Cuộc tình đắng

Tác giả:

Thì ra, cô đã bị người yêu và chị gái mình lừa dối trong suốt thời gian qua...

Ngồi trước màn hình máy tính, cô không tin nổi những gì đang hiện ra trước mắt. Cô không biết mình đã đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy bao nhiêu lần… mắt cô như nhòa đi. Có lẽ, nếu không vì cái bản tính tò mò, không vì muốn biết hắn là người như thế nào, cô chẳng bao giờ biết đến những câu chuyện sau lưng mình giữa người chị mà cô luôn yêu quý với người con trai cô đã trao tặng cả trái tim.

Cô quay cuồng giữa một đống suy nghĩ ngổn ngang đang diễn ra trong đầu. Cô không muốn tin nhưng sao mọi thứ cứ hiện lên rõ ràng như vậy? Cô chỉ ước rằng, cô đã không vào mail của hắn, để cái sự thật đau đớn kia mãi vùi lấp trong quá khứ...
Úp mặt xuống bàn, cô bật khóc. Đã lâu lắm rồi cô mới khóc, người ta mới nhìn thấy nước mắt cô rơi. Cứ ngỡ rằng nước mắt cũng đã hóa thành băng giống như trái tim cô, vậy mà hôm nay cô lại khóc. Cô không thể tin được vào cái sự thật đau lòng ấy. Nó làm cô thấy đau gấp ngàn lần so với ngày hắn bỏ cô đi với người con gái khác.
Thì ra tình yêu hắn dành cho cô chỉ là một trò chơi. Một người vì tiền mà chấp nhận yêu một người, còn một người vì hạnh phúc của mình mà dùng tiền để đánh đổi cả em gái. Chỉ có cô vẫn là kẻ ngốc nghếch chìm đắm trong cái hạnh phúc giả tạo ấy.
Cô không oán trách chị gái mình, cô chỉ hận hắn và nhận ra tình yêu dành cho hắn đã kết thúc ngay từ phút giây cô phát hiện ra sự thật đắng lòng này. Cô hận chính bản thân mình tại sao lại yêu hắn? Tại sao không dừng lại khi biết hắn không dành tình cảm cho mình? Tại sao lúc đó, cô vẫn cố gắng giành giật? Bao nhiêu câu hỏi "tại sao" cứ hiện lên trước mắt, P0'p chặt trái tim cô.
Lau vội những dòng nước mắt, cô lao nhanh ra khỏi phòng. Cô muốn gặp hắn ngay bây giờ. Cô sẽ đến chỗ làm của hắn. Đó là một quán cà phê nhỏ ngay gần khu cô ở. Cô vừa bước vào, một cảm giác quen thuộc ngập tràn...
Trước đây, mỗi buổi chiều nghỉ học, cô lại đến đây, ngồi suốt cả buổi chỉ để nhìn hắn. Hắn không quá đẹp trai nhưng lại có điều gì đó bí ẩn toát ra mỗi khi hắn cười. Có lẽ vì thế mà xung quanh hắn luôn có rất nhiều cô gái vây quanh. Ở quán cà phê này, cũng có nhiều người như cô, đến đây đơn giản chỉ để ngắm nhìn hắn.
Cô biết điều đó và hắn cũng vậy. Nhưng hắn biết cách làm cô yên lòng với những câu nói ngọt ngào và nụ hôn say đắm. Khoảng thời gian ấy, cô đã hạnh phúc biết bao...
Mọi thứ vẫn quen thuộc, dù đã khá lâu cô không đến. Thỉnh thoảng, cô vẫn đi ngang qua quán cà phê này nhưng chỉ vội nhìn vào rồi lại đi ngay. Nhưng hôm nay, cô bước vào đây, nhìn một lượt xung quanh rồi tiến thẳng vào chỗ hắn đang ngồi. Hắn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng:
- Cô tới đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói mọi chuyện chấm dứt rồi sao?
"Bốp" - Cô buông ngay một cái tát khi hắn vừa dứt lời. - Khốn nạn! Anh là một thằng khốn!
Hắn ta dường như rất bất ngờ trước hành động đó của cô.
- Cô điên rồi sao? Cô có biết cô đang làm gì không?
- Phải! Có thể tôi điên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra anh là một kẻ đê tiện. Tôi đến đây chỉ để... "Bốp" - Cái này là đáp lại tình yêu tôi dành cho anh. Còn cái lúc nãy là cho chị gái tôi, anh hiểu không?
Nói xong, cô vội quay người đi, để lại phía sau với bao ánh mắt tò mò dõi theo. Người ta không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy một chàng trai đứng im như trời đánh với đôi mắt đang hướng theo bóng cô gái nhỏ bé bước xiêu vẹo đang khuất dần.
Trời đổ mưa. Sài Gòn là thế, vẫn những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Một cô gái khóc trong mưa nhưng có lẽ chẳng ai biết được cô đang khóc. Dòng người vẫn hối hả ngược xuối trên phố.
Chiều nay mưa tầm tã, mưa như muốn xóa nhòa tất cả mọi ký ức trong cô. Nhớ lại lần đầu tiên cô quen hắn cũng là một chiều mưa. Cơn mưa ấy đứa hắn đến bên cô và cơn mưa này sẽ xóa đi mọi dấu vết của hắn trong cuộc đời cô.
Cô cứ đi, đi một cách vô định giữa phố mưa. Có những cuộc tình thoáng qua nhưng lại tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Nhưng có những cuộc tình đắng mà đi suốt cuộc đời, nó vẫn là vết thương mãi chẳng lành.
Mưa vẫn rơi, hòa vào dòng nước mắt. Có trải qua sự vấp ngã trong tình yêu, cô mới hiểu được vị đắng của nước mắt.
Trần Phương