Nhà có bốn người

Tác giả:

…..Nó ngạc nhiên khi thấy tim mình như bị ai lấy mất. Khó thở. Hay vì người ta mới trả lại quả tim cho nó nên còn lạ lẫm. Nó vui quá! Nó thấy nó khóc. Bà ơi! Con biết khóc bà ơi!

Nhà có 4 người. Vậy mà lúc nào cũng vắng tanh. 5 giờ sáng, bố đã xách xe máy chạy ra khỏi nhà để kịp giờ xe công ty đưa rước xuống công trường. Mẹ dậy muộn hơn, son son phấn phấn rồi cũng lao ra đường không kịp chào nó lấy một tiếng. Nhưng bà nội dậy sớm nhất. Thói quen pha trà mỗi sáng bà vẫn giữ sau khi ông nội mất. Bà uống một mình, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ông. Một vài lần nó thấy bà khóc khi mắt nhắm mắt mở chui vô nhà vệ sinh.
Nó hay nói chuyện với bà nhất. Nói chuyện với người già chán ngắt nhưng nó sợ bà buồn. Con Chi vừa được người nhà ở nước ngoài gửi về cho bộ váy cực kool. Nhỏ Minh vòi ba mẹ đổi cho chiếc SH đời mới nhất. Hè này thằng Nhật được bố mẹ cho đi du lịch bên Anh. Tối mai cả nhóm online nhảy audition. Bà say sưa nghe nó kể chuyện, dù nó biết bà chẳng hiểu gì mấy những câu chuyện trên trời dưới đất của mấy teen nhà giàu thừa tiền thiếu tình như nó.
Nó cũng không ở bên bà nhiều. Học hành, tụ tập bạn bè ngốn hết thời gian trong ngày của nó. Nó về nhà khi bà đã đi ngủ. Bố mẹ vẫn chưa về. Nhà vắng tanh. Nó chán ghét bốn bức tường này, chán ông già ngày nào cũng đánh đàn dương cầm trong bức tranh treo tường kia. Tan trường. Bạn bè chào nó gấp gáp. Bố mẹ đợi chúng ngoài cổng trường. Nó khóc. Xấp tiền tiêu xài hàng tháng đang đợi nó trong học bàn.
Giấc mơ của nó còn rít lên tiếng kéo cửa, tiếng bố mẹ bàn chuyện làm ăn, chuyện ông An lên chức tổng, chuyện vàng lên vùn vụt, chuyện đất Bình Dương đang có giá,…
Sáng nay, bà không dậy pha trà như mọi khi. Sắp Noel, trời se lạnh, chắc bà “nướng” thêm một tí như nó. Ông già đánh đàn hoài không thấy chán. Hai hộp quà để sẵn trên bàn. Nó chẳng thèm mừng. Bố mua nước hoa. Mẹ mua sôcôla. “Chúc con gái yêu giáng sinh anh lành!”. Nó ghét nước hoa và bị dị ứng khi ăn sôcôla.
Nó tính qua nhìn bà ngủ một chút. Con Chi đã oang oang trong điện thoại rủ đi ăn sáng.
Nhà tối om. Bà quên bật điện sao? Nó ***ng phải cái gì đó mềm mềm trên đường đi. Giật mình. Lò mò mãi nó mới tìm ra công tắc. Nó có bao giờ để ý đến vị trí những vật dụng trong nhà. Đây đâu phải là nhà của nó. Nó không có nhà.
Bà ơi! Nó khuỵu xuống bên ấm trà đã vỡ toang.
Nó chẳng nghe thấy gì. Người ta cứ rầm rầm rì rì gì đó với nhau. Nó thấy lạ quá. Hoa huệ ai mang đến dựng đầy góc nhà. Mùi hương nghi ngút. Lần đầu tiên nó thấy gia đình bên nội tụ họp đông đủ. Sao mắt nó ươn ướt? Trời có mưa đâu. Nó ngạc nhiên khi thấy tim mình như bị ai lấy mất. Khó thở. Hay vì người ta mới trả lại quả tim cho nó nên còn lạ lẫm. Nó vui quá! Nó thấy nó khóc. Bà ơi! Con biết khóc bà ơi!
Tác Giả: Mía Hà