Yêu ư ? Tôi không tin - Chương 18

Tác giả: Moonlight

 Tuyết à, mẹ làm thế là tốt cho con. Còn bây giờ con hãy ngồi xuống mẹ có chuyện muốn cho con biết. Các cháu cũng ngồi xuống đi, ta cũng sẽ cho các cháu biết nhưng các cháu phải giữ bí mât. Cả con nữa Nam cũng đến lúc con cần biết.
- Con í ạ. Yuu tự chỉ tay vào mình
- Phải. Tất cả ngồi xuống đi. Tuyết à, con không phải con ruột của mẹ
- Sao… sao cơ ạ ?
- Con không phải con ruột của mẹ, con nghe cho rõ đây, con là công chúa của nước Anh.
- Công… công chúa ?
- CÔNG CHÚA. Mấy người kia cũng hét lên.
- Phải, tên đầy đủ của Tuyết là Hàn Vũ Băng Tuyết và của Nam là Hàn Vũ Bảo Nam.
- Sao… sao cô biết ? Yuu lắp bắp nói
- Các con nghe ta nói đây. Nam chính là em trai của Tuyết. Và Nam cũng chính là hoàng tử nước Anh. Khi xưa, bên nước Anh còn có gian thần muốn tạo phản nên lúc vừa sinh Tuyết và Nam ra thì Pama hai đứa đã gửi Tuyết sang cho ta và Nam thì đã gửi Nam cho ông Vũ Hoàng, điều này Nam cũng đã biết. Còn chuyện về Bảo, năm đó chứng thực nó đã chết nhưng không hiểu vì gì mà nó lại sống laị. Papa ruột của Bảo ông vẫn chưa chết mà đang bên Anh
- Vậy… vậy là papa chưa chết
- Chưa. Ông sang đó là để giúp Papa ruột con. Năm đó con suýt đã bị lộ tung tích, bọn ta cũng định cho Bảo sang Anh lấy lý do du học nhưng lại xảy ra chuyện đó khiến cho toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Nhưng cũng nhờ việc đấy mà bọn họ đã mất hết hoàn toàn dấu vết.
- Vậy Yuri chị… chị ấy là chị ruột con.
- Phải
- Sao trước giờ Papa ruột không nói con biết.
- Bởi vì lúc đó con vẫn còn nhỏ không nên biết quá nhiều chuyện. Nhưng Yuri à con haỹ nhớ kỹ, ngày này năm sau chính là ngày con phải trở về Anh, làm sáng tỏ thân phận thật của con, hãy nhớ kỹ.
- Trở lại ư ? Yuri hỏi lại
- Mọi chuyện bây giờ vẫn sẽ diễn ra như bình thường nhưng con hãy nhớ đảm bảo hành tung về thân phận thật của con. Còn các cháu cũng hãy giữ kín chuyện này.
- VÂNG. Mọi người đồng thanh
- Rồi, bây giờ mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi, mà mấy đứa đừng quên hôm nay là ngày gì đấy nhớ.
- Oái, thôi chết, còn 4 tiếng nữa thôi, phải về nhà nghỉ ngơi. Karen hốt hoảng
- Thôi pp Mama bọn con về đây phải ngủ đủ mới có sức làm việc (Kana)
- Mấy cô có chuyện gì vậy ? (Yuu)
- Không liên quan, thôi bọn tôi về đây, các anh cũng về đi. Rina vừa nói xong thì cũng chạy đi cùng với 5 người kia
Tất cả mọi người rồi cũng tản hết ra rồi đi về.
Buổi chiều
- Bọn tớ phải đi đây cậu với Sumii ở nhà nhé (Karen)
- Uhm được rồi có gì bọn tớ sẽ gọi điện cho cậu.
- Rồi, ở nhà cẩn thận nhé, pp (Rina)
- Pp mí chị (Mika)
Lúc này tại biệt thự Devil
- Nè, nghe nói hôm nay có người hầu mới đấy (Hiro)
- Thế à ? (Yuu)
- Phải xem như thế nào mới được (Shun)
“King koong”
- Đấy vừa nhắc tới tào tháo là tới liền à ? (Hiro)
- Để tớ ra mở (Yuu)
“Cạch”
- Các cô là người hầu mới à ?
- Vâng… SAO CÁC ANH/ CÔ LẠI Ở ĐÂY ? Karen và Yuu đồng thanh hét.
- Nhà bọn tôi sao bọn tôi không ở đấy được (Shun)
- Karen, về thôi chắc chúng ta nhầm địa chỉ rồi. Yuri toan định quay đi thì 3 người kia cản lại
- Các anh làm gì thế ? Tránh ra. Rina hét.
- Muốn các cô làm người hầu cho bọn tôi thôi. Shun nhún vai
- Karen, cậu xem lại đi có đúng địa chị này không ? Yuri hỏi lại
- Đúng… Đúng
- SAO CẬU/EM KHÔNG HỎI RÕ CÔNG VIỆC LÀ gì HẢ ? 3 người kia đồng thanh
- Híc… híc… Mọi người tha cho tớ.
- Thế các cô định sao đây (Hiro)
- Có làm không, nếu không làm thì kiếm việc gì bây giờ mà cho dù không làm thì 3 tên ác ma này cũng không cho chúng ta về. Rina hỏi thầm
- Làm thôi không thì biết làm gì bây giờ. Kana hơi tức giận nói
- Karen cậu sẽ biết tay tớ (Yuri)
- “Híc, tiêu rồi” Karen thầm nghĩ.
- Chị gái à, chị với các bạn chị làm gì mà lâu thế (Yuu)
- Này, thằng em trời đánh kia, dù gì chị cũng là chị của em mà sao dồn ép chị thế hả ?
- Tại bọn em cần người hầu thôi mà.
- Em… em…
- Thôi dẫn mấy người này vào gặp quản gia đi (Shun)
……………………………………………
- Quản gia đây là người hầu mới à (Hiro)
- Vâng.
- Vậy thì cho bọn họ làm người hầu riêng đ (Yuu)
- NÈ XUỐNG ĐÂY ĐI. Hiro hét
- Chuyện gì mà hét lên vậy. Một người con trai đang đi xuống hỏi
- SAO ANH/ CÔ LẠi Ở ĐÂY ? Người con trai đó và Kana đồng thanh.
- Thì đấy là nhà tôi sao tôi không được ở ? Là Isa đó
- NHÀ ANH ? 4 nàng đồng thanh
- Thì bọn tôi chưa nói với cô à, tôi là cậu của nó đó mà *chỉ vào Hiro*
- CẬU ?
- Mà nè chọn người hầu riêng không ? Shun hỏi
- Đâu ai ai ?
- Bọn họ *chỉ vào 4 nàng*
- Bọn họ á ? 4 tiểu thư của 3 tập đoàn mà phải đi làm người hầu á.
- KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH. Đồng thanh
- Tôi chọn cô ta *chỉ Karen* (Shun)
- Tôi chọn cô ấy *chỉ Rina* (Yuu)
- Cô ấy *chỉ Yuri* (Hiro)
- Còn mỗi một người thì chọn chi nữa.
- Anh… Anh… (Kana)
- Nè người hầu đi theo tôi nhanh lên (Shun)
- Anh… anh… (Karen)
Tại phòng Shun
- Nè người hầu dọn phòng đi
- Anh… anh nói gì cơ ?
- Dọn phòng. Cô không nghe rõ à
- Tôi không dọn. Tôi không biết dọn
- Nè, cô là người hầu cơ mà, sao lại cãi lời chủ thế
- Tôi đã nói là tôi không biết dọn. Karen gằn từng tiếng
- Cùng lắm thì đồ cô làm hỏng tôi không bắt cô đền là được chứ gì
- Nhớ lời anh đấy. Karen cười gian
15’ sau
- Nè, cô làm gì cái phòng tôi vậy, vỡ bao nhiêu đồ rồi. Shun tức giận
- Tôi đã nói là tôi không biết dọn mà. Karen giả vờ vô tội đáp
- Thế thì tôi trừ vào tiền lương của cô.
- Nè, ai vừa nói câu “Cùng lắm thì đồ cô làm hỏng tôi không bắt cô đền là được chứ gì” nhỉ.
- Cô… cô… Shun tức xì khói
- Từ nay gọi tôi là cậu chủ
- Tôi không gọi
- Trừ lương. Gọi không
- Anh… Anh…
- Cậu chủ.
- CẬU… CẬU CHỦ… Karen tức xì khói
- Tốt lắm. Ha… ha… ha…
- “Anh đợi đấy” Karen thầm nghĩ
Phòng Yuu
- Nè mèo con.
- Gì tôi không phải mèo con
- Tôi thích thế mà tôi là cậu chủ cô cơ mà
- Anh… anh…
- Gọi tôi cậu chủ đi.
- Không
- Gọi
- Không
- Vậy trừ lương
- Tuỳ anh
- Vậy tôi kêu trừ cả lương cả 3 người kia
- Anh dám. Rina tức xì khói nhưng vẫn cố nhịn
- Tôi là cậu chủ của cô mà có gì không dám
- Anh… anh CHỜ ĐẤY.
- Gọi không ?
- CẬU CHỦ. ĐƯỢC CHƯA ? RINA HÉT
- Rồi rồi, mèo con cô làm gì kích động thế, cô là người hầu tôi mà gọi thế có gì sai.
- “Đồ chết bằm, đồ sao chổi, sau này tôi không cho anh biết tay thì tôi không phải là Vũ Hoàng Băng Anh”
- Nghĩ gì thế, mèo con ?
- Không có gì.
- Nè cô sao thế mèo con. Yuu kéo tay Rina
- Bỏ tay ra… ÁAAAAAAAAAA. Bất thình lình cả hai đều ngã xuống giường trong tư thế Rina nằm đè lên người Yuu.
- Nè, mèo con, cô nặng quá đấy.
- Anh… Anh… THÙ NÀY KHÔNG QUÊN. Rina tức xì khói hét lần rồi mở cửa ra ngoài
- Ê… ê… mèo con… cô đi đâu đấy.
Phòng Hiro.
- Nè, anh lôi tôi về phòng có chuyện gì không ?
- Tôi là cậu chủ cô mà phải có chuyện mới được lôi cô về phòng ư ?
- Phải. Không thì tôi đi nghỉ đây. Tôi mệt lắm
- Thiệt bó tay với cô. Ngồi xuống đi.
- Có chuyện gì không, tôi buồn ngủ lắm. Cô ngáp
- Nè, cô đang làm người hầu đây nhá.
- Thì sao, nhanh lên cô chuyện gì không, tôi đi ngủ đây
- Chả hiểu cô đi làm việc kiểu gì nữa mà cô định ngủ đâu ?
- Xuống phòng khách chả nhẽ nhà các anh không có ghế sopha.
- Trong này đi.
- Này, tôi buồn ngủ lắm, đừng giỡn nữa.
- Thế ngủ ở kia đi
- Đấy là giường anh mà
- Thì ngủ đi.
- Tôi không khách sáo đâu đấy, mà cấm làm gì lúc tôi ngủ đấy. Cô nói xong cũng ngủ mất tiêu
- Haizzzzzz, cái con thỏ con này, ngủ nhanh dữ ta, đúng là em chả biết đề phòng gì hết.
Phòng Isa
- Cái tên oan gia kia không có việc gì lôi tôi vô đây làm gì ?
- Hành hạ cô thôi, cô đang là người hầu mà, tôi là cậu chủ đấy
- Anh… Anh DÁM.
- Sao không ?
- Người hầu cô dọn phòng đi
- Dọn thì dọn. Xí
10’ sau
- Xong rồi. Kana phổng mũi
- Tạm được
- Anh… Anh nói thế là sao
- Phòng vẫn chưa sạch lắm
- Anh… Anh… “Nếu anh không phải là người trả lương thì tôi đã giết anh lâu rồi” Kana hậm hực nghĩ
- Cá sấu chúa cô làm gì mà suy tâm thế
- Anh… anh… vừa kêu tôi là cái gì cơ ?
- Cá sấu chúa. Isa nhún vai
- CÁI GÌ ? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT NHÁ NẾU ANH KHÔNG PHẢI NGƯỜI TRẢ LƯƠNG CHO TÔI THÌ TÔI ĐÃ GIẾT ANH LÂU RỒI.
- Uh há tôi là cậu chủ của cô cơ mà cá sấu chúa.
- Anh… Anh…
- Kêu tôi cậu chủ đi.
- Anh… anh… nói gì cơ ?
- Không nghe rõ ư ?
- Không… KHÔNG BAO GIỜ ANH MƠ TƯỞNG À.
- Vậy thì người hầu mà không nghe lời cậu chủ thì sao nhỉ có nên trừ lương không nhỉ.
- Anh… anh…
- Có nêm không nhỉ ?
- Anh… anh… cậu… CẬU CHỦ. Cô nói xong tức quá hoá thẹn đóng sập cửa ra ngoài
Lúc này tại nhà bếp.
Rina vừa băm thịt vừa lầm bầm: “Cái tên chết giẫm kia, anh cẩn thận đấy dám nói tôi là cún con dám bắt tôi gọi anh là cậu chủ, tôi mà không trả thù thì tôi không phảơi là Vũ Hoàng Băng Anh”
“Phập” Cô cắm con dao xuống thớt
- “Cái tên chết tiệt, yaaaa, sao tức thế không biết”
- Này, đang làm gì mà cứ ngồi chặt thớt thế. Yuu từ đâu đi tới đứng sau cô hỏi
- AAAAAAAAAA… Ái… Nè anh làm gì cứ như con ma thế, đi đàng hoàng không được sao.
- Nè tôi là cậu chủ của cô đấy
- Anh… anh… Không nói với anh nữa… Ái… Ra lúc Yuu hù cô cô sơ ý để dao cứa vào tay
- Nè, tay cô làm sao vậy.
- Không liên quan tới anh. Rina vừa nói vừa rửa tay
- Đi theo tôi. Chờ lúc Rina rửa tay xong anh mới kéo cô đi
- Oái… nè… anh kéo tôi đi đâu thế.
- Đưa tay cô đây
- Làm chi ?
- Đưa đây. Yuu kéo mạnh tay cô
- Oái… Đau
- Tôi… tôi xin lỗi. Yuu nói rồi thả tay cô ra
- Thôi đưa đây tôi tự làm
- Để tôi. Ngồi yên đi
- Không hiểu có ai ngang như anh không
- Xong rồi.
- Xong rồi đúng không. Vậy tôi vào bếp làm tiếp
- Để đây người khác làm. Cô là người hầu riêng của tôi. Yuu nói rồi kéo tay cô lên phòng
- Oái. Đi chậm thôi
- Ngồi đây đi. Yuu ấn người cô xuống cái ghế salong rồi nằm trên chân cô mà ngủ
- Nè anh làm gì vậy, muốn ngủ thì lên giường đi
- Tôi muốn thế này, ngôi yên đi
Rina cũng không nói gì nữa, một lát sau cũng ngủ quên mất tiêu từ lúc nào rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc