Ngày mai hắn sẽ hết say

Tác giả:

Nghe tiếng loảng xoảng ngoài hiên, Thủy biết chồng mình, đã về. Đức vừa “chân nam đá chân chiêu”, miệng la lớn: “Vợ với con, đi đâu hết cả rồi mà không lên tiếng, có biết là ông về không?”.

Thủy một tay bế đứa nhỏ, tay kia cầm rổ rau xẵng giọng: “Sao bữa nay ông về sớm thế? Thường ngày ông tới khuya mới mò về nhà cơ mà”. Đức không đáp lời vợ.
Thủy nghĩ thầm: “Hôm nay sao hắn ta đổi tính bất chợt thế nhỉ?”. Đức chẳng cự lại với vợ như mọi bữa mà cứ từ từ đi về phía giường, nằm vật ra như cây chuối vừa đẵn gốc. Một lúc sau, Đức cất tiếng: “Nước! Cho tôi miếng nước! Khát quá”.
Thủy chạy xuống bếp, rót cho chồng cốc nước. “Đây, uống đi. Rồi ông lại tiếp tục ra ngoài kia mà đàn đúm với đám bạn”, Thủy nói, giọng chưa hết dằn dỗi. Đức nhổm dậy lấy cốc nước từ tay vợ, làm một hơi hết sạch rồi đưa cái cốc không về phía Thủy. Uống xong, Đức lại đổ vật ra giường, miệng không ngớt lẩm bẩm. Thủy thở dài đứng lên, buột miệng: “Chồng ơi là chồng”. Thằng bé trên tay mẹ khóc thét lên, nó sợ, giật mình hay vì nó ngửi thấy mùi hơi men từ bố nên không chịu được?
Ngày mai, nhất định hắn sẽ không còn say nữa
Hai đứa con lớn đi học về, vừa vào đến nhà, mặt thằng Cảnh méo xẹo hỏi: “Mẹ đã nấu cơm chưa? Con đói quá rồi”. Thủy giao đứa út cho con chị, bảo nó bế em sang nhà bác Sơn chơi để mẹ nấu cơm. Con Thanh nhanh nhảu dạ vâng, rồi buột miệng hỏi: “Bố về chưa hả mẹ?”.
Thủy chua chát: “Bố chúng mày đang nằm đấy. Vừa đi bù khú với mấy ông bạn về”. Con bé hiểu ý mẹ và biết tình hình lúc này tốt nhất nên bế em ra ngoài chơi. Thằng Cảnh được mẹ đưa cho miếng bánh cũng lon ton chạy theo chị.
Buổi chiều, bụng đói, cổ họng đắng ngắt, Đức mò dậy, nhìn ra hiên nhà. Vợ hắn đi làm đồng, đám trẻ đi chơi bên nhà hàng xóm. Đức xuống bếp lục lọi kiếm cái gì lót dạ. Đức mở nồi cơm còn chút âm ấm, bên cạnh là khúc cá được Thủy để trong cái bát con đậy cẩn thận. Đức biết, Thủy vẫn chu đáo như mọi ngày, trong lòng thầm cảm ơn vợ. Loáng cái đã hết bát cơm, Đức thấy trong người đỡ hơn, chân tay không còn run nữa.
Rồi Đức đi về phía bàn nước, vớ cái ấm tu một hơi. Lúc này, hắn cảm thấy người đỡ mệt hẳn. Bỗng dưng, Đức ngồi ngẫm nghĩ. Mọi lần hắn cũng hay say rượu nhưng hôm nay say, hắn thấy mệt hơn như vừa trải qua một trận ốm nặng. Có lẽ sức khỏe của hắn giờ đã tệ hơn rồi.
Trước đây, Đức là chàng trai làng khỏe mạnh, làm việc quần quật ngoài đồng mà không biết mệt. Vốn hiền lành, siêng năng, Đức đã thầm yêu Thủy từ những buổi đi làm đồng hay những lần sinh hoạt Chi đoàn ở thôn. Qua đứa bạn thân của Thủy, Đức cũng biết Thủy thương hắn, dù có khá nhiều trai làng đeo đuổi cô. Cuối cùng, Đức đã chiếm trọn trái tim “người đẹp”. Đám cưới của họ diễn ra trong sự mừng vui của hai gia đình, bà con lối xóm ai cũng khen hai người đẹp đôi.
Từ khi làng của Đức nằm trong dự án mở mang đô thị, các khu chung cư mọc lên như nấm trên mảnh đất vốn trước đây là đồng ruộng... Đất đai trong làng được dịp lên giá vùn vụt. Cuộc sống của người dân đổi thay, có nhiều tiền hơn nhờ đền bù đất.
Người dân làng hắn vốn xưa nay đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, giờ được cầm tiền triệu trong tay nhờ bán đất, cứ như một giấc mơ. Gia đình Đức khi có tiền đền bù cũng mua sắm đồ dùng hiện đại, tậu xe máy. Tuy nhiên, khi ruộng vườn hết, nghề nghiệp trong tay không có, tiền đền bù thì dần cạn, “nhàn cư vi bất thiện”, Đức đâm ra đổ đốn, thường xuyên la cà, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, say sưa tối ngày, về nhà lại “đá thúng ᴆụng nia”, làm khổ vợ con...
Đang miên man nghĩ, Đức giật mình khi thấy cánh cửa bật ra, ánh sáng làm hắn chói mắt. Tiếng Thủy đang quát thằng Cảnh nghịch dại. Hắn ngại khi thấy vợ nhìn bộ dạng của mình lúc này. Hắn ngại như đứa bé vừa bị bắt quả tang ăn trộm cái kẹo.
Thủy không hỏi, vẻ mặt căng thẳng đi vào. Đức cất tiếng hỏi trước: “Các con về chưa em?”. Thủy vẫn im lặng. Cô cũng biết mình sai, hiểu rằng chồng đang hối hận, vì lần này thấy Đức khác lắm so với những lần say trước.
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Tiếng ọ ẹ của thằng út, tiếng hỏi, tiếng nói cười của cái Thanh, thằng Cảnh khiến Đức thấy vui. Hắn nhìn vợ mỉm cười. Đức thầm hứa với lòng mình là từ nay phải cai rượu, không bù khú với bạn bè, sẽ tìm việc làm để tăng thu nhập cho gia đình.
Hắn gắp cho vợ miếng thịt ngon, bỏ nhanh vào bát của Thủy. Cô nhìn chồng, lườm yêu. Đức bật cười. Rồi hắn nghĩ, ngày mai, nhất định hắn sẽ không còn say nữa.