Cảm ơn anh nhé, tình yêu của em!

Tác giả:

Em vẫn nhớ chiều Chủ nhật hôm ấy, đầy ngạc nhiên và một chút sợ hãi khi em gần bên anh. Trong đám đông người kia, anh đã tìm thấy em nhẹ nhàng đứng sau lưng em. Em ngạc nhiên hỏi sao anh biết em ở đây, anh chỉ cười và nắm thật chặt tay em. Lần đầu tiên anh mạnh mẽ phá vỡ rào cản ấy, cái ranh giới mong manh mà cả hai chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ vượt qua.
Sáng hôm đó, em nhận một email thông báo của Yahoo khi có ai đó post một comment trên blog của mình. Em ngạc nhiên quá đỗi vì đó là comment của anh post trên bài viết mà em sưu tầm có tựa "Anh à, mở lòng cho em bước đến được không?" của tác giả Đặng Thị Hạnh Dung.
Em đọc mà gần như thuộc lòng câu từng chữ anh viết. Đọc xong tim em như nặng trĩu, vậy là bao nhiêu tình cảm mà em dành cho anh sẽ phải dừng lại tại đây ư? Có thể lắm chứ vì anh đã nói câu chúc em tìm được hạnh phúc mà. Dẫu thế em cũng biết rằng đâu đó trong trái tim anh đã dành một góc thật nhỏ cho em.
Em chạy vội ra khỏi nhà mà đôi mắt long lanh như muốn khóc. Đến hội trại của người khuyết tật chợt thấy một bức tranh bằng cánh bướm khô của bạn Nguyệt Ánh (Hội người khuyết tật Bảo Lộc - Lâm Đồng) có tựa đề "Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời!" khiến tim em quặn thắt lại. Phải chăng em đã bắt đầu yêu anh?
Em không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa nhưng sao em thấy trống vắng mỗi khi đi ngang qua phòng làm việc không thấy anh ở đó và em muốn khóc khi ai đó bảo rằng anh sắp kết hôn với người ta... Anh, người mà em luôn xem như anh trai và em tự nhận mình là cô em gái của anh vì em nghĩ làm em gái thì mới có thể vòi vĩnh được anh trai mà thôi. Em ngốc nghếch lắm phải không anh?
Thế mà ngay buổi chiều hôm ấy lần đầu tiên anh nắm tay em trên phố đông người, ôm em vào lòng và đặt nụ hôn lên đôi môi em. 22 tuổi, chưa biết định nghĩa thế nào là tình yêu cho chính xác và chưa từng ôm hôn một người khác giới bao giờ vậy mà giờ đây chính anh là người đầu tiên đem đến cho em những cảm giác của lần đầu tiên ấy. Nó không ngọt ngào lãng mạn như em đã từng mơ bởi nó đến nhanh quá, nói như ai đó bảo rằng "một sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng".
Và như thế em biết mình cũng yêu anh.
Một ngày sau Tết của mười tháng về trước, cô sinh viên chập chững bước vào đợt thực tập tốt nghiệp tại một cơ quan. Em được phân về phòng anh và anh đã chọn em để anh hướng dẫn. Và từ ngày hôm ấy trở về sau anh luôn ân cần giúp đỡ em.
"Nhất cự li, nhì tốc độ", anh và em giờ trở thành đồng nghiệp của nhau khi em chính thức được tuyển vào làm nhân viên tại đây. Tình yêu của chúng ta chưa trải qua một thời gian đủ có thể gọi là dài lâu nhưng bên anh em thấy bình yên bởi lúc nào anh cũng quan tâm đến em và bởi lúc nào anh cũng nói: "Em hãy nhớ rằng bên em còn có anh!"
Em và anh đã chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà chúng ta đến bên nhau. Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra phải không anh? Ngồi viết những dòng blog này trong một buổi tối anh đi công tác xa, những ngày trống vắng không anh, không tin nhắn, không điện thoại hay dẫu là một tin offline. Tự nhiên em thấy ghét anh lắm, chẳng lẽ mới xa nhau mấy ngày mà anh đã quên em rồi sao? Nhưng em tin rằng tận phương trời xa xôi kia anh đang nóng lòng muốn trở về bên em.
Chỉ tối ngày mai thôi em lại ra phi trường đón anh về và chắc chắn rằng anh sẽ ghì chặt ôm em vào lòng và hôn em rồi lại nói câu: "Anh rất nhớ em!" nữa. Đêm nay ngồi nghe lại bài hát "Thank you for loving me" của Bon Jovi mà nhớ đến lời anh nói: "Cảm ơn em vì em đã yêu anh!"
Cuộc đời này dẫu có sóng gió nhưng em tin rằng chỉ cần chúng mình yêu nhau và tin tưởng nhau thì mọi phong ba bão táp sẽ tan biến mất.
Anh đã từng nói em đừng cảm ơn anh vì nghe nó khách sáo quá nhưng em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh thật nhiều.
Cảm ơn anh vì anh luôn giúp em dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn anh luôn bên em và đối với anh, em là duy nhất. Cảm ơn anh vì anh đã nhận ra trong em sự chân thành, giản dị và gần gũi. Cảm ơn anh luôn quan tâm đến em, người lúc nào cũng thấy em yếu đuối để dang đôi tay mình ra bảo vệ em. Cảm ơn anh đã nắm chặt tay em. Và trên hết là "Cảm ơn vì trong cuộc đời này anh đã yêu em."
Chuyện tình yêu của anh và em hệt như lời bài hát "Alone in the crowd" của Maria Christina: "Một mình giữa chốn đông người anh đã tìm thấy em. Em đã mãi tìm kiếm tình yêu và khao khát nó cho đến khi anh bước đến và thấu hiểu nỗi lòng em... Đã có lúc em nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đó dành riêng cho mình và rằng tình yêu là thứ chẳng bao giờ em tìm thấy nhưng anh đã đến và làm thay đổi mọi suy nghĩ ngốc ngếch trong em... Em đã nhìn thấy anh trong những giấc mơ và giờ đây anh đã hiện hữu bên em."
Đó là giấc mơ có thật phải không anh?
Cảm ơn anh nhé, tình yêu của em!