Anh em trai

Tác giả:

Mọi người trong nhà thường gọi anh cả là Hai, anh thứ là Ba, con tui là Út ít. Nhà ba thằng con trai to ***g ngồng…
Bữa ăn mô má cũng kêu đùa “tụi bây chỉ ăn tốn cơm, nhanh nhanh kiếm cô nào về cưới giúp má rửa bát nào”. Tui với anh Ba ngừng đũa nhìn thẳng vô má rồi liếc sang anh Hai “Má biểu anh Hai kén vợ đi, anh Hai to nhứt nhà mà…” Anh Hai cười “từ từ đã, tao chưa có người yêu cưới “răng” bây giờ”. Má tỏ vẻ nghiêm nghị chút xíu “má nói thật đó Hai, ráng kiếm người yêu đi là vừa…”. Tui và anh Ba cười vang lên giục anh Hai nhanh nhanh kiếm vợ.
Anh Hai người nhỏ thó, trắng trẻo lại khéo tay. Anh mần cái chi má cũng ưng hết. Từ lợp lại cái chuồng gà đến căn lại cái cạp rổ anh Hai làm một loáng là xong. Anh Hai học cũng giỏi. Mấy bận đi thi cấp thành phố đều rinh giải.
Ba anh em tui có thói quen ăn ngủ cùng nhau . Tối tối khi học xong, lại chui vô cái mền cũ mà kể chuyện. Chuyện trên trời dưới biển. Tui thì ít chuyện hơn, chỉ toàn nghe hai anh nói chuyện. Có khi là chuyện lên kế hoạch ăn trộm ngô nhà ai đó. Chốc chốc anh Hai cốc đầu tôi nói “thằng Út chớ méc má nghe chưa”. Tôi dại chi mà nói với má mấy chuyện đó, vừa không được hai anh cho ăn ké , lại bị tẩy chay. Có bữa tui giả vờ nằm ngủ nghe anh Ba nói “thằng Út nhà mình cũng dễ thương ha, bảo nghe răm rắp”. Tui cười khì khì.
Rồi anh Hai vào đại học, nhà buồn hiu. Cái giường hôm bữa 3 người nằm thì thấy chật, bây giờ lại thấy trống huơ trống hoắc. tui nhớ anh Hai lắm. Tui xin má hè lên anh Hai chơi một chuyến. Má kêu tui lên đó chỉ tội vướng chân anh Hai, lo cho anh Hai học hành. Má nói vậy tui cũng không nèo nữa.
Từ bữa anh Hai học đại học, biết tui mong anh về nên dịp nghỉ mô anh cũng tranh thủ về ít bữa. Mỗi lần về quê mua cho tui bao nhiêu là truyện. Tôi thích đọc truyện trinh thám Conan. Tui mê tít cái thằng nhỏ Conan. Sao vụ án nào nó cũng phá án được hết trơn. Tui tuyên bố với cả nhà. Sau này con sẽ thi vô ngành an ninh. Ba má và anh Hai cười tít cả mắt. Tui quê đến độ mong có chỗ nẻ nào để chui xuống cho nhanh. Nhưng kệ, ước mơ của tui là được làm công an phá án giỏi như thằng Conan.
Ngày chọn trường để chuẩn bị thi đại học tui mua hồ sơ của trường an ninh. Nhưng đến cái ngày sơ tuyển tui buồn muốn khóc. Chiều cao tui thì đủ, nhưng cân nặng thiếu mất mấy kg. Tui về nhà ấm ức với ba má. Tui nghĩ giá như tui tẩm bổ trước khi sơ tuyển 1 tháng thì tui đã trúng tuyển. Biết chuyện anh Hai từ thành phố điện thoại về động viên an ủi rồi khuyên tui đăng kí thi vô ngành Tài chính kế toán. Tui nghe lời anh Hai làm thêm hồ sơ và hứa với anh là cố gắng học tốt để thi đỗ.
Một lần nữa tui như rơi vào sự tuyệt vọng khi nghe tin tin rớt đại học. Tui thấy xấu hổ vô cùng. Tui xấu hổ với ba má, bạn bè, thầy cô thì ít nhưng xấu hổ với anh Hai và Ba thì nhiều. Tui đã chẳng thực hiện được lời hứa với hai anh. Tui suy sụp tinh thần. Anh hai điện thoại về an ủi tui.. Câu nói mà tui nhớ nhất đó là khi thấy tui nấc nghẹn khi nói chuyện “mầy như rứa thì làm răng mà khá lên được, con trai phải mạnh mẽ lên” .Tui như bừng tỉnh. Đến ngày cuối cùng của hạn nộp nguyện vọng 2 tui mới đăng kí vô hệ cao đẳng của trường tui thi. Tui sẽ làm lại bắt đầu. Tui sẽ cố gắng học tốt để liên thông.
Giờ đây anh Hai và anh Ba đã ra trường và đi làm, còn tui thì đang theo học một năm cuối của bậc cao đẳng. Thỉnh thoảng anh hai chuyển cho tui ít tiền tiêu vặt. Lâu lâu tui điện thoại biểu hai anh lên chỗ tui chơi rồi ăn uống, nhậu nhẹt một bữa tóe khói, vui phải biết. Lại ôn lại những chuyện khi xưa. Chuyện đông, tây, kim ,cổ. Mấy người hàng xóm cứ mắt tròn, mắt dẹt.
Tui giục hai anh nhanh nhanh cưới vợ cho má được nhờ. Hai anh lại lảng qua chuyện khác. Tui giả bộ tuyên bố “hai anh mà không lấy vợ trước là Út lấy đó nghen, khi đó đừng trách Út thất lễ..” “ Được, Út như rứa là khá, là hai anh mừng…”Rồi mấy anh em lại cười vang. Tui biết khi tui học hành chưa xong, ba má tui đang còn phải trả một khoản nợ khi xưa, nên hai anh chưa lập gia đình, để kiếm thêm chút tiền giúp đỡ ba má.
Và tui chẳng có mong ước gì hơn, mong cho ba anh em tui luôn hòa thuận, vui vẻ bên nhau, còn ba má thì khoẻ mạnh hoài .. .
Tác giả: Cao Văn Quyền