quà sinh nhật của nhóc nè". Hoàng cầm quả vừa xé ra vừa hỏi " sao năm nay chị lại tặng quà nhỉ, cái gì thế chị". Phượng cười " em lớn rồi củng đã đến lúc, cần cài này, một chiếc điện thoại di động". Hoàng cẩm món quà vui mừng không tả cảm ơn Phượng rối rít " cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều"
6h sáng
Tít tít, tin nhắn đến điện thoại của Hoàng " chào buổi sang! Chúc tốt lành". Hoàng đọc xong tin nhắn nói vọng lên tầng trên " cái gì thế này thế chị". Phượng nói vọng xuống " chị chúc em rồi, chúc lại chị đi chứ, giao kèo thế này nhé, từ bây giờ hai đứa mỗi sáng phải gửi tin nhắn cho nhau nhé". Hoàng không trả lời gì thì tin nhắn đến máy của Phượng " chào buổi sáng! Chúc tốt lành". Hai chị em ngồi cười với nhau.
Mọi chuyện đều tốt đẹp cả nếu ngày đó không xảy ra, ngày mà Phượng tốt nghiệp, Hoàng và Phượng rủ nhau đến quán để ăn mừng. Do không biết uống R*ợ*u bia nên khi uống được vài ly Hoàng đã say khướt. Hồng phải dìu Hoàng về phòng trọ nhưng khi vừa ra khỏi quán thì bong nhiên Hoàng lao nhanh về phía trước đúng lúc một chiếc xe bus lao tới với tốc độ cao và...................
Hồng thúc dục Lâm kể tiếp cho mình nghe " rồi sao nữa anh, anh Hoàng có làm sao không". Hai mắt Lâm ửng đỏ mọng nước có thể chảy xuống bất cứ lúc nào " không, Hoàng không bị làm sao cả nhưng...nhưng....Phượng thì......"
Trước khi chiếc xe bus lao tới Hoàng, Phượng đã đẩy Hoàng ra và thế chổ mình vào. Cú tông quá mạnh khiến Phượng ૮ɦếƭ ngay sau đó. Hoàng rất đau khổ sau sự việc này, nó lao vào trong học tập và mỗi sáng nó không quên nhắn cho Phượng một lời chúc.
Đến đây nước mắt Lâm củng đã rời "mọi chuyện là như thế đó, em về đi, anh muốn yên tỉnh vào lúc này". Hồng nhìn thấy tấm hình chụp một người con gái đang hôn Lâm phía dưới có dòng chữ "mãi mãi yêu em, Phượng" biết cảm xúc của Lâm lúc này nên xin phép ra về trước khi về Hồng
7h tối
Hoàng về tới nhà, anh bước vào nhà đã thấy Hồng đang chuẩn bi bữa tối, thấy Hoàng, Hồng cười thật tươi " anh về rồi sao, tắm rửa đi, hôm nay em nấu món anh thích nhất đó". Hoàng bỏ túi sách đến ôm phía sau Hồng " hôm nay vợ anh làm sao thế nhỉ, khó hiểu quá". Hồng bỏ dụng cụ nấu ăn quay ngược lại ôm lấy cổ Hoàng "anh này, từ nay có chuyện gì thì anh cứ kể với em nhé, ngày mai....ngày mai.......để em nhắn cho chị ấy nhé". Hoàng vui mừng đặt lên môi Hồng một nụ hôn.