Làm ơn buông tôi ra

Tác giả:

Làm ơn buông tôi ra, đừng níu, không lại rách hết nhân cách của tôi đấy.
Anh đừng làm tôi phải xấu mình đi trong mắt anh nhé.
Cũng đừng làm tôi phải thấy mệt mỏi vì anh.
Xưa tôi nói chia tay là hết. Sao anh vẫn chưa muốn hết thế! Anh muốn ђàภђ ђạ tôi à. Thế thì đừng trách tôi hành lại anh.
Tôi đanh đá.

Nhưng không đến nỗi quá đáng.
Tôi biết dừng lại khi cần.
Thế nên khi tôi đã dừng lại thì đừng ép tôi tiếp tục.
Trò chơi kết thúc rồi. nên hãy để tôi yên. Nhé.
Anh cần tôi nhắc lại không?
Khi chia tay rồi. Anh gọi điện đòi quay lại, tôi không đồng ý. anh chửi tôi là đồ đàn bà. đồ con đ*.
Nhưng xin lỗi!
Đến cái áo tôi anh cũng chưa lột được thì anh lấy đâu ra tư cách chửi tôi là đĩ.
Tôi yêu anh như thế nào nhỉ.
À, hôm đó tôi say nên tôi nhận lời bừa thôi. Nói thật đợt ấy tôi cũng thích anh. Ai bảo anh đẹp trai chứ. Nếu anh tử tế thì tôi cũng sẽ yêu anh nhiều lắm. Tôi nhận lời là do tôi say đấy. Chứ tôi đâu phải loại yêu một thằng như anh sau một tuần quen biết.
Tôi cảm động vì trời mùa đông tối thui. xe không đèn. đèn đường cũng không, sương mù dày đặc, anh đi 50km bằng đèn pin để gặp tôi.
Cảm động vãi nước mắt.
Nhưng buồn cười quá.
hôm đó tôi say. Ai bắt thăng bạn anh chui vào phòng tôi ngủ, để rồi đêm hôm tôi phải gọi điện cho cái Thu xuống đón tôi lên nhà nó thế. Anh cõng tôi đi. Rồi tôi nghe anh bảo hay để anh thuê nhà nghỉ cho tôi nhé.
Hơ!
Nhìn tôi thế thôi. chứ say R*ợ*u nhưng lí trí tôi chưa ૮ɦếƭ anh ạ!
Rồi cái Thu chăm tôi cả đêm đó.
Những lần sau này. Khi hôn tôi anh có ý chạm vào người tôi.
Xin lỗi, từ cái phút ấy tôi đã khinh anh rồi. Anh biết vì sao khi anh ở trong phòng tôi, có ý đồ vớ vẩn tôi lại cầm điện thoại lên không. tôi nói tôi hỏi đứa bạn tôi khi nào nó về, nhưng thực ra tôi bảo nó về nhanh nhé đấy.
anh chưa động được vào ngươi tôi thì lấy đâu ra tư cách gọi tôi là đàn bà nhỉ.
Thế thì con đàn bà ấy đã biết cách thoát khỏi tay anh mà không cần chống cự cơ.
Thế mới là đàn bà anh ạ.
rồi thì đang yêu tôi, anh nhắn tin tán tỉnh con bạn tôi, nói thật tôi từng ghen, Vì khi ấy tôi yêu anh cơ mà.
nhưng cái gì cần hết thì phải hết thôi.
sinh nhật tôi.
Anh không nhớ.
8-3 anh cũng quên tôi.
Tết anh vi vu bằng xe của chị anh mấy ngày mà không thèm đoái hoài đến tôi. Để bà chị anh gọi tôi mà ђàภђ ђạ.
Rồi khi hết yêu anh rồi, chia tay rồi. Anh mới biết anh yêu tôi à mà xin tôi tha thứ.
Buồn cười nhỉ.
tôi tưởng tôi yêu anh nhiều lắm cơ.
Tôi nhường anh cho cái con mà tôi gọi là bạn cơ mà.
Cũng khổ thân nó.
Vào nhà Thu chơi. quen anh, anh liếc cho vài cái đã xin số làm quen.
Ờ thì kệ mẹ anh.
Đã không giữ được thì tội gì phải giữ.
Tôi không có lỗi.
Nhé.
Trò chơi là anh bày ra cơ mà.
Nên an có thua thì cũng cố mà chấp nhận.
Đừng nhắn tin hay gọi điện chửi rủa tôi nữa. Tôi nghe còn mệt. Anh nói mà không mệt à.
Tôi còn phải dành thời gian cho những mối quan hệ khác. Tôi phải yêu ai kia thật lòng, và không bao giờ sai lầm như từng phạm phải với anh nữa.
Thế nhé
Làm ơn buông tôi ra, đừng níu, không lại rách hết nhân cách của tôi đấy. Hãy để tôi có tí chút kí ức đẹp về anh