Cuộc gặp định mệnh

Tác giả:

Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ thú vị mà mỗi chúng ta đều khó có thể biết trước được. Tôi đã không thể hiểu hết ý nghĩa của chữ “ngờ”, cho tới khi gặp anh…

Hơn bảy tháng tôi sống trong những dằn vặt, đau đớn. Có những đêm tôi thức trắng cùng những giọt nước mắt. Nghĩ đến người đó là lòng tôi lại đau như có muôn ngàn dao đâm. Tôi chỉ ước sao mình mất trí nhớ để không còn phải giật mình giữa đêm bởi những cơn ác mộng đang dày xéo tâm hồn.
Những ngày mưa Hà Nội. Tôi như kẻ không hồn lang thang trên những con đường đã từng là kỉ niệm. Tôi khóc trong màn mưa dày đặc. Tôi chuyển nhà, cố tìm cho mình một nơi mà tôi và người đó chưa từng đặt chân đến. Tôi muốn xóa đi những kỉ niệm cứ hiện hữu trong căn phòng nhỏ bé của mình. Tất cả kỉ niệm được tôi gói ghém và cất đi ở một nơi sâu thẳm trong trái tim. Tôi chọn cho mình con đường mới để bước tiếp những tháng ngày còn lại. Hôm đó, tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà thì chuông điện thoại reo.
Tôi hỏi Mai, cô bạn thân cùng lớp:
- Ai gọi cho tao thế?
- Chẳng biết, anh Thanh hay anh Thành gì đó.
Tôi cầm điện thoại và bấm nút nghe:
- Dạ! Em nghe đây ạ?
- Làm gì mà anh gọi hoài không được thế? Em đang ở đâu?
- Giọng anh nghe lạ quá! Nghe giống giọng Sài Gòn ghê.
- Anh vừa mới ở Sài Gòn bay ra Hà Nội mà. Em vẫn ổn chứ? Chúng ta gặp nhau đi...
Anh Thanh là một người bạn cũ của tôi. Có lẽ phải tới hơn một năm rồi tôi và anh chưa gặp nhau. Mấy lần tôi định xóa số của anh nhưng không hiểu sao lại thôi. Ngày tôi và anh quen nhau thì cả hai đều đã có người yêu. Anh chia sẻ với tôi rất nhiều nhưng chủ yếu vẫn là công việc.
Gặp anh trong một quán cà phê nhỏ, tôi lặng ngắm anh dưới ánh đèn màu nhạt nhòa. Anh vẫn đẹp trai như ngày trước, nhưng có vẻ gầy và đen hơn. Tôi đọc trong mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm. Anh kể cho tôi nghe về công việc và những “chiến tích” phi thường của anh. Tôi mỉm cười lắng nghe tất cả.
Tôi rủ anh ra ngoài đi dạo. Bước bên tôi, anh bắt đầu trải lòng. Anh nói cho tôi nghe chuyện tình cảm của anh. Giờ tôi mới biết anh và người con gái đó đã chia tay. Tôi thương anh và chợt quay lại thương mình. Tôi không ngờ rằng tôi và anh lại rơi vào hoàn cảnh giống hệt nhau.
Hôm sau, anh lại đón tôi. Hồ Tây về tối mát và êm ả quá! Anh chọn cho tôi một góc yên tĩnh bên hồ. Nghe tiếng lá rì rào trong gió, tôi muốn òa khóc. Anh lại kể cho tôi nghe về gia đình, về tuổi thơ chưa bao giờ có của anh và cả những dự định trong tương lai của anh. Đột nhiên, tôi muốn ôm lấy anh và khóc trong vòng tay của anh. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về tôi, về câu chuyện của suốt khoảng thời gian tôi và anh không gặp nhau. Anh nhìn tôi, một ánh nhìn cảm thông, đầy chia sẻ. Tôi thấy vững lòng. Tôi đã từng không tin vào đàn ông và không còn dám tin vào họ nữa. Ấy thế mà tôi lại tin anh. Anh nắm chặt bàn tay tôi và im lặng. Tôi thấy cơn bão trong lòng qua đi và cảm giác bình an ùa đến. Và rồi, anh tỏ tình với tôi. Biết bao người con gái đến với anh nhưng anh đều từ chối. Còn tôi, tôi chẳng có gì cho anh nhưng anh lại muốn yêu.
Tôi nhắn tin cho anh thường xuyên, và không hiểu sao tôi thấy nhớ anh mỗi lần không thấy anh hồi âm. Chúng tôi bắt đầu yêu như thế. Tôi nói với anh rằng tôi sợ tình yêu đến chóng vánh thì sẽ ra đi chóng vánh. Anh lắc đầu bảo tôi ngốc. Anh hứa sẽ không làm tôi đau khổ thêm một lần. Hai tuần qua tôi sống trong cảm giác hạnh phúc. Tôi có anh yêu thương và chia sẻ. Dù anh không ở bên tôi thường xuyên nhưng lúc nào anh cũng nhớ về tôi.
“Hoàng tử ếch yêu dấu! Vậy là anh lại sắp xa Hà Nội. Có lẽ ông trời vẫn cứ muốn thử thách em. Hôm qua, em đã thấy hoa sữa nở ngay đầu nhà mình. Lòng em se lại khi nghĩ về quá khứ và nghĩ đến anh. Em sẽ để quá khứ ngủ yên. Anh cứ đi đi. Nhưng hãy nhớ là ở đây, mùa thu Hà Nội với những cơn mưa không lời hẹn vẫn chờ anh, em vẫn đang hướng về anh từng giây, từng phút. Mùa đông năm nay sẽ không lạnh dù không có anh ở bên. Vì em biết rằng anh sẽ mang nắng phương Nam về cho em. Đừng để mưa Sài Gòn làm ướt áo anh, cũng đừng để những cơn mưa thoắt đến thoắt đi đó níu giữ chân anh. Ba tháng, sẽ không lâu phải không anh? Anh ráng giữ mình nhé! Hãy mang theo nụ cười của em và hãy nhớ em vẫn luôn bên anh. Sóc con của anh”.
Tôi không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ sau hơn một năm đó của tôi và anh lại là cuộc gặp gỡ định mệnh. Có thể giữa chúng tôi chưa có những tình cảm sâu đậm nhưng tình yêu được vun đắp sẽ xanh tươi và có ngày đơm hoa kết trái.
Cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến bên tôi. Ai đó nói rằng: “ Có những người sẽ luôn là một của thế giới, nhưng có những người sẽ luôn là cả thế giới của một người”. Và anh chính là cả thế giới của lòng tôi.