Cái lạnh mùa đông của người đàn bà 30

Tác giả:

Nó khác với cái lạnh của một cô gái đang tìm kiếm đâu đó một nửa ấm áp của mình. Cái lạnh đó mang hơi lạnh của sự hy vọng và màu xanh.
Nó cũng khác với cái lạnh của cô gái xa người yêu năm nào. Cô ấy thức dậy mỗi sáng sớm và phóng 15 cây số để đến trường rồi đi về cũng vẫn trong cái lạnh buốt nhớ nhung. Cô ao ước giá có người ấy ở đây để cùng cô đi học. Nhưng người đó lại ở quá xa, cô muốn tới cạnh người ấy thì cô phải đi 50 cây số nữa mới được đắm mình trong cái hơi ấm mà cô nhớ mong, mà cô luôn muốn ở bên. Cô thèm lắm mỗi khi thấy sáng sớm có những đôi đi cùng nhau tay trong tay, ấm áp biết bao. Cô lẻ loi và rơi nước mắt khi nhìn thấy họ. Có người bảo cô đa cảm quá, có người khuyên cô nên dũng cảm lên và nhìn về phía trước. Còn cô, cô nhớ anh, nhớ vô cùng. Nhưng anh thì xa quá.
Một ngày cô có thể ở gần anh được 1giờ thôi nhưng cô phải đi xa quá và không phải ngày nào cô cũng có thể đi 100 cây số được. Cô buồn. Cái buồn của ngày mùa đông vắng anh. Cô tự nhủ hãy yêu anh hơn. Nhưng không hiểu sao, cái tính cách do trời định, cô là con cá luôn bồng bềnh giữa dòng nước, cô không tìm được đâu là cái đích nên đến và cô nghĩ nếu cứ xa anh thì thà cô là một cô gái đi trong cái hơi lạnh hi vọng còn hơn……. Một suy nghĩ thật nông cạn. Và tới giờ cô vẫn thấy nó quá nông cạn, thiếu suy nghĩ và không đúng với lòng mình. Cô mong sao được quay lại thời gian đó, để cô vượt 100 cây số mỗi ngày để đổi lấy một giờ bên anh, ấm áp bên vòng tay anh.
Cô chia tay anh.
Có nhiều người đến với cô nhưng cô luôn tìm trong họ hình bóng của anh. Cô vẫn nhớ anh mỗi đêm và khóc khi ôm con Oliver của anh trong tay. Cô vẫn cùng Bống đi qua mỗi con phố mà gắn đầy kỉ niệm giữa 2 người. Cô nhớ cái hình dáng anh chờ cô ở ngã tư nhà cô, cô nhớ lần xem phim hụt đầy giận dỗi của 2 người…. Cô nhớ và cô lại khóc!

Khi cô nhớ anh tới mức không tưởng nữa thì cô đã xin anh một cơ hội quay lại. Cô nói cô đã sai khi gây đau khổ cho cả hai. Khi nhìn vào ánh mắt anh, cô biết anh vẫn yêu cô, anh vẫn nhớ cô. Nhưng anh lại nói rằng anh sẽ đi tới một nơi xa để lập nghiệp. Anh không muốn ai phải chờ anh cả. Cô lại chỉ biết nhìn anh. Anh đâu biết rằng đêm đó cô đã khóc rất nhiều. Cô không biết nên tiếp tục ra sao.
Anh đã xa cô 3 tháng và trời cũng đã vào đông. Cái lạnh này khiến cô buồn hơn nhiều.
Gia đình cô xảy ra quá nhiều biến cố. Người đàn ông đó đã đến và giúp đỡ cô. Mùa đông thì lạnh và cô lại quá cô đơn. Cô nhớ anh và ngả mình vào vòng tay của người đó. Mà người đó có những điểm giống anh. Cô nghĩ mình đã tìm được một người giống anh. Mẹ cô rất quý người đó. Mẹ cô nói hãy lấy một người yêu mình chứ đừng lấy một người mình không yêu. Và cô đã gật đầu vì cô nghĩ mình cũng có tình cảm với người đó. Hy vọng qua thời gian nó sẽ được bồi đắp dần lên mặc dù cô biết trong lòng cô vẫn có anh.
Đám cưới diễn ra vào một ngày mưa. Cô không biết nó là điểm báo gì chỉ biết rằng cuộc sống trước mắt sẽ có quá nhiều khó khăn.
Giờ đây, gần 4 năm đã trôi qua, cô đã là mẹ của một bé trai kháu khỉnh. Cô có một công việc với thu nhập khá cao và đang học MBA. Ai gặp cô cũng bảo chắc cô không biết buồn là gì vì cô luôn tươi cười. Nhưng trong lòng cô, nước mắt không ngừng rơi. Sự quyến rũ của người phụ nữ Song ngư ở trong cô làm cho không có ít vệ tinh luôn đeo bám quanh cô mặc dù họ đều biết cô đã có chồng. Nhưng cô vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người mẹ, một người vợ. Nhưng người đó đã làm cô chán ngán cái cuộc sống mà chút tình yêu cô bồi đắp lên đã ૮ɦếƭ. Cô không thể chấp nhận một người vô trách nhiệm và không cảm thông như người đó. Cô và người đó đã li thân gần 3 tháng. Bố mẹ cô chỉ nói mong cô suy nghĩ vì tương lai đứa bé. Còn cô thì cô nghĩ cô mới chỉ gần 30 và cuộc đời của cô còn quá dài. Cô có thể tự mình chăm sóc đứa bé tốt.
Mùa đông năm nay, cô lặng lẽ đi trong cái hơi sương lạnh lẽo. Cô nhớ quá cái hơi ấm năm nào nhưng giờ nó đã là của một ai đó. Cô buồn cho mình vì đã suy nghĩ nông cạn ở cái mùa đông năm nào và cô buồn cho cái hạnh phúc ngắn ngủi của mình.
Người đàn bà gần 30 trong cô đã hiểu rằng chẳng bao giờ có ai chắc chắn ở bên cô cả mà vẫn chỉ còn một mình cô đi trong cái lạnh của mùa đông. Và mùa đông còn rất dài.

Sưu tầm