Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được? - Chương 47

Tác giả: PhThao_CHH

- Duy Bảo, cậu đừng đến tìm Diệu Anh nữa, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.
Quỳnh Giao khoanh hai tay trước *** ngán ngẩm khuyên nhủ Duy Bảo, thật là, tại sao mọi người cứ thích đâm đầu vào thích một người trong khi đã biết người đó sẽ chẳng bao giờ thích mình như vậy. Vì Quỳnh Giao đã từng trải nên cô hiểu cảm giác đó đau khổ đến mức nào, cô không muốn Duy Bảo lặp lại chuyện đó.
12 Anh D1 đều đã biết chuyện Hải Đăng bỏ đi mà không tạm biệt Diệu Anh, trước đó Hải Đăng có vào chat nhóm trên facebook thông báo cho mọi người biết, cũng cùng mọi người nói chuyện tâm sự rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên Diệu Anh không hề nhận được thông báo vì Hải Đăng đã lập một chat nhóm mới mà không add Diệu Anh vào. Bọn họ bây giờ đều đã nhận ra cả hai người Diệu Anh và Hải Đăng đều thích nhau nhưng không nói ra. Trong đầu họ đều mặc định Diệu Anh là của Hải Đăng, chính vì vậy 12 Anh D1 cực kì không thích việc Duy Bảo cứ tiếp cận Diệu Anh như vậy. Hôm nay Quỳnh Giao chính là người được cả lớp 12 Anh D1 giao trọng trách đến nói rõ mọi chuyện cho Duy Bảo hiểu.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?
- Vì sao ư? Vì tôi là người từng trải, tôi biết kết cục của cậu sẽ không tốt đẹp tí nào. Nếu Diệu Anh đã không có tình cảm với cậu thì cậu có tốt đến mức nào trong mắt cậu ấy cũng không là gì cả.
Mặc cho Quỳnh Giao khuyên nhủ hết sức có thể Duy Bảo vẫn không nghe lọt tai, cậu xoay người bỏ đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Quỳnh Giao nữa.
- Chẳng lẽ cậu đợi đến lúc Diệu Anh đích thân nói ra lời từ chối tàn nhẫn mới chịu bỏ cuộc sao?
Duy Bảo khựng lại đôi chút, Diệu Anh sẽ không nói thế đâu. Cô là người hiểu rõ nhất những cố gắng của cậu nên Diệu Anh không thể tuyệt tình từ chối Duy Bảo được. Quỳnh Giao cảm thấy tinh thần Duy Bảo có phần lung lay nên mừng thầm trong lòng, cô không bịa đâu. Tuy Diệu Anh rất tốt và sợ tổn thương người khác nhưng chuyện tình cảm là khác, rạch ròi rõ mọi cảm giác, thích là thích, không có tình cảm thì mãi mãi vẫn là không có tình cảm.
Diệu Anh đang trên đường về nhà thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, nhìn Đông ngó Tây một hồi cô vẫn không biết đó là ai. Mãi đến khi Duy Bảo xuất hiện trước mặt cô với một bó hoa hồng tươi Diệu Anh mới giật mình hỏi.
- Cái gì thế?
- Tặng cậu!
Không hề biết đến giữ thể diện cho người khác là gì Diệu Anh đã từ chối ngay, cô lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với Duy Bảo.
- Duy Bảo, tôi nghĩ cậu nên dừng mấy việc này ở đây thôi.
Diệu Anh nhíu mày nhăn nhó, cô không hề thích hành động của Duy Bảo gần đây. Nếu Duy Bảo cứ như thế sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa Diệu Anh và cậu mỗi ngày một xa hơn thôi. Bây giờ không phải là thời gian yêu đương nhắng nhít, để được gặp lại Hải Đăng cô nhất định phải hoàn thành lời hứa cuối cùng của mình - trở thành một bác sĩ giỏi, muốn được như vậy Diệu Anh phải cố gắng học tập hơn nữa, cô không có thời gian quan tâm những chuyện vô bổ như thế này.
- Ý cậu là thế nào?
Diệu Anh thở dài phiền não, cô thật sự rất mệt mỏi vì chuyện của Duy Bảo.
- Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi, vậy nên đừng khiến tôi khó xử nữa.
- Chẳng lẽ đến một cơ hội cậu cũng không dành cho tôi được sao?
Ngay sau khi Duy Bảo dứt lời Diệu Anh không do dự trả lời ngay.
- Đúng vậy! Vì thế đừng làm gì nữa, tôi mệt mỏi lắm.
Diệu Anh lắc đầu bất lực rồi bỏ đi, cô không muốn đứng đây lâu hơn nữa, phải nhanh chóng về nhà ăn tối rồi học bài. Lúc Diệu Anh biến mất ở ngả rẽ cũng là khi bó hoa trên tay Duy Bảo rơi xuống. Không phải cậu thất vọng vì Diệu Anh từ chối mà là kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của một chàng trai quen thuộc. Người mới vừa xuất hiện từ trên xuống dưới đều là một màu trắng, chỉ có duy nhất chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười đắc ý đậm chất Hải Đăng.
- Thế nào rồi? Tôi đã từng nói cậu sẽ không thể có được tình cảm của Diệu Anh không phải sao? Là do cậu quá cố chấp muốn đâm đầu vào thôi.
- Cậu... cậu... sao lại có thể ở đây được?
Biểu cảm trên gương mặt Duy Bảo sửng sốt như vừa mới gặp ma, một người đang ở nửa vòng Trái Đất bên kia sao giờ có thể đứng trước mặt Duy Bảo được? Hơn nữa hình như Diệu Anh không hề biết đến chuyện Hải Đăng đã trở về Việt Nam, hoặc cũng có thể hôm đó Hải Đăng không hề lên máy bay. Nếu Diệu Anh biết hiện tại Hải Đăng đang ở Hà Nội thời gian qua cô đã không bất ổn như thế, Duy Bảo có thể nhận thấy tâm tình Diệu Anh xuống dốc trầm trọng, cô không còn vui vẻ hay cười như trước nữa. Đó có thể gọi là bỏ lỡ tình yêu đầu, chính vì bỏ lỡ nên mới tiếc nuối, hối hận. Duy Bảo từng tin thời gian sẽ khiến Diệu Anh bớt dằn vặt nhưng nếu bây giờ Hải Đăng trở về há chẳng phải sẽ khiến Diệu Anh không do dự thổ lộ tất cả sao?
- Diệu Anh còn ở đây, tôi sao có thể đành lòng bỏ đi được?
- Nếu đã đi rồi sao cậu còn trở về? Cậu muốn làm tổn thương Diệu Anh nữa sao?
Vì quá kích động nên Duy Bảo giáng ngay vào má Hải Đăng một cú đấm thật mạnh, có thể nói cậu đã dồn toàn bộ lực vào cú đấm đó, phút chốc máu đã rỉ ra từ khóe môi Hải Đăng. Ấy vậy mà Hải Đăng chỉ nhếch môi cười khẩy, lau đi vệt máu đó, mặc dù khóe miệng đã rách rất đau đớn nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với những gì Hải Đăng đã trải qua.
- Nói đi, cậu muốn làm gì?
- Không làm gì cả. Tôi sẽ không nói cho Diệu Anh biết tôi đã về, và tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết cách im lặng. À, còn nữa, tránh xa cô ấy ra một chút. Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ qua cho cú đấm này nếu cậu vẫn tiếp tục ôm mộng tưởng với Diệu Anh đâu.
Hải Đăng thản nhiên nhún vai trả lời, cậu nói sẽ không gặp Diệu Anh là thật, bởi vì cậu đã có một dự định khác, sẽ có ngày Hải Đăng gặp lại Diệu Anh nhưng không phải vào thời điểm này. Cậu đi lướt qua Duy Bảo, đó cũng là con đường khi nãy Diệu Anh đi, Hải Đăng chỉ muốn chắc chắn rằng cô có về nhà an toàn hay không thôi.
~~
Kì thi học kì II vừa qua học sinh khối mười hai đã phải bù đầu ôn tập để bắt đầu một kì thi lớn hơn, quyết định tương lai mình sẽ đi về đâu. Vào trường đại học tốt hay là trường cao đẳng bình thường đều phụ thuộc vào kì thi phổ thông trung học quốc gia này. Thời gian này Diệu Anh không hề thấy Duy Bảo xuất hiện, cũng thật may mắn vì cậu đã hiểu những gì Diệu Anh nói. Cũng vì Diệu Anh đã cố gắng học tập từ trước đến giờ nên kì thi đại học này cô tự tin mình sẽ đậu vào trường đại học mong muốn.
Ngày thi cuối cùng cũng đến, Diệu Anh rất tự tin với bài thi của mình, bình tĩnh, làm bài hết sức là ổn thôi. Chỉ có điều tình cờ thế nào lúc vừa rời khỏi phòng thi Diệu Anh nhìn thấy trong đám đông có một bóng lưng rất quen thuộc, tuy người đó đội mũ lưỡi trai và cô chỉ thấy được phía sau của người ta nhưng Diệu Anh không thể nhận nhầm được. Trong suốt thời gian học chung Diệu Anh nhớ nhất là bóng lưng của Hải Đăng, bóng lưng to lớn mang cho người đối diện cảm giác an toàn đó, nhưng mà... sao cậu có thể xuất hiện ở đây được? Diệu Anh vừa mới tiến về phía trước hai bước đã phải lùi về sau ba bước, không thể là Hải Đăng được, do cô nhớ cậu quá nên nhìn lầm thôi.
- Cô gái đó đi rồi, cậu có thể thư giãn được rồi đó. Mà này, cô gái đó tên là gì thế? Có thể giới thiệu cho tôi được không?
Nam sinh thi chung phòng với Hải Đăng rất hiếu kì về mối quan hệ của Hải Đăng và nữ sinh kia, hình như nữ sinh đó muốn gặp Hải Đăng nhưng Hải Đăng lại muốn lẩn trốn. Rốt cuộc đây là mối quan hệ như thế nào? Vả lại nếu nhận xét thật lòng thì cô gái đó cũng rất xinh, có khi hai người này trước kia từng là người yêu của nhau không chừng.
- Đừng mơ tưởng đến cô ấy, đó không phải là người cậu có thể làm quen dễ dàng đâu!
Nam sinh kia vừa nghe nói thế đã rùng mình ớn lạnh vì ánh mắt dọa người của Hải Đăng, cậu chỉ muốn làm quen thôi mà, làm gì cảnh cáo ghê gớm thế. Thậm chí nam sinh xấu số còn cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc đâu đây.
Buổi tối Diệu Anh và Quỳnh Giao rảnh rỗi leo lên sân thượng ngắm sao, thi đại học xong rồi dù kết quả có thế nào cũng là trút được gán*** nghìn cân. Quỳnh Giao muốn đậu vào đại học sư phạm, về điểm này Diệu Anh rất nhiệt tình ủng hộ. Ước mơ không tốn tiền nên cứ việc mơ ước, Diệu Anh tin Quỳnh Giao có khả năng đậu vào đại học như mong muốn.
- Mày nhìn xem, trời hôm nay nhiều sao quá!
Quỳnh Giao thích thú chỉ trỏ hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, sao đêm nay rất sáng, trăng cũng rất đẹp. Có thể nói đúng như câu "Trăng thanh sao sáng" , khung cảnh đẹp đẽ nhưng lòng người không hề vui vẻ. Điển hình là Diệu Anh bên cạnh nãy giờ ngồi im thin thít, dường như đang nhớ về một người nào đó. Quỳnh Giao quay sang nắm lấy tay Diệu Anh, khẽ hỏi.
- Có phải rất nhớ Hải Đăng không?
Đối với Quỳnh Giao không có lí do gì để Diệu Anh che giấu cảm xúc cả, cô gật đầu thừa nhận.
- Tao nghĩ Hải Đăng cũng rất nhớ mày đấy!
Diệu Anh bật cười tự giễu, nhớ ư? Cô có tư cách để được Hải Đăng nhớ đến ư?
- Cậu ấy ghét tao còn không hết chứ ở đó mà nhớ cái nỗi niềm gì...
Quỳnh Giao lắc đầu phủ nhận, không biết từ đâu cô lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay của Diệu Anh.
- Gì thế?
Diệu Anh thắc mắc săm soi chiếc chìa khóa, đây không phải chìa khóa nhà của cô. Nhìn rất lạ lẫm, rốt cuộc đây là chìa khóa để mở cái gì?
- Đây là chìa khóa căn hộ Hải Đăng nhờ tao giữ. Tao nghĩ cái này nên đưa cho mày thì hơn.
Tha thứ cho Quỳnh Giao, mặc dù Hải Đăng đã cấm cô đem chìa khóa giao cho người khác và đặc biệt là Diệu Anh lại càng không được nhưng Quỳnh Giao nghĩ đã đến lúc Diệu Anh nên biết tất cả, Diệu Anh nên biết vì cô Hải Đăng đã khổ sở, đau buồn nhiều đến thế nào. Quỳnh Giao không thể nhắm mắt xem như không biết gì, không quan tâm gì đến cảm xúc của Hải Đăng được, hơn nữa nếu để Diệu Anh tìm hiểu tất cả có lẽ Diệu Anh sẽ có quyết định đúng đắn hơn, Diệu Anh sẽ biết cô nên làm gì chứ không mơ hồ lúc rõ lúc không như bây giờ. Cô biết Diệu Anh rất thích Hải Đăng, tuy Diệu Anh không biểu lộ ra quá nhiều nhưng Quỳnh Giao đã hiểu cô cũng thua nốt Diệu Anh về mặt tình cảm.
Trước đây Quỳnh Giao từng khẳng định bản thân thích Hải Đăng nhiều hơn, quan tâm Hải Đăng nhiều hơn nhưng hẳn nhiên không phải vậy. Diệu Anh mới là người thích Hải Đăng nhiều nhất, hiểu rõ và quan tâm Hải Đăng nhất. Quỳnh Giao không hề hối hận vì đã chấp nhận từ bỏ Hải Đăng, cô tin chỉ có Diệu Anh mới có khả năng khiến Hải Đăng trở về, làm Hải Đăng thay đổi.
- Tại sao mày lại đưa cái này cho tao?
- Trong căn hộ của Hải Đăng có một thứ tao nghĩ mày nhất định phải xem.
- Đó là thứ gì?
- Kí ức!
Diệu Anh sững người trước câu trả lời của Quỳnh Giao, kí ức ư? Cô hiểu ý của Quỳnh Giao là gì nhưng Diệu Anh không biết rốt cuộc đó là thứ gì mà chứa cả kí ức của Diệu Anh và Hải Đăng. Trông bộ dạng thất thần của Diệu Anh vừa buồn cười vừa đáng giận, Quỳnh Giao huých tay Diệu Anh, thúc giục cô.
- Còn không mau đi? Tao sẽ chờ cửa, mau đến đó đi.
Câu nói của Quỳnh Giao như một hồi chuông thức tỉnh tâm trí Diệu Anh, phải rồi, cô nhất định phải đến đó, cô muốn biết kí ức của hai người còn có những đẹp đẽ gì cô chưa nhớ ra. Diệu Anh vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, không hề để ý phía sau còn có một chiếc xe taxi bám theo.
Đứng trước căn hộ quen thuộc đã lâu Diệu Anh chưa đến bất chợt sống mũi cô cay cay, cô thật sự hi vọng nếu mở cánh cửa này ra sẽ thấy một Hải Đăng ung dung nhàn hạ ngồi trên sofa uống cà phê. Nhưng hiển nhiên điều đó không thể xảy ra được, bây giờ Hải Đăng đang ở một vùng trời mới, làm quen với những bạn mới, những cô thầy mới, cả bầu không khí hai người hít thở cũng không giống nhau. Chỉ có một việc tra chìa khóa thôi mà mất gần mười phút Diệu Anh mới làm xong, có kẻ lén lút đứng ở cầu thang bộ mấy lần định bước đến giật lấy chìa khóa nhưng không được, nếu bây giờ cậu xuất hiện sẽ hỏng hết kế hoạch.
Căn hộ tối om khiến Diệu Anh run rẩy đứng không vững, tự nhủ bây giờ không có Hải Đăng ở đây, cậu không thể giúp cô bật đèn được, Diệu Anh phải tự mình giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ hãi thôi. Mất nửa ngày trời Diệu Anh mới bật được đèn, ánh sáng như giải thoát cho cô khỏi sự sợ sệt bóng tối, vẫn là không gian quen thuộc nhưng đã bám một chút bụi. Diệu Anh không biết thứ cô cần tìm là gì và nó ở đâu nhưng bây giờ cô phải dọn dẹp lại căn hộ thôi, bẩn quá đi mất.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua Hải Đăng vẫn chưa thấy Diệu Anh ra ngoài, đã chín giờ ba mươi rồi. Dọn dẹp xong tất cả Diệu Anh mới mở cửa phòng ngủ Hải Đăng bước vào, bàn ghế giường gối vẫn còn nguyên vẹn. Diệu Anh nằm luôn ra giường của Hải Đăng từ lâu đã không có người ngủ, giờ đây chăn nệm gì đã lạnh ngắt không có chút ấm áp của hơi người. Căn hộ này đã không còn vương lại hơi thở của Hải Đăng nữa rồi. Tầm mắt cô khẽ lướt qua bàn uống nước, có một khung hình bị úp xuống ở đó, Diệu Anh tiến đến xem thử, cô mở to hai mắt nhìn bức hình. Là một bé trai và một bé gái, trong hình bé gái rất cau có khi "bị" bé trai đó thơm trán, Diệu Anh có thể nhận ra được đó là Hải Đăng và Diệu Anh khi nhỏ. Bên cạnh bức hình còn có một hộp gỗ cũ kĩ đã được mở sẵn như chờ Diệu Anh khám phá mọi thứ. Thứ đầu tiên đập vào mắt Diệu Anh là một nắp keng của lon bia, mơ hồ Diệu Anh có thể nhớ ra được chuyện gì đó...
" - Sau này cậu nhất định phải làm vợ của tớ đấy! "
" - Được, tớ biết rồi. Nhưng mà cậu phải có nhẫn cơ, mẹ tớ bảo muốn cưới nhau con trai phải cầu hôn con gái bằng nhẫn thật đẹp. "
" - Tạm thời là cái nắp keng này đi, sau này khi tớ có tiền rồi nhất định sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn kim cương thật đắt tiền. "
" - Nhớ những gì cậu nói đấy nhé! "
" - Tất nhiên Hải Đăng này sẽ không thất hứa rồi " ...
Diệu Anh ngồi bệch xuống đất, run rẩy đeo chiếc nhẫn đậm chất trẻ con ấy vào ngón tay áp út của bàn tay trái, nơi nối thẳng đến trái tim. Tay của cô giờ đã không vừa với nhẫn tạm thời đấy nữa, nhưng Diệu Anh vẫn cảm nhận được ngày ấy mình thích chiếc nhẫn này đến thế nào.
Thứ xuất hiện trước mắt Diệu Anh tiếp theo là những ngôi sao giấy, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Nhưng từ nếp gấp Diệu Anh có thể nhận ra đó là do Hải Đăng gấp ra, cậu luôn vụng về trong những vấn đề thủ công như vậy.
Từng ngôi sao được Diệu Anh mở ra, mỗi ngôi sao là một câu nói ngắn gọn nhưng chứa nhiều cảm xúc. Hạnh phúc có, nghi vấn có, thất vọng có, nhưng trên hết vẫn là đau buồn. Điển hình như:
" Em quên tôi rồi à? "
" Chúng ta đã từng hứa "Forever" mà? "
" Em ốm quá, ôm rồi cảm thấy rất đau lòng. "
" Gần đến sinh nhật của em rồi, năm ngoái tôi không ở cùng em nhưng nhất định năm nay tôi sẽ không để em một mình. "
" Em từng hứa với tôi sẽ học thật giỏi, và đây là lời hứa duy nhất em thực hiện được. Còn lại em đã quên sạch sẽ không dấu tích. "
" Em nói em rất thích lắc tay tôi tặng, tôi đã rất vui khi nghe câu đó. "
" Em chịu lạnh kém nhưng chẳng bao giờ chịu mặc ấm. Chỉ lớn được cái xác còn tính cách em vẫn khiến tôi lo lắng. "
" Tomboy và con trai em cũng không phân biệt được à? Kém thế! "
" Lúc trước em nói tôi đẹp trai nhất, tôi rất vui đấy. Hôm nay em nói thằng con trai lớp chuyên Văn đẹp trai hơn tôi, khiếu thẩm mỹ của em kém đi rồi. "
" Em không cần giỏi Toán quá làm gì. Nhà mình sau này có bố nó dạy toán rồi. "
" Em thích Duy Bảo ư? Em vì cậu ta bỏ mặc tôi ư? Cậu ta quan trọng hơn tôi rồi sao? "
" Tôi nói dối đấy, tôi đọc tờ giấy đó rồi. Em thích ai? Người đó không thích em sẽ khiến em đau khổ đấy. Sao em không thích tôi cho sướng cái thân? "
" Tôi nói với bố mẹ muốn đi Mĩ, mẹ hỏi tôi và em có chuyện gì à. Giữa chúng ta có là gì đâu mà xảy ra chuyện em nhỉ? "
" Vài tiếng nữa thôi tôi phải lên máy bay rồi. Em không biết nên sẽ không đến tiễn tôi đâu nhỉ? "
" Không phải tôi không muốn cho em biết, mà là tôi sợ phải nói chia tay em. Giữa chúng ta tôi chỉ thích gặp gỡ rồi tái ngộ, rất ghét chia ly rồi tạm biệt. "
" Chắc em đã từng không ít lần thắc mắc "Your light" là gì, đó là ánh sáng của em. Tôi muốn là ánh sáng rực rỡ nhất bảo vệ em, nhưng em không cần điều đó. Thôi thì để tôi tự ảo tưởng qua dòng chữ trên trang giấy vậy. "
" Tạm biệt em, tôi hi vọng em sẽ dành được trái tim của người đó và có một cuộc sống thật tốt. "
...
Đầu óc Diệu Anh bây giờ tê dại không còn suy nghĩ được gì nữa, kí ức như nổ ầm trong đầu cô, bao nhiêu chuyện vui vẻ, bao nhiêu chuyện có lỗi Diệu Anh đều nhớ không sót một chuyện, từng kí ức đẹp đẽ ngày đó giày vò Diệu Anh đến phát điên. Mỗi mảnh giấy Origami rơi xuống cũng là lúc nước mắt Diệu Anh tuôn trào như vỡ đê. Quá khứ mỗi lúc một hiện diện nhiều hơn như đánh thức tội lỗi của Diệu Anh, thì ra cô là đứa con gái tồi tệ khiến Hải Đăng chịu nhiều đau khổ như vậy. Đã thế trước mặt Diệu Anh cậu luôn tươi cười ranh ma, chưa bao giờ để lộ tâm sự của mình trước mặt Diệu Anh. Hải Đăng, Diệu Anh là kẻ có lỗi, cô nhất định sẽ chuộc mọi lỗi lầm với cậu, chỉ cần có cơ hội, Diệu Anh sẽ không do dự nói hết tình cảm của mình ra. Nhưng, cơ hội liệu có đến với Diệu Anh không?
Mỗi lúc Diệu Anh khóc một nhiều, nước mắt không biết từ đâu cứ chảy mãi không hết, cô hối hận, cô ăn năn, tim cô thật sự rất đau. Hải Đăng, sao cậu lại tàn nhẫn bỏ đi để lại Diệu Anh với nỗi ân hận giày vò đau đớn như vậy chứ? Tại sao lại ác độc đến vậy? Chẳng phải cậu đã từng nói dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ mãi ở bên cạnh Diệu Anh sao? Lời hứa đó chính Hải Đăng cũng đã không giữ lời rồi...
Diệu Anh bấm điện thoại nói Quỳnh Giao không cần chờ cửa, đêm nay cô sẽ không về. Bên ngoài căn hộ có người bước vào nhưng Diệu Anh không biết bởi vì cửa phòng ngủ đã được đóng lại khi cô vào đây. Diệu Anh vùi đầu vào gối thật sâu, nước mắt phút chốc đã thấm ướt cả gối. Có người từng nói với Diệu Anh nước mắt là món quà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người phụ nữ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đem ra dùng được, nên rơi đúng lúc và đúng nơi cần rơi. Giờ khắc này đây Diệu Anh không thể ngăn cản nước mắt được nữa, cô không nghĩ mình đã lãng phí món quà của Ngài, bởi vì đây chính là lúc cô nên khóc, khóc cho tình cảm của mình, khóc cho sự ngu ngốc của mình...
Tiếng khóc của Diệu Anh như xé nát cõi lòng của kẻ đứng bên ngoài, tại sao cô lại khóc? Bất cứ thứ gì ở Diệu Anh cậu đều thích cả chỉ có duy nhất nước mắt của cô Hải Đăng rất ghét. Hải Đăng không thích Diệu Anh khóc, cũng không thích Diệu Anh buồn, cậu muốn cô lúc nào cũng vui vẻ. Hải Đăng đã từng nhủ sẽ không bao giờ để Diệu Anh rơi nước mắt vì cậu nhưng cậu đã không làm được rồi. Hôm nay chính vì Quỳnh Giao lén cậu đưa chìa khóa cho Diệu Anh nên cô đã xem được thứ không nên xem. Những thứ Hải Đăng để trong phòng ngủ cậu không định cho Diệu Anh xem, đó là của riêng cậu, để Diệu Anh xem được ích gì chứ? Chỉ khiến Diệu Anh buồn bã rồi tự dằn vặt bản thân hơn thôi. Cậu không cần sự hối hận của cô, Diệu Anh ân hận một nhưng lại khiến Hải Đăng đau lòng mười.
~~
Có kết quả thi Đại học Diệu Anh và Quỳnh Giao liền mở mạng ra xem, Quỳnh Giao đậu vào với số điểm tương đối cao. Lần này đến lượt Diệu Anh thấp thỏm xem điểm, cô không biết điểm mình có cao hay không. Thế quái nào Diệu Anh lại thua bạn thủ khoa 0,25 điểm, cái số nó nhọ đến thế là cùng! Chẳng biết sai câu nào nữa...
Tầm mắt Diệu Anh dừng lại ở cái tên đỗ thủ khoa bỗng nhiên mở to mắt kinh ngạc. Cái tên này cô cứ ngỡ nhìn lầm? Sao có thể... là Trịnh Vũ Hải Đăng? Trên đời này có lắm chuyện trùng hợp như vậy sao, đến cả họ tên cũng giống nhau nữa. Diệu Anh thở dài ảo não, chắc chỉ là trùng tên thôi, không phải là người cô đang nghĩ đến.
Tuy Quỳnh Giao có ngạc nhiên nhưng ít nhất cô còn giữ lại một chút bình tĩnh lướt qua cột kế bên, ngày sinh là... hai mươi... tháng... mười một! Lần này đến lượt Quỳnh Giao thở ra, nhưng không phải là thở dài phiền muộn mà là thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là tên Hải Đăng đó đã trở về.
- Mày nói cái gì? - Diệu Anh quay phắt sang nhìn Quỳnh Giao, cô cứ ngỡ tai mình đã nghe nhầm.
- Bình tĩnh lại và nhìn vào ngày sinh đi.
Quỳnh Giao chỉ vào ngày sinh của thủ khoa, làm gì có ai trùng hợp đến mức họ tên và ngày sinh đều giống nhau. Có một khả năng duy nhất đó là Hải Đăng đã bí mật trở về Hà Nội mà không báo cho bạn bè biết, có lẽ cậu muốn tạo nên sự bất ngờ chăng?
Đầu Diệu Anh bỗng chốc nổ "Ầm" , giống như có một quả bom hẹn giờ đã được đặt sẵn trong đầu cô, đến lúc sẽ tự phát nổ. Cái tên đó, ngày sinh đó, đúng là Hải Đăng mà cô từng quen biết rồi, đúng là người mà Diệu Anh cảm thấy có lỗi nhất, là người Diệu Anh dành nhiều tình cảm nhất. Hải Đăng trở về từ khi nào, cậu đang ở đâu, tại sao lại không nói cho cô biết gì cả?
Diệu Anh chợt nhớ lại ngày cô đến ngủ một đêm ở căn hộ của Hải Đăng, sáng hôm sau khi cô ngủ dậy ra ngoài đã thấy gối trên sofa đã được xếp gọn gàng, tách cà phê uống dở cũng đã được rửa sạch đặt về chỗ cũ. Ban đầu Diệu Anh cảm thấy rất bất ngờ nhưng nghĩ lại chắc là cô đã làm những việc đó mà không nhớ chứ trong nhà làm gì có ai.
Đến bây giờ Diệu Anh mới biết thật ra tối hôm đó Hải Đăng đã có mặt ở phòng khách, chính cậu là người dọn dẹp vết tích cô để lại. Nhưng Hải Đăng lại biến mất trước khi để Diệu Anh nhìn thấy, cậu muốn tránh mặt cô ư? Không dễ thế đâu! Từ lúc Hải Đăng bỏ đi Diệu Anh đã tự nhủ với bản thân nhất định khi tìm thấy cậu sẽ không để cậu biến mất một lần nữa.
Diệu Anh vớ lấy điện thoại gọi vào số đã lâu cô không dám gọi đến, có tín hiệu nhưng không có người nghe máy. Kiên nhẫn của Diệu Anh dần biến mất theo từng tiếng "Tít... tít" trong điện thoại, cô vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa căn hộ của Hải Đăng rồi ra ngoài ngay.
Đây là lần thứ ba Diệu Anh đến đây trong thời gian gần đây, nhưng lần này cảm xúc của cô hoàn toàn khác hai lần trước. Hôm nay Diệu Anh đến đây với cảm xúc hứng khởi, hi vọng, cũng có chút lo âu. Liệu Hải Đăng có muốn gặp lại Diệu Anh không? Chìa khóa không tra vào ổ khóa được nữa, Hải Đăng đã đổi ổ khóa mới rồi, không còn cách nào khác Diệu Anh đành đập cửa rầm rầm, vì là ban ngày nên hàng xóm đa số đều ra ngoài đi làm, nếu không nãy giờ Diệu Anh đã bị mọi người mắng chửi xối xả vì tội làm ồn rồi.
Kẻ ngồi bên trong vẫn ung dung tự tại uống cà phê, không rời mắt nhìn về phía màn hình quan sát.
- Hải Đăng, cậu mau mở cửa cho tôi! Tôi biết cậu ở trong đó, mau mở cửa ra cho tôi!
Đập cửa đau cả tay rồi vậy mà vẫn chẳng thấy Hải Đăng đâu Diệu Anh chuyển sang dùng chân, cô đá bịch bịch vào cửa, cứ liên tục như vậy khiến Hải Đăng phải nhét bông vào tai giảm bớt tiếng ồn.
- ૮ɦếƭ tiệt! Tên này, cậu mau mở cửa ra cho tôi! Tôi mà gặp được cậu thì cậu ૮ɦếƭ với tôi.
Tay đỏ chân cũng đau nốt, Diệu Anh thất vọng ngồi sụp xuống trước cửa, Hải Đăng nhất quyết không chịu gặp cô sao? Cậu ghét cô đến thế ư?
- Cậu mau mở cửa ra đi. Tôi muốn gặp cậu.
Kẻ xấu xa bên trong cũng xót xa lắm nhưng không hề mở cửa cho Diệu Anh, từ bên trong Hải Đăng nói vọng ra bên ngoài.
- Về đi, bây giờ tôi không muốn gặp cậu.
Diệu Anh sững người nhìn chằm chằm cánh cửa, đúng là cậu ở trong đó, đúng là cậu không muốn gặp cô. Vẫn là chất giọng trầm ấm truyền cảm đó, nhưng sao bây giờ nghe được Diệu Anh lại cảm thấy chua xót trong lòng. Hình như có mỗi Diệu Anh nhớ cậu, muốn gặp cậu thôi, còn Hải Đăng không hề như thế, thậm chí gặp mặt cô Hải Đăng cũng không muốn nữa.
- Tên đáng ૮ɦếƭ nhà cậu! Thế còn về đây làm gì, sao không ૮ɦếƭ quách bên Mỹ luôn đi?
Diệu Anh không hề nghe thấy tiếng cười thích thú của người bên trong, nếu Hải Đăng ૮ɦếƭ rồi liệu Diệu Anh còn có hội ở đây mắng chửi cậu hay không? Diệu Anh bực bội đá thật mạnh vào cánh cửa sau đó ngậm ngùi ôm thương tích đầy mình về nhà. Đừng tưởng mình có giá trị nhé, Diệu Anh này cóc cần gặp Hải Đăng. Không gặp thì không gặp, Diệu Anh cũng không vì thế mà sống không được. Trước sau gì ngày nhập học hai người không gặp nhau, Hải Đăng, tranh thủ mấy ngày cuối cùng này hưởng thụ cuộc sống thật tốt vào! Nhất định khi gặp lại Diệu Anh này sẽ không tha cho hành vi của cậu ngày hôm nay.
~~
Hôm nay là ngày nhập học, Diệu Anh quyết định đến trường bằng xe buýt. Cô ngồi ở chuyến xe buýt đầu tiên nên giờ này chỉ có vài người đi. Vô tình thế nào Diệu Anh bắt gặp một đôi tình nhân trẻ, ước chừng cũng đang học đại học năm hai, năm ba gì đó. Dáng dấp hai người đều rất bình thường, không phải dạng trai xinh gái đẹp khiến người khác giới si mê. Hai người họ tay cầm tay ngồi bên cạnh nhau, chàng trai cầm túi xách cho bạn gái, nhường cô gái ngồi vào ghế bên trong, còn mình ngồi ở bên ngoài đề phòng trường hợp nào đó bất chợt xảy ra. Diệu Anh nhìn không chớp mắt cặp tình nhân đó, trong lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm của họ, tuy cô không biết họ yêu nhau bao lâu, có bền chặt hay không nhưng ánh mắt họ nhìn nhau Diệu Anh cảm nhận được sự chân thật trong đó, là một tình cảm thật sự không tính toán vụ lợi. Thật lòng Diệu Anh rất ngưỡng mộ những người may mắn gặp được một người có thể đem toàn bộ trái tim yêu thương chân thành như vậy, cô cũng từng gặp được một người như thế. Một người cũng thích cô bằng cả trái tim, nhưng giờ đây người đó đã không còn muốn gặp cô nữa.
Ở hàng ghế cuối cùng, có chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen gục đầu xuống như đang ngủ, nhưng mọi việc xảy ra nãy giờ cậu đều biết cả.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc