Yêu Em Tomboy Lạnh Lùng - Chương 22

Tác giả: NHOCSIU

Đánh dấu

Em Họ Quan Trọng Hơn
Sau hôm ấy,cô và anh không ai nói ai suốt một tuần,nhỏ và cậu chỉ biết lắc đầu bất lực...
Biệt thự Nguyễn gia,
-Cô ta đã làm như thế?-nhỏ nắm áo cô
Cô gật đầu,cầm lấy cốc capuchino nhấp một ngụm...
-Thật là! Sao mày không nói sự thật?-nhỏ bỏ cô ra
-Cho dù nói sự thật thì Minh Phong vẫn tin Trương Nguyệt Anh thôi!-cậu đứng đó,khoanh hai tay
-Sao anh biết?-nhỏ ngước lên nhìn
-Minh Phong rất chiều Nguyệt Anh,không bao giờ để một vết xước nào trên người cô ta,huống gì là rạch tay...với cả,cậu ta rất thương Nguyệt Anh,nên cô ta sinh hư,bắt đầu có tình cảm với cậu ấy!-cậu ngồi xuống ghế
Nhỏ bĩu môi:



-Em họ đi so sánh với vợ tương lai sao?A...au au...ăng ăng a~(A...đau đau... Băng Băng a~)
Nhỏ chưa kịp nói hết thì bị cô đã lấy tay nhéo má...
*vợ gì chứ?nhảm nhí!*-cô ngẫm
-Huhu đau lắm đó!-nhỏ lấy tay sờ mặt
-Hạnh phúc của em khó đánh đổi thật đấy!-cậu lắc đầu-Hết người này đến người khác muốn giành giật Minh Phong,từ Từ Ngọc Nhi, Từ Ngọc Nhiên rồi lại đến Trương Nguyệt Anh!
*Kinh~ koong~*
-Để em mở cửa!-nhỏ tung tăng chạy ra phía cổng
*Cạch*
-Chào chị!
-Cô là Trương Nguyệt Anh?-nhỏ liếc bằng nửa con mắt
-Vâng...chị biết em s...
*Rầm*
Cửa đóng lại mạnh bạo...
*Hóa ra chỉ là một con chó!*-nhỏ phủi tay rồi bước vào
-Ai thế?-cô bỏ cốc capuchino xuống,nói giọng lạnh như ở Bắc Cực

-Là một con chó hoang!-nhỏ chống nạnh
-Nguyệt Anh?-cô cười khẩy,nếu gặp chó hoang thật thì nhỏ sẽ bay đến đem về nuôi thôi,còn "chó hoang" này thì khác...
-Phải!-nhỏ cắn răng
Cô không nói gì, lặng lẽ đứng dậy rồi bước ra cổng...
*Cạch*
-Chào chị! Băng Băng!-ả vẫy tay chào...tỏ vẻ thân thiện lắm...
-Đến đây làm gì?-cô khoanh hai tay,nhìn ả bằng nửa con mắt
-Coi kìa! Không mời em và anh Minh Phong vào nhà sao?-ả nhếch mép
-Minh Phong?-cô nhìn
-Anh ấy còn đang ở trong xe,chắc sắp ra rồi!-ả chỉ vào chiếc BMW đen
Bước ra xe...
-Anh Minh Phong!-ả chạy lại ôm anh
Anh không nói gì,chỉ nhìn cô...
-Vào đi!-cô mở rộng cửa
-Cảm ơn!-ả nhếch môi
Trong nhà,
*Aishhh đồ ngốc này! Sao lại cho kẻ thù vào nhà chứ?*-cậu và nhỏ cùng suy nghĩ,nghiến răng
-Chào hai anh chị! Em là Trương Nguyệt Anh!-ả vẫy tay chào
-Chào!-cậu và nhỏ lạnh lùng đáp
Ả nghiến răng cành cạch,tay nắm lại thành nắm đấm...


Cả bốn người đều ngồi trên sofa đối mặt nhau,cô thì vào bếp làm nước...
Ả cười giả tạo rồi bước vào bếp với cô...
-Chị đưa em làm cho!
-Không cần!-cô đáp bằng giọng vô cảm
-Đưa em đi mà!-ả giật lấy-AAAAA!
Nghe tiếng la thất thanh,nhỏ, cậu và anh vội vã chạy vào...
Ả diễn y chang như lúc ở Trương gia,tay này cầm tay đang bị bỏng,do lúc nãy ả cố ý giành ly nước từ tay cô,rồi vờ đụng vào ly nước đang sôi thật mạnh, làm nó đổ xuống tay ả,cô thì không sao...
-Rát quá!Chị Băng Băng! Em chỉ muốn chị đừng ghét em nữa,em có lòng tốt muốn giúp chị! Sao chị lại cứ hết lần này đến lần khác hại em?-ả mếu máo
Anh vội chạy đến đỡ ả đứng dậy,cầm tay xem rồi nhìn cô,quát:
-Em đã làm gì vậy hả?
-Em không làm gì cả!-cô không sợ,ngước mặt lên nhìn anh
-Như này bảo không làm gì! Cuối cùng em muốn gì ở Nguyệt Anh? Hết lần này đến lần khác làm tay con bé bị thương!Con bé rất yếu đuối! Em làm như vậy sau này em ấy xảy ra chuyện gì thì sao?-anh quát to hơn...
-Vậy ra...em họ của anh rất quan trọng?-mắt cô đỏ dần,giọng nói trầm xuống
Anh không nói gì,nhìn vào đôi mắt của cô mà lòng đau như cắt,đã quá lời rồi sao...?...
-Đủ rồi! Nếu chị ấy không thích em thì em cũng không muốn bắt buộc!-ả thút thít
-Giả tạo!-nhỏ,cậu bước qua ả và anh,quăng lại cho ả hai từ cực thấm...
Ôm cô vào lòng,nhỏ tức giận:
-Đôi cẩu huyết các người dựa vào cái gì mà nói Băng Băng như thế??
-Em...em...-ả khóc
-Đủ rồi!-cô quát-Các người về hết đi!



Thử đọc