Yêu Em Tomboy Lạnh Lùng - Chương 21

Tác giả: NHOCSIU

Đánh dấu

Cô Em Họ
Xem mắt...?-cô bất ngờ
"Ừ!"
-Sao lại nhanh đến thế?
*Tút tút tút...*
Điện thoại tắt...cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...
______________________________________
Sáng hôm sau,cô đột nhiên thức sớm bất thường, chả là do đêm qua không chợp mắt nổi...
Cô mặc bộ đầm xanh biển ngắn hơn đầu gối,giày cao gót,tóc thắt công chúa... Thực sự thì cô chẳng muốn mặc như này đâu mà là do stylist của cô-còn ai khác là nhỏ, cứ bắt phải mặc như thế này để tạo ấn tượng tốt cho "nhà chồng"...
Vừa xong,anh đã đến tận nhà chở cô đi bằng chiếc BMW đen...



Tới nơi...
Cô thấy Trương lão gia và Trương phu nhân,liền cúi đầu:
-Chào hai bác!
-Cháu là con gái của ông bà Nguyễn gia sao?-ông nhìn cô
-Vâng!-cô cười gượng,trước mặt người khác thì cô chẳng bao giờ cười,nhưng trước những người quan trọng thì cô mới gượng ép thôi
-Vậy thì tốt rồi! Hai ta và bố mẹ cháu là bạn thân từ cấp 3!-Trương phu nhân cười
-Vâng!-cô gật đầu
-Dượng!Dì! Đây là ai?-từ trên lầu bước xuống,một người con gái với cái sắc đẹp khá dễ thương,vừa bước xuống đã hỏi
-Đây là Trương Nguyệt Anh! Em họ của Minh Phong!-ông giới thiệu
-Chào!-cô nhìn Tuyết Anh bằng ánh mắt sắc bén
-Chị là bạn gái anh Minh Phong?-cũng chả thân thiện gì,Tuyết Anh liếc cô bằng nửa con mắt
-Cứ cho là vậy!-cô nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
-Trương Nguyệt Anh-ả:17t,nhỏ hơn cô 1t,em họ của anh,không những độc mà còn ác,đem lòng yêu anh họ của mình,rất thích giả nai bằng bộ mặt đáng thương,sắc đẹp thì có thể nói trước mặt người khác là đáng yêu,nhưng đối với cô thì là một con ác quỷ đội lốt thiên thần...
HẾT GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Ả nhìn cô thật lâu một hồi:
-Oaaa! Vậy chị là chị dâu của em sao? Vậy dì,dượng và anh Minh Phong cho con mượn chị ấy một lát nhé!-ả nói rồi kéo cô vào bếp
Sau khi hai người đi...
-Ta thấy con bé cũng không tồi! Nhưng nó chẳng giống bố mẹ nó tí nào!-Trương lão gia cười
-Ý hai người?-anh liếc
-Giống con! Bố mẹ của con bé và bọn ta là những người vui vẻ và nhiệt tình! Sao lại có thể sinh ra một cái tảng băng di động và một cái tủ lạnh biết đi thế chứ?-bà ghẹo
______________________________________
Bên cô,trong bếp
-Cô muốn gì?-cô nhìn ả với ánh mắt có thể giết chết người
-Chị thông minh lắm!Muốn dụ dỗ anh tôi sao?-ả nhếch mép
-Cô yêu anh ấy?-cô cười khẩy
-Phải! Tôi yêu anh ấy từ khi chỉ mới 14t,từ trước đến nay anh ấy chưa từng cười vì một đứa con gái như vậy! Chị đã làm gì anh ấy?-ả quát
-Cô muốn loạn luân với anh họ sao?Nực cười!-cô nhếch môi
-Cô!... -ả nghiến răng rồi cầm con dao lên
*Roẹt*
-AAAA!
Nghe tiếng hét,ba người kia hoảng hốt chạy vào xem...
-Chị! Chúng ta chỉ mới gặp nhau! Chị có thể không thích em nhưng tại sao lại làm như thế?-ả ngồi bệch xuống sàn,tay này cầm tay kia đang chảy máu
Cô không nói gì chỉ nhìn ả bằng hai con mắt 0•C
-Nguyệt Anh! Em có sao không?-anh vội chạy đến cầm lấy tay ả đang chảy máu


-Anh! Anh đừng trách chị ấy! Là do em!-ả chỉ cô
Anh chỉ nhìn cô rồi lấy hộp cứu thương băng bó tay lại cho ả...dù anh chả bao giờ cười với người nhà và mọi người nhưng anh cũng rất quan tâm gia đình...như quan tâm cô vậy...
Cô đứng nhìn...cảnh này...quen quá... Phải rồi... Hôm đó...cô vì quan tâm đến tổ chim trên cây mà không màng bản thân nhảy lên giúp chúng về tổ...kết quả là cành cây gãy,cô rơi tự do xuống đất...may mắn là anh đã đỡ kịp...tối đó,thấy chân cô bị thương nên anh cũng như vậy...cũng mang hộp cứu thương ra băng bó cho cô... Cô đang ảo tưởng là mình may mắn đến mức anh chỉ quan tâm đến mỗi cô thôi sao...?
Ả được anh băng bó,liếc lên nhìn cô với nụ cười chiến thắng...cô cười khẩy, nhìn ả với ánh mắt muốn nói rằng "Cho dù cô thắng! Minh Phong vẫn mãi mãi xem cô là cô em họ!Không hơn không kém! Vậy cho nên! Đừng dại mà chạm vào lửa!"



Thử đọc