Bâng khuâng

Tác giả:

Nó hít một hơi dài rồi bước lên cầu thang dẫn lên trên quán cà phê quen một thời. Đã lâu rồi nó không trở lại đây, cách bài trí hơi thay đổi nhưng vẫn mang màu sắc dễ chịu như trước, tạo ra một không gian mở rất thoáng, tận dụng tối đa ưu thế là khoảng sân vườn trên tầng thượng của trung tâm mua sắm giữa lòng thành phố. Quán không đông khách, chỉ lác đác vài bàn.
Nó nhìn quanh một lượt rồi dừng ánh mắt ở một góc khá kín đáo. Anh đã ở đó, đang nhìn xuống phố qua lớp cửa kính với một vẻ hờ hững. Nó không vội vào ngay, mà đứng nhìn anh. Một cô phục vụ ân cần chào nó, nó nhoẻn cười, lịch sự đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía anh. Đúng lúc đó, anh quay ra. Nó bước lại phía anh, che giấu chút bối rối khi bốn mắt giao nhau bằng một nụ cười:
- Anh đến lâu chưa?
- Ờ, anh cũng vừa mới đến thôi. – anh đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho nó – em ngồi đi.
- Dạ. Cảm ơn anh.
Nó nhìn anh, đôi mắt nâu đẹp tĩnh lặng như ngày đầu nó thấy.
Nó gọi một ly cà phê theo thói quen. Cà phê pha máy ở cái xứ này vẫn luôn nhạt thếch. Nhưng nó cũng chả quan tâm. Nó hỏi anh, bằng một giọng bình thản:
- Anh chuẩn bị đám cướiđến đâu rồi?
- Ah, cũng tạm ổn – Anh nói, dường như hơi lơ đãng.
Khẽ nghiêng đầu, nó nhận xét:
- Anh có vẻ gầy đi nhỉ? Nhưng như thế này đẹp hơn!
- Vậy hả? Anh cũng nhiều việc – anh nheo mắt – còn em, vẫn thế?
- Uhm. Vâng. Em vẫn thế thôi – Nó đáp tỉnh với một nụ cười tươi hết sức – vẫn chăm học chăm làm.
- Giữ sức khỏe nhé, đừng có tham công tiếc việc.
- Hì, em biết rồi. – nó vờ nhìn quanh rồi đổi đề tài – Bà xã của anh đâu, sao không cho em diện kiến với?
- Huyền đang có một số việc khác. Lần trước em cũng gặp rồi mà. – Anh chợt nhẹ giọng – Còn hôm nay, anh muốn gặp em.
- Uhm, nhưng lúc đấy thì chưa phải vợ anh – Nó cố tình bỏ qua lời cuối cùng chìm xuống – Chị ấy là người rất dễ mến
- Huyền à? – Anh trầm ngâm – Ừ, một cô gái dễ mến.
Anh không nói gì thêm, lặng lẽ khuấy ly cà phê của mình. Nó cũng vờ vĩnh nhấp một ngụm nhỏ. Chợt anh hỏi nó:
- Em vẫn chưa quen với vị cà phê này à?
- Sao anh biết? – nó ngạc nhiên.
Anh cười:
- Vì em vẫn nhíu mày y như trước.
- Ồ, thế ạ? – nó cũng cười theo – em chả bao giờ để ý cả. Nhưng quả thật em chẳng quen được. Vị này… nhạt quá.
- Ừ. Em vẫn thế. Thích chờ đợi để uống một ly cà phê phin đậm đà hơn, phải không?
- Anh nhớ giỏi thật!
Anh và nó vẫn ngồi nói những chuyện vu vơ, những câu chuyện bình thường xoay quanh cuộc sống. Nó cũng không nghĩ là anh có thể nhớ những thói quen nhỏ nhặt của nó nhiều đến như thế. Nhớ để làm gì nhỉ?… Đã lâu rồi, giữa nó và anh chỉ có một mối quan hệ bình thường. Đôi khi nhạt nhẽo hơn những người bạn bình thường nữa. Nó chợt cười, thì đã bao giờ “hơn bình thường” đâu mà so sánh? Chỉ là anh với nó, tình cờ gặp và đuổi theo nhau một đoạn thôi …
- Em cười gì vậy?
- Dạ… à – nó lấp ***, chỉ tay ra trước cửa quán – hoa bâng khuâng đến mùa rồi anh ạ!
Anh nhìn theo hướng tay nó chỉ, khẽ gật đầu:
- Ừ, nhanh thật.
Nó còn nhớ, lần đầu tiên nó khẽ reo tên “bâng khuâng” đầy thú vị khi chợt bắt gặp chậu hoa tím xinh xắn quen thuộc mà nó tưởng chỉ ở quê nó mới có. Anh ngạc nhiên: “Sao lại gọi là hoa bâng khuâng?”.
Nó đã kể cho anh nghe câu chuyện về người con gái câm với tình cảm thầm lặng của mình từ thưở chiến tranh. Theo tiếng gọi của đất nước, chàng trai lên đường ra mặt trận như bao nhiêu người anh hùng thời ấy, trái tim thấp thoáng bóng hình người con gái câm dịu dàng kia, nhưng lại không một lần dám nói lời hẹn ước. Chỉ ánh mắt họ trao nhau là đủ đầy ý nghĩa. Cô gái ở lại, vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng tình yêu của mình, nàng sống trong mỏi mòn chờ đợi ngày chàng trở về. Nhưng, cuối cùng, một phát S***g vu vơ của giặc khiến nàng vĩnh viễn mất cơ hội chờ đợi ấy. Nàng ra đi trong nỗi tiếc nuối vô cùng vì chưa được cùng chàng nói lời yêu thương.
Trên ngôi mộ của nàng, mọc lên một loài cỏ dại nở hoa màu trắng. Khi chàng trai về thăm quê, chàng ra mộ người con gái, những giọt nước mắt rơi lên những cánh hoa trắng, bất chợt khiến chúng đổi thành màu tím biếc. Người ta nói, màu trắng chính là hình ảnh người con gái đang kiên trinh chờ đợi, còn khi gặp được nước mắt người yêu, sắc tím là lời nàng muốn nói, nàng vẫn hoài nhung nhớ và luyến tiếc cuộc tình chưa đơm hoa. Nàng không nói được, nên nàng dùng màu hoa để tỏ lòng với chàng. Không biết ai đã đặt tên hoa như thế, chỉ biết “Bâng khuâng”, cũng chính là tấm lòng nàng thiếu nữ.
Nó kể xong, anh chỉ im lặng ngắm những bông hoa ấy, không một lời bình luận. Nó cũng lặng lẽ nghĩ về câu chuyện éo le mà nó đã được nghe bao nhiêu lần. Vẫn một niềm tiếc thương khôn tả cho người con gái và tình yêu của nàng. Và sau đó ít lâu, anh mang cho nó cây hoa nhỏ với một thông điệp yêu thương: “Hãy để loài hoa này được sống trọn vẹn trong tình yêu em nhé! Anh muốn cùng nó ở bên em“.
Nó bối rối thấy trái tim mình xao động, nhưng nó cũng biết nó không thể đến bên anh được, vì giữa anh và nó có một khoảng cách quá lớn, không thể lấp đầy, không thể cùng nhau nhìn về một hướng, điều nó có thể cảm nhận quá rõ ràng.
Nó khẽ khàng trả lại anh một tin nhắn: “Hãy để bâng khuâng mãi là bâng khuâng anh ạ!”, rồi lẳng lặng rời xa. Nó không giải thích, không để anh chờ đợi và hy vọng mặc cho anh kiên trì. Có thể nó cư xử không ra sao, nhưng nó hiểu những gì nó phải làm.
Tiếng chuông điện thoại của anh chợt reo lên cắt ngang câu chuyện. Anh xin lỗi nó, đứng dậy nghe. Nó cười khi anh quay lại:
- Anh có việc gì bận hả?
- Không – anh lắc đầu – Cũng không có gì…
Nó tinh tế nhận ra chút không tự nhiên của anh, nên khéo léo:
- Nhưng em cũng phải về thôi, anh ạ. Hôm nay em còn có chút việc nữa.
- Vậy hả? – anh nhìn nó bằng đôi mắt sâu thẳm – Nếu vậy, anh đưa em về nhé?
-Thôi, em bắt xe bus luôn cho tiện.
- Uhm… – anh định nói gì đó, lại thôi.
Anh đi cùng nó ra bến xe bus. Nó chìa tay bắt tay anh:
- Em cảm ơn anh về chầu cà phê nhé! – nó nháy mắt nghịch ngợm và rút tay về, lấy trong túi ra một hộp quà xinh xắn – còn đây là quà cưới của anh, em chúc anh chị hạnh phúc!
- Cảm ơn em – anh ngập ngừng – thế em không đến dự lễ cưới của anh được à?
- Dạ, em xin lỗi, em đã nói rồi mà, hôm đó em phải thi.
- Ừ đành vậy! Cố gắng học và thi tốt em nhé!
- Dạ, thôi, anh về đi, bus của em tới rồi kia!
- Ừ, em lên đi, anh về đây.
Nó lên xe, anh vẫn đứng nhìn theo. Nó vẫy tay chào anh lần nữa. Chiếc xe bus này đi về đâu nhỉ? Nó không biết nữa, nó chỉ biết là nó phải lên, cũng như nó biết rằng nó không thể đi dự đám cưới của anh, không phải vì nó bận thi như nó nói, mà vì nó đọc được trong ánh mắt anh một nỗi buồn, một chút trách móc khi nhìn nó.
Nó thấy mình không đủ can đảm làm buồn lòng một cô dâu trong ngày hạnh phúc nhất đời họ. Nó, cùng lắm chỉ có thể là một góc nhỏ trong quá khứ của anh, còn vợ anh là cả hiện tại và tương lai phía trước bên anh, cùng anh chia sẻ một con đường.
Nó thành tâm cầu chúc cho hạnh phúc của hai người, mặc dù trong lòng nó bây giờ, khi nó còn đang ngồi trên chiếc xe bus lạ hoắc, vẫn còn một chút… bâng khuâng.
Nguồn: Blog Yume