Đêm đầu tiên không về nhà

Tác giả:

Vì đau khổ chuyện gia đình, tôi đã tình nguyện dâng hiến cho bạn trai tất cả...

Khi tôi đang nhìn cuộc sống xung quanh bằng màu hồng thơ mộng thì cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra... mình đang sống trong một mớ ảo mộng hỗn độn.
Bố mẹ lấy nhau mấy chục năm mới sinh được mỗi mình tôi nên tôi rất được bố mẹ và hai bên gia đình nội ngoại yêu thương, cưng chiều. Và càng hạnh phúc hơn khi tôi luôn nhận được sự quan tâm, chiều chuộng của người bạn trai cùng lớp.

Sáng sáng, bạn trai đến đón tôi đi học. Đến trưa, anh chở tôi về nhà nghỉ ngơi rồi đến 1h30 chiều, anh lại hẹn tôi đứng ở đầu cổng nhà chở tôi đến lớp. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc như thế cứ yên ả trôi qua…
Cho đến một ngày, tôi mới biết được sự thật rằng, từ lâu nay tôi đang sống trong niềm hạnh phúc ảo. Bố mẹ đã lừa dối tôi... và tôi thấy mình như một kẻ ngốc trong gia đình mình.
Một hôm, tôi thấy bố về nhà rất khuya và đến bên mẹ, nhẹ nhàng gọi mẹ dậy như thể sợ tôi sẽ bị thức giấc. Hai người cùng nhau ra sa lông phòng khách nói chuyện, dù họ nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy…
Bố tôi nói như muốn quát lên: “Cô đã phụ bố con tôi. Tôi vì cuộc sống của mẹ con cô mà đã phải lam lũ, vật lộn kiếm tiền, còn cô thì sao? Cô đã dùng những đồng tiền mà tôi vất vả mới kiếm được để ăn tiêu, phè phỡn cùng nhân tình, cô có thấy sướng không?”. Lúc đó, tôi thấy mẹ rưng rưng nước mắt: “Bây giờ em có nói gì anh cũng chẳng tin. Cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi… chứ em đâu có muốn như vậy? Mong anh thương lấy con mà tha thứ cho em lần này đi anh”…
Bố không nói gì, ngồi ủ rũ như người mất hồn một lúc… Rồi bỗng dưng bố đứng dậy và nói rít qua kẽ răng: “Đồ đàn bà đê tiện, xấu xa, cô là con rắn độc. Đồ con…”…
Khi bố mẹ vào, tôi vẫn giả vờ ngủ như không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi đã thức trắng cả đêm mà mẹ không hề hay biết.
Sáng hôm sau bạn trai qua chở tôi đi học. Nhìn thấy tôi phờ phạc, hốc hác, anh cuống cuồng hỏi han, lo lắng sợ tôi bị bệnh. Anh động viên tôi: “Em nghỉ đi, để anh đến lớp xin phép cô chủ nhiệm cho em”. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không về nhà và cùng anh đến trường.
Khi đến trường, tôi lại không vào lớp. Tôi trốn tiết, bỏ ra gốc cây phượng sau trường ngồi. Một lúc sau, anh tìm thấy tôi nên tôi đã rủ anh: “Chúng mình bỏ học đi chơi một hôm anh nhé!”.
Hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau lang thang ở khu bãi giữa sông Hồng. Sau một buổi đi dạo mệt nhoài, tôi và anh nằm sõng soài trên bãi cát, nơi có những cây trứng cá tỏa bóng sum suê…
Trời mỗi lúc một tối nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn trở về nhà. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đã chủ động rủ anh làm chuyện người lớn. Tôi muốn vùi mình trong nỗi yêu thương bên anh để quên đi những nỗi đau trong gia đình mình...
Hôm sau trở về nhà, nhìn gương mặt lo lắng, thất thần của bố mẹ, tôi không kìm được những giọt nước mắt hối hận. Dù bố mẹ tôi là người như thế nào, họ có gây ra lỗi lầm ra sao thì họ vẫn là những người luôn yêu thương, lo lắng cho tôi nhất. Còn tôi... chỉ vì sự bồng bột nhất thời, vì những bi quan trong cuộc sống, tôi đã trót lao thân làm điều dại dột ở lứa tuổi đẹp nhất của người con gái...
Giờ đây, ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi luôn mong rằng, mọi chuyện sẽ qua, tôi sẽ cân bằng được lại cuộc sống của mình, trân trọng bản thân mình hơn,... và cố gắng học tập thật tốt cho cuộc sống tương lai phía trước.
H. Vân ghi