Như một thói quen

Tác giả:

Mỗi ngày khi thức dậy tôi nhận được một dòng tin nhắn ” Dậy đi chị, muộn rồi”. Tôi thường ngủ nướng mỗi khi không đi học. Tôi thích một ngày của mình bắt đầu bằng dòng tin nhắn như thế, giống như một thói quen không thể nào thay đổi.
Bờm kém tôi một tuổi chính vì vậy mỗi lần làm gì sai cậu thường nhường tôi. Bờm ít nói và cũng ít thể hiện. Tôi gặp Bờm cũng rất tình cờ. Lần đầu tiên gặp tôi chắc cậu ấy choáng váng vì tôi nói quá nhiều. Tôi và Bờm chơi thân hơn khi cậu ấy giữ những tấm hình của tôi hôm noel. Không biết từ lúc nào hình bóng của cậu ấy giống như nắng mai mỗi sớm bình minh bên khung cửa sổ nhà tôi và tôi rất thích ngắm bình minh dù bình minh với tôi bắt đầu lúc 9g trưa.
Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho cậu ấy để đòi những tấm hình của mình nhưng cậu ấy bận hoài nên không thể mang đến cho tôi, chính vì vậy mà tôi liên lạc và nói chuyện với cậu nhiều hơn. Chỉ cần mỗi lần lên yahoo thấy nick của cậu sáng là tôi liền buzz! ngay mở đầu câu chuyện của tôi là những tấm hình của tôi. Cậu ấy cằn nhằn vì lúc nào tôi cũng nhắc đến chuyện file hình. Tôi giận và nói “ Vậy em xóa hết đi đừng để trong máy tính nữa, nặng máy !” cậu ấy im lặng khoảng 1 tuần. Rồi một ngày bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn “ chị ơi! Em mang hình cho chị nè”. Từ khi tôi nhận được hình của mình, cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi buồn vì điều đó.
Bờm rất kiệm lời, và rất đúng giờ. Vì thế mỗi tối tôi căn giờ để lên chat với cậu. chính vì sự cố gắng của mình nên cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn. Không biết từ bao giờ chúng tôi nói chuyện nhiều đến mức cậu ấy quên đến giờ đi ngủ của mình. Tôi thích tâm sự với cậu ấy vì tôi tìm thấy sự thanh thản bình yên trong mỗi câu nói của Bờm. Sự dịu dàng của Bờm làm tôi thấy thích. Tôi không mềm mại giống như những cô thiếu nữ, tôi cá tính, thích nói nhiều và than cũng nhiều, Bờm thường cằn nhằn vì mỗi khi tôi than. Chính vì Bờm không thích nên tôi đã cố gắng để mỗi khi nói chuyện tôi không than, không kể lể. Bờm nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi nhận ra tình cảm của mình không giống như tình cảm chị em, nó hơn thế, tôi biết! và trân trọng điều đó.
Bờm kể cho tôi nghe nhiều hơn, chia sẻ với tôi bài hát thích nhất, cho tôi xem những tấm hình của em trai cậu ấy. Tôi thấy hạnh phúc vì được người khác chi sẻ với mình những điều họ thích nhất. Tôi nghĩ đến Bờm nhiều hơn! Hồi hộp chờ tin nhắn. Mỗi khi tôi buồn, cầm ngay máy lên không đắn đo nhiều tôi nhắn tin cho Bờm “ Bờm ơi chị buồn lắm” không cần biết lý do cũng không tò mò, cậu ấy an ủi tôi bằng những câu chuyện cười, những câu nói quan tâm chỉ cần vậy thôi là đủ đối với tôi lúc đó.
Một hôm tôi nhắn tin hỏi cậu ấy có tham gia trại không, Bờm trả lời:
- Chắc em không đi được rồi!” tội giận dữ .
- Tại sao?
- Em có việc bận chị à!
- Nhưng chị muốn!
- Chị muốn gì kỳ vậy?
- Tại vì chị muốn thế!
Tôi không nhắn tin lại cho Bờm, một lát sau Bờm nhắn tin lại “ Em sẽ đi” Đáng lẽ tôi sẽ vui khi nhận được câu trả lời, nhưng tôi thấy buồn vì tại sao lúc đầu cậu ấy không trả lời ngay, đợi đến lúc tôi giận rồi mới đồng ý, tôi vẫn thắc mắc vì điều đó và chưa bao giờ hỏi Bờm.
Chúng tôi gặp mặt nhau nhiều hơn vì câu lạc bộ cũng bận rộn. Mỗi lần chúng tôi gặp mặt đều làm mặt lạnh với nhau. Cậu ấy ít nói, còn tôi thì nói nhiều. Về đến nhà cậu ấy nhắn tin cho tôi “ chị ốm nhắt à! Cố gắng ăn nhiều vào!” tôi vui vì điều ấy, không phải vì tin nhắn, tôi hiểu ra trong lúc họp cậu ấy có quan tâm đến tôi. Tôi hạnh phúc giống như ai đó cho mình một miếng bánh ngọt.
Mỗi khi làm việc gì tôi thường hỏi ý kiến và tin tưởng ở quyết định của cậu ấy. Dù chưa một lần cậu ấy hỏi ý kiến của tôi, quan tâm, khen tôi một lời nhưng tôi nhận ra tình cảm của cậu ấy trong từng tin nhắn, từng ký tự. Đôi khi có những điều không cần nói ra cũng đủ để hiểu. Một lần tôi đi xem ca nhạc về muộn, vì đợi bạn đến đón nên tôi ở lại rất lâu, rồi rốt cuộc tôi bị leo cây. Tôi nhắn tin cho Bờm, lần đầu tiên cậu ấy hỏi tôi về người đến đón.
- Người đặc biệt hả chị?
Tôi vui vì điều ấy, tôi trả lời để thanh minh cho sự trong sạch của mình
- Không em à, cậu ấy là bạn của chị thôi!
Bờm không nhắn tin lại cho tôi, môt hồi lâu mới thấy, tôi hồi hộp mở tin nhắn
- Người ấy đến chưa chị ?
- Chưa em à! Chắc đang kẹt xe ấy mà!
- Tại sao chị lại bướng bỉnh như thế! Nếu người ấy không đến thì chị vẫn ở đó mà đợi hả?
Mặc dù không nghe cậu ấy nói, nhưng tôi biết cậu ấy đang rất giận và rất lo cho tôi. Tôi hy vọng Bờm sẽ đến đón tôi, nhưng tôi biết với tính cách của cậu ấy sẽ là không, tôi biết và chắc chắn. Tôi thấy buồn vì suy nghĩ ấy của mình. Tôi sợ Bờm lo lắng nên nhắn tin lại.
- Bạn ấy đến đón rồi, chị đang trên đường về.
Tôi đã nói dối một cách gượng gạo. Tôi đã đi bộ mấy cây số về trên đường vắng lặng, tôi sợ như muốn bắn tim ra khỏi Ⱡồ₦g иgự¢. Tôi sợ Bờm buồn nên đã nói dối, nhưng đó là lời nói dối thành thật. Cậu ấy nhắn tin lại cho tôi, đó là tin nhắn thứ 21 trong ngày, lần đầu tiên con số ấy vượt quá thường ngày.
- Tại sao chị lại bướng bỉnh như vậy! em ghét chị!
Tôi thắc mắc vì lần đầu tiên cậu ấy nói ghét tôi, nhưng tôi lại thấy rất vui. Tôi tò mò
- Tự dưng lại ghét chị! Hôm nay em làm sao vậy Bờm? Chị làm gì sai à?
- Không sao! Là lỗi của em! Tại em cả!
Tôi thấy tò mò và khó hiểu vì câu nói đó, tôi thực sự không hiểu con người của Bờm, dù không nói nhiều không thể hiện nhiều nhưng tôi biết cậu ấy nghĩ rất nhiều và dấu diếm của xúc của mình, giống như những chiếc hộp gỗ. Cậu ấy kín đáo và lôi cuốn. Tôi thường thất bại sau những câu hỏi, cậu ấy chọn cách im lặng cho mình, nếu tôi có hỏi cũng vậy và tôi cũng chọn cách im lặng. Một mình giữa con đường thênh thang, xung quanh là bóng đêm vây kín. Tôi sợ và muốn chạy thật nhanh về nhà, nhưng tôi đã kiệt sức vì chỉ có thể lê những bước chân cùng với sức lực cuối cùng.
Mặc dù Bờm không quan tâm bằng những cử chỉ, chỉ cần mỗi ngày nhận được những dòng tin nhắn của Bờm, tôi thấy hạnh phúc, với tôi là quá đủ. Tôi hiểu và biết cậu ấy suy nghĩ điều gì, có thể chỉ qua những dòng tin nhắn, tôi sẽ không biết bên cạnh con người lạnh lùng ấy là một người như thế nào? Tôi hy vọng những suy nghĩ của mình là đúng, hạnh phúc đôi khi chỉ là một hy vọng hay một suy nghĩ vớ vẩn. Với tôi hạnh phúc thật giản dị, nó đến một cách tự nhiên, không khoảng cách, không giới hạn, không cử chỉ hay hành động, nó giống như một thói quen hằng ngày. Hạnh phúc bất ngờ, khó hiểu nó làm cho người ta nhận ra giá trị của sự chân thành và biết trân trọng!
[GSN]