Hãy tha lỗi cho anh

Tác giả:

Tại trường Sun
Bây giờ mọi người nhìn vào đây nha!1..2..3..-Thằng Huy vừa cằm máy ảnh vừa nói.
Tách…..tách….tách….
Xong rồi cho tao xem với nào.
Tụi bạn cứ giằng co cái máy ảnh.
Nè mọi người nghe tôi nói đây.-Quốc Hy(Hotboy lớp của Ngọc) lên tiếng.
Cái gì?
Cả lớp hướng về phía của Hy.
Hôm nay để mừng ngày chúng ta ra trường tô xin mời mọi người tối nay đến dự buổi tất niên tại quán karaoke AT nha không ai được vắng mặt đâu nha.
Ok.
Cả lớp đồng thanh.
Hôm đó là ngày mà Bảo Ngọc tốt nghiệp lớp 12.Chiều hôm đó Ngọc về nhà chuẩn bị cho buổi liên hoan tối nay.
Tối hôm đó tại quán karaoke AT cả lớp 12A1 đều có mặt cả rồi.Tụi nó gọi đồ ăn thức uống rồi tranh nhau cái micro để hát.
Alo alo để chúc mừng cho lớp chúng ta ai cũng tốt nghiệp loại giỏi hết nên Tuấn”còi” tôi đây mạng phép hát tặng các bạn bài “Con đường mưa”.
Tuấn tự tin cả lớp nghe xong đứa thì ói đứa thì say sẩm mặt mày.
Hôm nay ngày vui mày đừng có để cho cả lớp này vừa bị hư tai vừa bị ngộ độc nha.
Nhỏ Như mập lên tiếng.
Ừ xuống đi xuống đi.-Cả lớp đồng thanh.
Thằng Tuấn cụt hứng bỏ đi về chỗ ngồi.Lớp Ngọc nhậu nhẹt,quậy phá banh chành.
Ngọc uống 1 ly đi.-Quốc Hy đưa cho Ngọc ly bia.
Thôi Ngọc không biết uống đâu với lại lát còn chạy xe nữa.
Ngọc từ chối.
Hôm nay là ngày vui mà uống 1 ly có sao đâu có gì lát Hy đưa về.Không uống là Hy buồn lắm đó.
Quốc Hy năn nỉ.
Ừ uống đi Ngọc không uống tụi này đè ra đó nha.
Cả lớp thủ dáng như sắp sửa đè Ngọc ra.
Ừ….để Ngọc uống.
Ngọc cầm li bia uống được 2 ngụm rồi đưa lại cho Hy.
Uống hết luôn đi.
Quốc hy ép.
Ngọc đành miễn cưỡng uống vì nghĩ rằng hôm nay là ngày vui nên uống 1 chút có sao đâu với lại Ngọc cũng muốn thử xem bia có vị như thế nào mà các anh các bác lại thích đến vậy. Nhưng chỉ 1 lúc sau Ngọc đã say mèm không biết gì rồi la lối quậy phá tùm lum. Đến tận 12h đêm lớp Ngọc mới ra khỏi quán đứa nào đứa nấy say khướt nhất là Ngọc.
Là…..lá…..la…….hôm….n…ay….vui…. q….úa.
Ngọc cười.
Để tao đưa Ngọc về cho.
Quốc Hy bế Ngọc lên chiếc taxi.
Ừ cẩn thận nha.
Cả lớp yên tâm khi giao Ngọc cho Hy vì ai cũng nghĩ Hy là người đàng hoàng nên chẳng đứa nào bận tâm tới mà đi về nhà.Nhưng đâu ai biết rằng Hy đang rất say nên chẳng còn nhận thức được gì nữa.Hy cho taxi chạy vào 1 nhà nghỉ vì chẳng còn nhớ nhà mình và Ngọc ở đâu nữa.Hy định là thuê 2 phòng nhưng oái ăm cái nhà nghỉ đó chỉ còn 1 phòng đôi thôi nên Hy đành thuê đại vì giờ này cũng khuya với lại Hy cũng mệt rồi nên chẳng muốn đi thuê chỗ khác.Vừa đỡ Ngọc Hy vừa lê lết lên phòng thả Ngọc xuống Hy cũng leo lên giường nằm luôn.Hy quay sang nhìn Ngọc trông Ngọc lúc này thật xinh với thân hình nở nang của 1 thiếu nữ và thế là không kềm lòng được Hy đã làm 1 việc mà mình không nên làm(Mình chỉ nói vậy thôi các bạn tự hiểu nha).
Sáng hôm sau khi mặt trời đã đứng bóng Ngọc mới mở mắt dậy tay thì vỗ vỗ cái đầu.Nhìn cảnh vật chung quanh Ngọc mới nhận ra đây không phải là phòng mình và điều bất ngờ hơn kế bên Ngọc là Hy đang nằm trong trạng thái không 1 lớp vải nhìn lại mình Ngọc thấy mình chẳng khác gì Hy. Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên má Ngọc không thể tin được chuyện này chỉ là 1 cơn ác mộng thôi.
Hy và mình không thể làm chuyện ấy được giữa mình với Hy đâu có tình cảm gì ngoài tình bạn nhưng sao mình lại nằm kế bên Hy mà không có 1 lớp vải che thân. Hôm qua mình đi chơi với lớp xong……
Ngọc cố lật lại trí nhớ của mình để xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Mình đã mất cái đó rồi sao. Thứ mà đáng lẽ ra mình phải trao cho người mình yêu trong đêm tân hôn. Ba mẹ sẽ nhìn mình bắng cặp mắt gì đây họ sẽ giết mình mất.Mình là 1 đứa con gái ngoan mà sao giờ lại như vậy. Đáng lẽ mình không nên đi dự buổi liên hoan tối qua lại cáng không nên uống li bia đó.
Ngọc khóc.
Ủa Ngọc? Sao Ngọc lại ở đây?
Hy giật mình khi thấy Ngọc đang ngồi khóc.
Cậu còn hỏi câu đó sao? Nếu không phải cậu ép tôi uống li bia đó thì sự việc đâu đến nỗi này.Tôi đã mất thứ đó rồi đó cậu có biết không? Tôi đã mất sự trinh trắng rồi đó.Tất cả là tại cậu. Làm sao tôi co thể về nha đây còn mặt mũi nào nữa.
[Bạn đang đọc truyện tại Website: http://truyen186.com - Website đọc truyện dành cho Mobile]
Ngọc ôm mặt khóc bu lu bu loa.
Xin lỗi hôm qua Hy cũng say quá nên không nhận thức được việc mình làm.
Hy hối hận.
Làm xong chỉ nói 1 câu xin lỗi là xong à. Vậy thì còn sự trinh trắng của tôi cậu trả cho tôi đi. Trả cho tôi đi.
Ngọc đánh đánh vào người Hy.
…..Hy không nói gì chỉ im lặng. Ngọc đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Ngọc muốn tắm. Tắm để rửa sạch bàn tay dơ bẩn của Hy và để rửa sạch tội lỗi mình gây ra.
Làm sao có thể rửa sạch được đây?
Ngọc kì kì lên người mình rồi hét lớn.
Tắm xong thay đồ Ngọc bước ra Hy vẫn ngồi đó vẫn ôm đầu và tự trách mình. Ngọc tiến về phía cửa định mở cửa bước ra thì….
Ngọc hãy tha thứ cho Hy.
Hy nắm tay Ngọc kéo lại.
Tha thứ ư? Có tha thứ cho cậu thì tôi sẽ trở thành đứa con gái ngoan như lúc trước à? Bỏ tôi ra đừng để tôi thấy mặt cậu 1 lần nữa.
Ngọc mở cửa ra ngoài.
Hy ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Ngọc đi lang thang khắp nơi. Ngọc thấy ghét mình lắm. Bây giờ Ngọc muốn đi đâu đó thật xa để có thể quên đi tất cả mọi chuyện.
Mình đã làm cho ba mẹ mình thất vọng rồi họ chỉ có mình mình là con vậy mà mình lại đi làm cái chuyện đó. Ba mẹ hãy tha lỗi cho em.
Ngọc ngồi thụp xuống đường khóc.
Nghe tiếng cửa mở ba mẹ Ngọc chạy ra vì họ đang rất lo cho cô và điều làm họ lo hơn nữa là khuôn mặt cô bây giờ phờ phạt hốc hát như 1 con nghiện vậy.
Con đi đâu cả đêm không về cũng không gọi điện về nữa.
Mẹ Ngọc mừng như sắp khóc.
Ngọc như lấy lại tinh thần cố gắng giữ bình tĩnh.
Dạ hôm qua con đi chơi mệt quá nên sang nhà nhỏ Như ngủ luôn. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng. Thôi con mệt con xin phép lên phòng nghỉ ạ.
Ngọc nói nhanh rồi bỏ đi lên phòng ba mẹ nhìn theo cô thở phào nhẹ nhõm vì cả đêm qua họ như người ngồi trên đống lửa. Lên phòng khóa cửa lại Ngọc ngã mình xuống giường rồi bắt đầu khóc. Khóc vì cảm thấy có lỗi với ba mẹ.
Tại sao ba mẹ lại quan tâm cho 1 đứa con gái hư như mình đứa con đã mất đi sự trinh trắng đáng lẽ họ phải đánh mình rồi chửi bới om sòm chứ. Ba mẹ ơi con không xứng đáng được ba mẹ thương yêu đâu.-Ngọc đấm vào *** mình.
Về phần Hy thì rất lo sợ anh ta sợ Ngọc sẽ nghĩ quẩn rồi làm bậy. Anh rất muốn liên lạc với cô để 2 bên có thể nói chuyện rõ ràng nhưng anh không dám anh sợ cô lại nổi giận. Nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc anh đã làm cái chuyện để rồi phải ân hận cả đời.
Suốt mấy tuần qua Ngọc cứ trốn mình trong phòng khiến cho ba mẹ cô rất lo lắng họ gọi điện cho tất cả bạn bè để hỏi hôm đi chơi đã xảy ra chuyện gì thì ai cũng trả lời là cháu không biết vì hôm đó đứa nào cũng say mèm có còn nhớ gì đâu. Ngọc cứ trốn mình trong phòng khóc vì cô sợ phải đối diện với ba mẹ.Cảm giác tội lỗi cứ vây quanh cô. Chịu không nỗi ba mẹ đành nhờ người tới bẻ khóa vừa bước vào phòng họ không thể tin vào mắt mình trước mặt họ là 1 cô con gái gầy go xanh xao với đôi mắt sưng húp do khóc qua nhiều. Họ chạy lại ôm cô vào lòng rồi mẹ cô còn nấu những món ngon để tẩm bổ cho cô.Cô nhìn ba mẹ chăm sóc cho mình mà lòng đau như cắt nhưng chỉ biết cười trừ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật cây kim trong lâu ngày cũng lòi ra.
2 tháng sau…….
Ngọc như cũng vui vẻ được 1 chút.Nhưng ông trời không chịu buông tha cho cô. Vào 1 ngày khi gia đình cô đang ăn uống vui vẻ thì……
Ọe….ọe….ọe….
Ngọc liền chạy vào nhà vệ sinh.
Con có sao không?
Ba mẹ lo lắng.
Dạ ….chắc con… bị cảm k…hông sao… đâu ba mẹ.
Ngọc ấp úng nhưng cô chỉ lừa được ba cô chư không qua mặt được mẹ cô.
Cả nhà quay lại bàn ăn nhưng khi vừa ngửi thấy mùi tanh của cá thì cô lại không chịu nổi nên chạy vào nhà vệ sinh. Thấy chuyện không lành mẹ lôi cô lên phòng.
Cầm lấy cái này rồi đi vào nhà vệ sinh nhanh lên.
Mẹ cô quát rồi đưa cho cô 1 cái que thử thai.
Cô đi vào trong lòng vô cùng hoảng sợ. Khi cô bước ra bà mẹ liền giựt cái que trên tay cô và bà không thể ngờ được trước mặt bà là 2 vạch đỏ chói.
Nói đi là của thằng nào?
Mẹ cô quát.
…..Ngọc không trả lời chỉ đứng yên như tượng ba cô dưới nhà nghe tiếng mẹ cô quát thì chạy lên.
Có chuyện gì vậy?
Ba cô hốt hoảng.
Trời đất ơi ông vô đây mà xem đứa con gái của ông này nó đi đâu rồi bây giờ vác cái bụng về nhà còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng lối xóm nữa.
Mẹ cô ôm mặt khóc.
Chát……
Mày nói đi chuyện này là thế nào?
Ba cô giận dữ.
Sao mày lại bôi tro trét trấu lên mặt tao. Tao tưởng mày là đứa con gái ngoan nào ngờ mày là loại con gái lẳng lơ như vậy đó hả. Thật là vô phúc khi có đứa con như mày.Đi đi ra khỏi nhà tao. Đi.
Ba cô vừa nói vừa ném quần áo của cô ra ngoài.
Ngọc không nói gì chỉ biết gom quần áo lại rồi quay lưng bước đi. Cô không đủ can đảm để nói lời xin lỗi với ba mẹ vì nếu có nói thì họ cũng chẳng tha thứ cho mình vì tội lỗi của cô quá lớn cho dù có *** cô cũng không hả giận. Mọi người trong xóm ai cũng nhìn cô nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô kéo vali lê từng bước nặng nề trên con đường nhựa vì cô chẳng biết đi đâu nữa. Trong lòng cô bây giờ rất câm phẫn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Quốc Hy nhưng cô sẽ sinh đứa con này ra vì nó không có tội. Cô nghĩ mình nên đi đến 1 nơi thật xa nơi mà không ai có thể tìm thấy cô nơi mà không ai biết cô là ai.Cô lục lục trong vali thì thấy có 1 gói giấy báo mở ra cô thấy 1 cọc tiền chắc ba mẹ đã để sẵn cho cô. Cô cất cọ tiền vô rồi tiếp tục bước đi cô dặn lòng không được khóc phải mạnh mẽ lên thì mới vượt qua khó khăn được.
[Sưu tầm]