Yêu Em Tomboy Lạnh Lùng - Chương 11

Tác giả: NHOCSIU

Đánh dấu

Chăm Sóc
Mới xuất viện lại vào viện tiếp!-nhỏ chống nạnh
-Em không thể bớt vì người khác mà cứ hy sinh như vậy à?-cậu khoanh hai tay
-IQ 300 chỉ để cứu người à?-anh bỏ hai tay vào túi
Biệt thự Trương gia,
Cô ngồi trên sofa,nghe ba người kia "giảng đạo",không biết nói gì hơn...
*Bóc*
-Không nói nữa! Hôm nay mày phải ở nhà!Để tụi này đi học!-nhỏ búng nhẹ trán cô
-Không thích!-cô chống cằm
-Em vẫn còn chưa khỏe hẳn,ở nhà dưỡng sức đi!-cậu đặt tay lên đầu cô



-Em hoàn toàn ổn!-cô nói bằng giọng vô cảm
*Bộp*
-A!-cô khẽ la một tiếng,rồi ngước mặt lên liếc anh-Anh!
-Như vậy mà bảo ổn sao?-anh nói bằng giọng lạnh băng
Là do lúc nãy anh đã khẽ chạm nhẹ vào tay cô, nơi bị roi quất mạnh... làm cô đau điếng mà khẽ la một tiếng rất nhỏ, đủ cho anh nghe...
-Không nói nhiều!-anh nói rồi quay qua nhỏ và cậu-Hai người đi đi!Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!
Nhỏ và cậu nhìn nhau rồi cười,trước khi đi,nhỏ còn quay lại nói nhỏ vào tai anh làm anh đỏ mặt...
______________________________________
-Anh!-cô nghiến răng
-Đừng quên đây là nhà tôi!-nói rồi,anh bế cô lên...
-Bỏ xuống!-cô nói bằng giọng giá lạnh
Anh không nói gì,mặc kệ cô cựa quậy,mặt thì vẫn đỏ,có lẽ là nhớ đến lúc nhỏ nói khẽ vào tay anh...đưa cô vào phòng mình...
-Không cần anh lo!-cô đẩy anh ra
-Ở yên đó! Tôi xuống nấu cháo cho cô ăn!-anh xoay người bước ra cửa phòng
5p sau,tay anh bưng tô cháo vừa nấu, đem lên phòng cho cô ăn...

-Há miệng ra!-anh nói súc tích
-Tự tôi ăn được!-cô cắn răng,rồi giành lấy tô cháo ăn một cách gấp gáp...
15p sau,tô cháo đã sạch sẽ, anh liền đem xuống bếp, trước khi xuống còn nhắc nhở cô:
-Ngủ đi!
Cô im lặng... Một hồi lâu,anh bước vào phòng,thấy cô đang ngủ rất say,như thiên thần vậy...anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô... Lấy tay vuốt tóc cô,cười nhẹ...
-Chưa từng có nụ hôn đầu sao?-anh tự hỏi
Anh nhìn cô, đôi mắt mơ hồ nhìn vào môi cô, đôi môi anh đào đầy đặn, chỉ cần người khác nhìn là muốn hôn rồi...
*Flash back*
Trước khi đi,nhỏ quay lại khẽ nói vào tai anh, làm anh đỏ mặt...
-Băng Băng vẫn chưa có first kiss đâu!
*End flash back*
Anh nhìn cô thật lâu,rồi bất giác cúi người, hôn lấy đôi môi kia...vừa ngọt... lại thơm... Thật ra... đây cũng là first kiss của anh...
Chạm vào... Anh chỉ muốn giữ mãi như vậy...
-Ưm...-cô đang ngủ,trong giấc mơ của cô là...cô đang bị một...con chó hôn...chậc...thật sự...bó tay rồi...
Anh nghe tiếng của cô, vội rời khỏi đôi môi kia,khuôn mặt đỏ như cà chua,đứng phóc dậy đi ra khỏi cửa...
______________________________________
Lâu sau,cô thức dậy, mắt lờ mờ:
-Giấc mơ đáng sợ...-cô nhớ lại lúc nãy,lấy tay dụi mắt,vội bước vào phòng VS,vì để quên tóc giả nên cô đành xõa tóc, trông cô đẹp đến nỗi ai nhìn cũng phải nghe theo mọi lời cô nói...mái tóc cô rất đẹp,nó không uốn, không duỗi, chỉ là để tự nhiên,tóc cô dài đến chân, trông không khác gì cô tiên trong chuyện cổ tích,chỉ tiếc là mái tóc ấy luôn được ẩn sau bộ tóc giả nam thôi...
Cô bước xuống phòng khách,thấy bác quản gia đang tất bật làm việc,cô nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:
-Anh ta đâu rồi ạ?


-Ý tiểu thư là cậu chủ? Cậu chủ sau khi bước ra từ phòng tiểu thư đã lập tức đến tập đoàn Trương thị rồi ạ!-bác quản gia trông thấy cô, vội cúi đầu chào
-Từ phòng cháu?-cô tròn mắt
-Vâng!Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ chăm sóc một cô gái như vậy! -ông mỉm cười
Cô một lần nữa tròn mắt nhìn ông,rồi cũng đưa qua chuyện khác:
-Cháu muốn trở về Nguyễn gia!
-Vâng!Tiểu thư để tôi hỏi cậu chủ!
-Không cần đâu bác!-cô quơ hai tay
-Vâng! Vậy tôi cho người đưa tiểu thư về Nguyễn gia!-ông cúi đầu
-Làm phiền bác rồi!-cô cũng cúi chào ông
-Đó là bổn phận của tôi thưa tiểu thư!
Sau khi cô đi,bác quản gia ở trong nhà mỉm cười:
-Có vẻ chúng ta sắp có Trương phu nhân rồi!



Thử đọc