Chôn dấu cảm xúc

Chưa rõ

Thêm vào tủ truyện

Reng…reng…

Cuối cùng cũng tan học, nó muốn thoát ra khỏi cảm giác này, cái cảm giác chết tiệt làm nó ngạt thở, làm nó đau…Nó không chịu được.Nó chạy thật nhanh ra nhà xe và lôi chiếc xe đạp của mình ra chuẩn bị phóng thẳng về nhà, nhưng con Phương chặn đường nó:

- Vy! Mấy hôm nay mày bị sao vậy? Người cũng xanh hơn trước kìa…

- Tao không sao đâu, chỉ mệt chút thôi, mày đừng lo – Nó đáp lại một cách khó khăn, vì lúc đó nó nhìn thấy Vũ đang lấy xe ra ngoài hộ cho Trà My, nó cảm thấy khó chịu khi hai người họ cười đùa với nhau,lâu lắm rồi cậu ấy không còn đùa với nó, không còn kể cho nó nghe mọi thứ…

- Không lo sao được…mày…ơ… Vy… Nhật Vy…- Nó bỏ mặc con bạn thân ở đó gọi tên nó, nó phóng xe đi về. Nó khóc… nó khóc thật sao? Không ngờ nó lại trở nên thảm hại thế này…

Rầm… Đau. Cảm giác đau đớn xót xa, nực cười thật, đau tinh thần chưa hết bây giờ lại đến thể xác…

- Cháu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?- Nạn nhân bị nó đâm thẳng vào xe không mắng nó mà lại hỏi thăm nó sao? Đúng là người tốt. Nó quệt nước mắt rồi cố nặn ra một nụ cười nhìn lên:

- Dạ. Cháu không sao chỉ chầy xước nhẹ thôi, cháu xin lỗi.

- Vy! Cậu có sao không?- Vũ xuống xe rồi chạy lại đỡ nó đứng lên, nhưng nó gạt tay Vũ ra rồi mỉm cười:

- Không sao…tớ ổn, cảm ơn cậu. – Nó đứng dậy rồi dựng xe lên trước sự ngỡ ngàng của Vũ về thái độ của nó.

- Thôi… lần sau đi đứng cẩn thận.

- Vâng! Cháu xin lỗi ạ.

Rồi bác ấy lái xe đi mất, may mà không bị nặng nếu không nó chết chắc. Nó cũng định về nhưng Vũ đứng trước xe nó và chặn lại:

- Vy! Mấy hôm nay cậu bị sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào, sao không nghỉ ở nhà đi mà còn đi học?

- Tớ chẳng sao cả.

Nó bỏ về, tại sao lại mắng nó chứ, nó có lỗi sao, nó đi học phiền cho cậu ta lắm sao?

Thiên Vũ đứng trân trân ra đó nhìn Vy bỏ đi mà lòng buồn, buồn lắm “Vy! Cậu sao vậy chứ?”. Rồi Vũ cũng bỏ về nhưng có một tờ giấy nằm ngay dưới bánh xe . “Cái này… ai mà không biết giữ gìn vệ sinh vậy?” Nghĩ thế rồi cúi xuống nhặt tờ giấy lên tính bỏ vào sọt rác nhưng… câu đầu tiên đập ngay vào mắt cậu: “Thiên Vũ ngốc!” Của Vy viết.

* Ở nhà Vy*

Giờ mới để ý, tay bị rỉ máu rồi. Lôi bông băng ra bôi thuốc sơ qua rồi Vy lên thẳng phòng mình. Hôm nay lại một mình ở nhà rồi. Bố mẹ đã đi du lịch rồi, hai người hay đi du lịch lắm cơ. Mỗi tội lịch học dày đặc nên nó không được đi cùng. Nó cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, dù sao cũng không có ai ở nhà.Tin nhắn của Phương đến nó cũng chẳng nhắn lại, nó khóc rồi ngủ thiếp đi.



***Lời tâm sự***



Chạy nhanh vào phòng, quẳng cái balo lên giường rồi ngồi vào bàn học, Vũ nhanh chóng lôi tờ giấy ra và bắt đầu đọc.

“Thiên Vũ ngốc!

Lần đầu gặp nhau là như thế nào nhỉ? À! Là một buổi sáng trong lành.

-A! trời sáng rồi sao?…

Tớ chạy lại gần ban công rồi mở cửa ra và hét lên:

-woaaaaaaaaaaaaaaaa! Buổi sáng tốt lành nhá Nhật Vy thân iuuuuuuuuuuu!

-Mới sáng ra mà đã bị khùng!

Tiếng của ai đó làm tớ giật mình, sau khi hét lên còn bị ngã lăn ra sàn ban công…OH MY GOD!…Rồi tớ quay lại phía vừa phát ra tiếng nói đó mà hét lên chẳng cần nhìn mặt thủ phạm:

- TÊN NÀO…TÊN NÀO NÓI TA KHÙNG HẢ???????????????Nhà ngươi mới có vấn…-ặc! Tên nào thế nhỉ? Liệu tớ có quen không ta?Xem nào, một khuôn mặt không tồi, tóc đen nhánh, đôi mắt cũng đen nốt, trên tay cầm một cuốn Conan…tớ đang cố miêu tả lại cho nó chi tiết thêm thì…

- Đúng là khùng thật mà.

- Này tên kia ăn nói cho cẩn thận vào nhá, nhà ngươi mới bị khùng í tự dưng nói người ta bị khùng, muốn chết sớm sao???

- Cậu ơi bây giờ là thế kỉ 21, cậu xưng hô đúng cách chút đi, cái gì mà nhà ngươi chứ, tớ có phải thuộc hạ của cậu đâu.

- Này cậu… tôi…

- Vy ơi! Xuống ăn sáng đi học nhanh lên có muộn học bây giờ.-Tiếng mẹ ở dưới vang lên.

-Dạ, con xuống liền.- Tớ quay xuống nói với theo, thầm cảm ơn mẹ vì đã cứu mình chứ bây giờ tớ chưa nghĩ ra đối đáp với cậu thế nào, rõ khổ…

- Thôi hôm nay trời đẹp tôi không muốn gây sự với cậu, mà cậu là ai mà… ớ… biến đi đâu rồi…hớ hớ…

Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và cậu là một dấu hỏi to đùng trong suốt đường đi đến trường hôm đó của tớ. Đến khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cậu là học sinh mới, lúc đó tớ đang làm trắc nghiệm bộ đề tiếng anh mới săn được trên mạng nên không để í, để rồi bỗng dưng cậu ngồi bên cạnh tớ và không may làm rơi vở của tớ, cậu nhặt lên với câu xin lỗi,và… một loạt kí ức buổi sáng hiện về làm tớ thấy khó chịu. Nhưng tớ lại quay trở về với bộ đề để mặc cậu, nhưng cậu vẫn tự giới thiệu sơ qua về bản thân mình rất hào hứng:

“Xin tự giới thiệu tớ là Thiên Vũ, là học sinh mới cùng lớp cũng như cùng bàn với cậu, đặc biệt hơn tớ là hàng xóm mới của cậu…à không của gia đình cậu, hihi rất vui được làm quen… mà tớ biết tên cậu là Vy rồi ^^”

Tớ biết cậu thất vọng vì tớ không để ý hoặc có thể là vô tâm với mình nhưng cậu vẫn cứ huyên thuyên đủ thứ về bất kể điều gì cho tớ nghe, cậu tưởng tớ không nghe? Hay cậu tưởng tớ nghĩ cậu bị điên rồi?Tớ nói thật nhé mấy ngày đầu tớ từng làm thế và tớ đã tỏ ra thờ ơ với những gì cậu nói, nhưng thật ra tớ vẫn nghe vì nó thật sự thú vị, có nhiều điều tớ không biết nhưng nhờ cậu tớ biết được nhiều thứ xung quanh mà lâu nay tớ tưởng nó vô nghĩa.



Tớ vẫn nhớ có ngày trên đường đi học về trời mưa tớ không mang gì theo nên đạp nhanh nhất có thể thế là xe tuột xích, tớ chẳng biết làm sao, chỉ đứng ngây ra đó mặc cho trời mưa…ngốc thật mà…rồi cậu đi đến và dừng xe lại…bảo tớ lên xe cậu ngồi và dắt xe để cậu chở về nhà, trời mưa mặc trời mưa, cậu vẫn chở tớ, rồi còn kể chuyện cười cho tớ vui nữa, cậu cười, một nụ cười làm tim tớ đập nhanh, và tớ đã cảm nắng cậu thật dễ dàng. Cảm nắng trong trời mưa… Tớ vẫn nhớ nụ cười của cậu, ánh mắt cười khi cậu kể chuyện cho tớ vui, vậy mà mấy ngày nay cậu không còn kể cho tớ nghe mọi thứ nữa, thay vào đó cậu luôn kề bên với các bạn gái trong lớp và rồi tin đồn cậu thích Trà My làm tớ choáng váng, mọi thứ như đen tối trước mắt tớ, nhưng tớ vẫn cố vui vẻ. Cậu không còn đến nhà tớ chơi thường xuyên nữa. Ở bên trường thời gian cậu toàn giúp đỡ Trà My, cuộc nói chuyện của chúng ta cũng bị chen ngang, và tớ đã rất ghét Trà My, nhưng rồi tớ nghĩ cậu ấy không có lỗi gì cả… lỗi là do tớ đã ngộ nhận cậu thích tớ.Cũng phải thôi, cậu học giỏi và nhìn lãng tử như thế thì sao con gái ghét được chứ! Cậu lạnh nhạt với tớ, rồi tớ thấy đau, nhưng nỗi đau đó sớm chuyển sang hận cậu. Tớ ghét cậu. Tớ ghét cái ánh mắt tha thiết của cậu dành cho tớ,cái ánh mắt làm tớ lại nghĩ cậu thích tớ, nhưng biết đâu sự trìu mến trong mắt cậu lại đang hướng về Trà My, rồi tớ quay ra sau để nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy đáp lại cậu, biết rằng sẽ đau thêm nhưng tớ vẫn nhìn nhưng… đằng sau tớ không có ai… chẳng lẽ cậu nhìn tớ thật?Nhưng cái ý nghĩ ấy lại chìm đi vì tớ không muốn phải thất vọng. Tớ đã tự lôi kéo hình ảnh của cậu ra khỏi đầu bằng việc học, tớ đăng kí học thêm dày đặc, thời gian rỗi tớ quyết đi làm thêm mà không cho ai biết, nhưng rồi sao chứ… hình ảnh của cậu luôn hiện lên trước mắt tớ…tớ đã viết ra giấy rất nhiều câu “Thiên Vũ tớ ghét cậu” nhưng rồi tớ lại càng thích cậu hơn… tại sao? Tại sao chứ?…

Còn dài lắm nhưng Vũ không quan tâm nữa, chỉ cần biết Vy thích cậu là được rồi. Vũ chạy sang nhà Vy.

- Vy… Hoàng Nhật Vy…tớ cần nói chuyện với cậu, xuống đây đi.

Đang ngủ bỗng Vy nghe tiếng Vũ vang dưới cổng “lại mơ tưởng nữa rồi, Vy ơi mày điên mất rồi”.

-Vy… cậu xuống nhanh lên đi.

Đúng rồi, là Vũ thật rồi, nó chạy nhanh xuống dưới cổng, nhưng vẻ vui mừng nó lại dấu đi trong lòng, nó không muốn lại mừng hụt lần nữa.

- Có chuyện gì sao?- Giọng nó bình thản đến lạ.

-Tớ đã đọc nó rồi.

- Đọc gì cơ?

- Bức thư ấy, bức thư cậu định gửi cho tớ… tớ xin lỗi vì đã đọc nó nhưng nhờ nó tớ mới biết…

Nó im lặng,nói chính xác hơn thì nó choáng, không nói được gì nữa.

- Cậu có biết là tớ cũng thích cậu nhiều hơn cậu thích tớ không? Mỗi lần tớ kể chuyện cho cậu nghe, tớ biết cậu cũng thích chúng nhưng tớ không chắc rằng cậu thích tớ vì mỗi lần tớ tỏ ra thân mật với Trà My chủ ý để xem phản ứng của cậu… nhưng cậu đều làm ngơ, à không cậu không thèm nhìn… nhưng rồi tớ vẫn ngốc nghếch lạnh nhạt với cậu, thân thiết với Trà My để chờ một ngày cậu …ghen, nhưng mọi cố gắng của tớ chỉ nhận được lời đồn tớ thích Trà My, làm sao có thể xảy ra chuyện đó chứ, cả lớp chẳng ai biết tớ và Trà My là anh em họ cả… Không ngờ việc tớ làm lại gây nên nỗi đau cho cậu… tớ xin lỗi… biết trước thế tớ đã…

- Cậu sẽ làm gì?

- Ưkm… đã…đã tỏ tình với cậu lâu rồi…

- Đồ ngốc! Biết trước đâu còn là cuộc đời nữa chứ.

Mà cái đó tớ viết đâu phải gửi cho cậu đâu.

-Hả???

-Thì… chỉ là viết để giảm stress thôi.

Một hồi im lặng rồi cả hai lại cười ngượng ngùng. Trời bỗng dưng lại nắng chói lên đốt cháy không khí trở nên nóng bức, nhưng rồi một cơn gió mát lạnh thổi qua làm dịu đi cái nắng chói chang mới lướt qua.



Tác giả: YULDC



Thử đọc