Dâu tây dành cho em

Tác giả:

Định mệnh của anh không ngờ lại là một cô nàng như vậy.
Lần đầu tiên anh gặp cô, trời nắng như đổ lửa, con đường tưởng như bốc hơi nghi ngút. Cô – một bóng dánh bé nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh nước biển, đạp từng vòng một trong khi mồ hôi đã tuôn ướt đẫm. Anh – kẻ ung dung ngồi trong xe hơi, điều hòa thổi gió ***g lộng, chống cằm nhìn ra con đường đông đúc học sinh ra về.
Vô tình lại thấy cô- Một thiên thần lướt qua anh nhẹ nhàng như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã tan biến trong mắt anh. Cô- mái tóc dài buộc cao đằng sau, dáng người bé xíu, chân đeo giầy xanh. Anh không nghĩ lại gặp tiếng xét tình ái giữa thời tiết 38 độ.
Mấy ngày sau, anh chẳng thể nào quên được cô, bèn đi xe đến đỗ trước cổng trường cô mà chờ đợi. Giữa cổng trường lại ngang nhiên đỗ một chiếc Hyundai Street Concept Genesis đình đám, không khỏi gây tò mò cho những người xung quanh, đám học sinh liền tụ lại xem, chỉ trỏ xem có chuyện gì xảy ra. Anh ngước nhìn ra ngoài, bị đám đông che khuất, không khỏi khó chịu trong lòng. Sau khi không biết phải làm gì hơn, anh bước ra khỏi xe để quan sát, cùng lúc những tiếng hô hoán ầm ĩ vang lên.


Anh- một thiếu gia độc nhất vô nhị của nhà họ Trần, ăn chơi có tiếng, người biết đến anh không hề ít. Anh dáng vẻ phong trần, khuôn mặt cuốn hút, mái tóc màu đỏ để kiểu cách, con gái nhìn thấy anh không khỏi cảm thán. Vậy mà trong dòng học sinh đang tuôn ra lũ, anh nhận ra bóng hình cô lướt qua mình, không một cái ngoái nhìn, dường như cô chẳng quan tâm đến việc anh xuất hiện ở nơi này.
Vẫn là chiếc xe đạp thân thuộc, cô đạp đi thật nhanh, bên cạnh vài người bạn của mình. Anh nhìn theo, mắt hơi nheo lại. ” Cô gái này không phải là không biết mình chứ?” Anh nhếch môi cười, liền trở lại vào xe, P0'p còi liên tục để lách ra khỏi đám đông phiền phức. Chẳng mất đến 5 phút anh đã đuổi kịp cô, anh lái xe chậm lại, nhích từng chút một đi theo sau cô. Những người bên cạnh lại càng kinh ngạc muôn phần, họ cứ tròn mắt chứng kiến cảnh tượng kì lạ.
Anh cũng rất kiên nhẫn, cứ như một con rùa đang lết từng bước đuổi theo mục tiêu. Cô bạn đi xe màu hồng thấy lạ, chốc chốc lại quay lại nhìn anh, sau đó quay sang cô hỏi:
- Tớ có cảm giác cái xe kia đi theo chúng ta.
Cô cũng ngoái lại nhìn, nhưng nắng chói nên chẳng thấy ai ngồi trong xe. Anh đã kịp chớp lấy cơ hội, lái xe ngược lên chặn xe cô lại, rồi hùng hổ bước xuống. Cô bị bất ngờ phải phanh “kít” lại, hốt hoảng nhìn chàng trai kì lạ trước mặt. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, miệng hơi cười, nắng buông xuống tóc anh một màu đỏ tươi như những quả dâu tây đầu mùa. Cô bỗng thấy bụng đói cồn cào…
” Gì…? Ánh mắt của em… sao lại có vẻ đói khát như thế?”
Đứng mãi chẳng thấy anh nói gì, cô hơi bực mình, liền cũng bạn vòng xe đi qua.
- Này! Hà Thu Phương!
Giọng anh vang vọng giữa không trung, như đóng băng những tia nắng, khiến không khí xung quanh vô muôn phần ngạt thở. ” Anh ta… sao lại biết tên mình?”
Cô thấy sợ vô cùng, bèn đạp như điên, chiếc xe đạp bắt đầu tăng tốc, lao vun ✓út trên con đường bê tông, khiến mấy cô bạn đằng sau cũng phải đuổi theo với vận tốc không kém là mấy. Anh đứng ngây ra một lúc, mắt trợn lên nhìn cô đang chạy như ma đuổi. “Sao…sao lại có thái độ như thế?” Chẳng buồn đôi co với suy nghĩ của mình, anh lên xe đuổi theo ngay. Nói gì thì nói, xe đạp đòi đua với xe hơi, lẽ nào định trêu ngươi?
Anh đi đến bên cạnh, thấy cô đang đạp cật lực, quay sang nhìn anh hoảng hốt, rồi lại đạp nhanh hơn. Nhưng cơ bản là chẳng bằng được anh. Anh cười thành tiếng, rất muốn trêu cô gái này. Sợ anh như vậy, nhất định là người con gái đầu tiên. Hà Thu Phương chỉ muốn mau mau về đến nhà, nếu không tim cô sẽ bị bức cho ૮ɦếƭ ngay tại đây. Kẻ này là ai chứ? Đến tận trường cô tìm, nhất định là có điều khuất tất, không phải kẻ đòi nợ, thì cũng là băng đảng xã hội đen. Cô trước nay ăn ở lương thiện, tuyệt đối chưa làm điều gì trái với lương tâm mình, nên việc có gây thù chuốc oán là điều không thể. Cô chột dạ, mồ hôi tuôn ướt đẫm, có vẻ đã mệt rã rời. Anh lại càng thích thú trước bộ dạng của cô, cứ chốc chốc lại cố ý phóng nhanh một đoạn chờ cô.
Hà Thu Phương, anh đã điều tra rồi, con gái cả của nhà họ Hà, tương đối khá giả, 16 tuổi, cao 150 centimet, nặng 38 kí lô gam, số đo ba vòng không tiện nói ra, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, tuyệt đối ngoan ngoãn. Anh hài lòng về cô, nhất định phù hợp với chiếc ghế “thiếu phu nhân họ Trần”. Anh không muốn vờn cô nữa, bèn phóng xe đi trước, trả cho cô sự tự do.
Hà Thu Phương sau khi về nhà bèn thở không ra hơi, lăn đùng ra giường khiến mẹ rất lo lắng. Cô uống một cốc nước, đứt quãng mà rằng:
- Mẹ! Hôm nay con gặp một người… rất kì lạ… rất đáng sợ…
Sau đó bèn kể cho mẹ cô nghe toàn bộ, bà chỉ há hốc miệng ngạc nhiên, rối rít báo với bố cô. Ông Hà vô cùng lo lắng, điện đóm khắp nơi hỏi han xem rốt cuộc là có chuyện gì với cô, nhưng cũng chẳng điều tra được gì hơn, chỉ biết người đó là Trần thiếu gia nổi tiếng. Hôm sau, bà Hà dẫn con gái xuống xe bus, vì ông Hà phải đi làm nên không thể đưa cô đi học. Hà Thu Phương cũng rất sợ hãi, tính nghỉ học nhưng sợ ảnh hưởng đến bài vở nên không dám bỏ. Cô mắc bệnh say xe kinh điển, đi có vài phút cũng nôn thốc nôn tháo, nên sáng nay đi xe bus, đã uống sẵn hai viên chống say. ( =]])
Chiếc xe bus đang đi bon bon rất yên ả, cô còn tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chợt chiếc xe phanh lại, hình như có người lên. Cô cũng không để ý, cứ tiếp tục gắn tai nghe và chìm trong một bản nhạc nào đó. Đến khi lơ đáng nhìn lên, thì bàng hoàng kinh hãi thấy anh đang đứng sừng sững trước mặt. Anh mặc áo sơ mi đồng phục trường cô, tóc đã nhuộm đen, một tay xỏ túi quần, một tay bám vào tay vịn của xe. Chắc hẳn chiếc xe đã đông kín chỗ ngồi.
Anh nhìn kĩ mặt cô, không xinh đẹp, nhưng dễ thương, mái ngố, mắt đen láy, chỉ có đôi môi hơi nhợt nhạt một chút. Anh cứ thế nhìn cô không ngần ngại, còn cô thì cúi gằm mặt không dám ngước lên. Một lúc sau, xe lại dừng, có một bà cụ đi lên. Cô nhìn thấy thế, bèn vội vã đứng lên nhường chỗ. Bà cụ cảm ơn rối rít cô gái nhỏ. Hà Thu Phương đứng bám vào thành vịn, cả người lắc lư qua lại, trông rất đáng yêu. Cô quay lưng về phía anh, không dám liếc đến một cái, anh ta rõ ràng có ý đồ đen tối.
- Này…!- Anh gọi khẽ, tay gẩy vào vai cô, cô bất giác rùng mình một cái khiến anh bật cười ha hả.
Đám người trên xe bus ngạc nhiên nhìn. Cô đứng so với anh trông bé nhỏ như một mầm cây vậy, hình như chỉ đến *** anh thôi. Anh hơi cúi người, nói khẽ, hơi thở phả vào gáy cô gái nhỏ.
- Em lương thiện như vậy… anh sẽ… sẽ… làm tới đấy.
Tóc gáy cô dựng đứng lên, vội quay người định nói cho anh một trận, cô hiền nhưng tức giận sẽ rất đáng sợ. Nhưng khổ nỗi chiếc xe lại đột ngột phanh lại, cô chới với suýt ngã về phía trước, nhưng anh đã vội vòng tay đỡ lấy thân hình mỏng manh của cô. Một tay kéo cô sát vào *** mình. Hà Thu Phương bàng hoàng, thấy tim mình đập điên loạn, mặt đỏ như trái gấc chín. Anh mỉm cười, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ cô, bèn nói nhỏ:
- Anh lần đầu đi xe bus, vì em đấy.
Cô bỗng di chuyển lên cách anh vài bước, anh cũng đi theo cô, nhất định dồn cho cô không còn đường lùi, muốn thoát khỏi anh, kiếp sau đi. Cô toát mồ hôi, cơ bản là thấy anh rất Biến th', chẳng lẽ là có vấn đề về thần kinh sao?
Cuối cùng cũng đến trường, cô chạy vù xuống, nhanh chân đến lớp, có ૮ɦếƭ cũng không dám ngoái đầu lại. Anh mỉm cười bước lững thững phía sau. Cô gái này, nhân cách tốt đẹp như vậy, anh rất hài lòng. Anh đột ngột chuyển trường, rồi đi xe bus bình dân như vậy, không phải là vì cô hay sao?
Hà Thu Phương ngồi trong lớp, mặt thộn ra, trông thật tội nghiệp. Đang thơ thẩn, chợt có bàn tay đập xuống bàn, hỏi:
- Sao nhìn như ૮ɦếƭ trôi thế gái?
Ngẩng lên, hóa ra là cô bạn cùng tên với mình đang đứng với vẻ mặt rất “bát nháo”. ( Tác giả Tự sư*ng cho mình vào truyện tí =]])
- Tớ không sao…
- Có trăng. Nghe nói hôm qua cậu bị thằng “ngu” nào đó bám theo. =]]
Hà Thu Phương cảm thấy bất lực, gục mặt xuống bàn, chẳng muốn đôi co với “con điên” này nữa. Bên ngoài chợt có tiếng gọi.
- Muỗi ơi, có người gặp này…
Giọng người đó hơi kéo dài ra có vẻ rất châm biếm. Cô mệt mỏi lê xác ra khỏi lấp, suýt té ngửa khi thấy anh đứng ngoài đó. Vẻ mặt cười cợt đáng ghét:
- Chào bé dâu tây.
Cô muốn chạy vào lớp, nhưng liền bị anh tóm lại. Anh đưa một túi dâu tây to ra lắc lư trước mặt cô:
- Xem anh tặng em gì đây!
Cô nhìn thấy dâu tây thì tinh thần lập tức phấn chấn. Đúng vậy, cô là tín đồ của dâu mà, bao nhiêu cũng ăn được tất. Cô định vồ lấy, ai dè bị anh giơ lên cao. Anh cười đểu:
- Hôn anh một cái, anh cho.
Hà Thu Phương tối sầm mặt mũi. ” Ở đâu ra loại người trâng tráo như vậy?” Cô toan bỏ vào, lại bị anh kéo ra. Anh ghé xuống thơm lên má cô một cái, cười mãn nguyện:
- Vậy thì để anh. Đây, cầm lấy.
Những ánh mắt xung quanh lập tức sáng lên, trầm trồ, nhưng anh không để ý, lách qua đám đông rời đi. Cô đứng trân trối, nhìn túi dâu tây trong tay, lòng bất chợt rung động. Bạn bè liền xúm vào rối rít hỏi cô, nhưng cô chỉ cúi mặt không nói thêm điều gì. Sau đó, mỗi ngày, thiếu gia họ Trần đều mang cho cô một túi dâu tây. Dần dần Hà Thu Phương thành quen, đều ngóng chờ anh xuống. Rồi một ngày anh bỗng biến mất một cách kì bí khỏi ngôi trường Ngô Quyền, đồng thời biến mất khỏi cuộc sống của cô. Hà Thu Phương rất bất ngờ, cô có cảm giác hụt hẫng đến khó chịu. Thỉnh thoảng thấy rất nhớ anh, nhớ điệu bộ đùa cợt của anh, nhớ những nụ hôn trên má vội vã anh trao.
Hôm đó, ngồi trên xe bus, cô dựa đầu vào cửa kính, bỗng hồi tưởng lại điệu bộ của anh khi đứng trước cô. Bất giác một giọt nước rời khỏi khóe mi.
Cô thực sự rất nhớ anh!
- Này! Sao em lại khóc hả?
Cô ngẩng vụt lên, nhưng chẳng phải là anh, chẳng phải nụ cười rạng rỡ của anh. Của một ai đó xa lạ, đang hỏi một cô gái ngồi phía trên. Mắt cô đã sớm nhạt nhòa, nước cứ chạy dọc theo gò má, đôi môi bặm lại đến trắng bệch.
Ngày hôm đó, có một cô gái khóc trên xe bus…vì nhớ một người.
Anh đến bên cô, bất ngờ như vậy, nhanh như vậy, nhưng đến khi rời đi cũng chẳng để lại cho cô một chút dư âm nào. Anh tựa cơn gió của miền xa, khiến tim cô thổn thức một hồi lâu, chẳng làm sao dứt ra được mật ngọt anh đã giăng. Anh độc ác như thế…anh làm cô khóc…
Nhưng nếu nói định mệnh của họ kết thúc nhanh như vậy cũng chẳng phải…
Tám năm sau…
- Này vợ bé nhỏ! Em cứ như thế là sao hả? Sao lại đi xe bus chứ?
Một chàng trai dáng vẻ bận bịu, mặc dù đang mặc complet rất sang trọng, nhưng tay lại xách hết túi nhỏ túi lớn là dâu tây. Cô gái nhỏ quay lại, đôi môi đỏ mấp máy, mắt long lanh sáng:
- Phải đi đến một nơi này, bằng xe bus…
Anh xị mặt, phụng phịu đi theo sau cô vợ chỉ bé như cái kẹo, chẳng khác nào trẻ con. Chiếc xe đông kín người, họ phải chen chúc đứng, chàng trai vội ôm vợ mình vào vòng tay, tuyệt đối không để ai ***ng vào cô. Còn cô gái chỉ thẹn thùng dựa vào *** chồng.
Nơi họ đến, hóa ra lại là ngôi trường năm xưa, giờ đã trở nên rộng lớn, cây xanh phủ kín sân. Hai người dạo bước đi bên nhau, cô gái nhón một quả dâu tây vào miệng, nói:
- Anh đó…làm em chờ rất lâu. Nếu năm xưa anh bị tai nạn, ít nhất nên nói với em một tiếng!
- Ha ha..anh đã xin lỗi cả ngàn lần rồi mà em vẫn để bụng hay sao. Anh là sợ em lo lắng, nên không nói…nhưng không ngờ khiến em buồn nhiều như vậy.- Chàng trai mỉm cười, quàng tay qua vai cô vợ của mình.
Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá, sân trường không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ luồn qua hai người. Cô gái cầm một quả dâu lên, cho vào miệng. Chàng trai liền cúi xuống, hôn lên môi cô, cười ma mãnh:
- Liệu có ai biết vợ anh năm xưa bị cưa chỉ vì dâu tây không?
Tình yêu của họ, kể ra cũng thật đơn giản, chỉ bắt đầu từ một ánh nhìn, từ dâu tây. Vậy mà mới ngọt ngào làm sao…
Tác giả: Tiêu Bích Thiên