Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ - Chương 19

Tác giả: Dật Danh

Một người lao ra, còn lại một người chôn chân ở góc tường, thở hổn hển…..mệt quá….. “Mẹ, sữa, sữa” Bé con lại đòi sữa…
“Mi còn dám gọi nữa hả, chỉ tại câu nói của mi thiếu chút nữa hại ta thất thân rồi!” Ta nhấc bổng nó lên, á? Làm động tác như vậy ta mới đánh giá được tỉ mỉ khuôn mặt nó, trông có vẻ hơn một tuổi, tóc màu trắng, đôi mắt rực rỡ có thần như Hoàng thượng? Mũi cao thẳng như Long công tử? Môi đỏ thắm giống….Đông Phương Bất Bại!!! Đôi tai thì giống ta! Bên vành tai trái còn có một nốt ruồi nhỏ, trời, cứ như tập hợp bộ phận của tất cả…Gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Đâu có vừa khớp như thế chứ…….
“Bởi vì ba ngày nay cô nghĩ tới ai thì nó sẽ có hình dáng như thế chứ còn gì nữa.” Một giọng nói phát ra từ trên cao.
“Tiêu Đời!!!!!”
“Ha ha…lần này đúng là cô đã nhặt được một báu vật đó, ta còn tưởng hôm đó cô ૮ɦếƭ rồi chứ, ai ngờ vẫn qua được”
“૮ɦếƭ? Hóa ra ngươi đã biết trước sự tình xảy ra khi ta vào cái thôn kia rồi, vậy mà còn để mặc cho ta vào…Ngươi! Ngươi…Xuống đây cho ta!”
“Ta xuống có mà cô P0'p ૮ɦếƭ ta à? Ta cũng không ngốc tới mức đấy đâu, ha ha…”
“Bộp..” Thứ gì đó rơi xuống.
“Quỳ hoa bảo điển? Chẳng phải ta đã đưa cho Công Tôn Hiệp giữ kia mà? Sao lại ở trong tay ngươi?”
“Hắn muốn ta đưa cho Đông Phương Bất Bại, thực hiện lời hứa hẹn ngày đó, hắn còn có chuyện việc nhà cần xử lý.”
“Ồ?” Ta còn muốn nhìn xem bề ngoài của hắn thế nào nữa! Sao vậy nhỉ? Nói đi là đi, ngay cả câu ‘cám ơn’ ta còn chưa kịp nói! Vẻ mặt ta trở nên thất vọng và buồn bã, tại sao lại đi vội như thế? Vì không muốn gặp ta sao? Lần đầu tiên ta cảm thấy tự ti với diện mạo xấu xí của mình.
“Mẹ….đừng khóc…đừng khóc…” Tiểu bảo bảo ra sức khua tay.
“Đáng ghét, ta đâu có khóc!” Nhưng vẫn liên tục rơi nước mắt.
“Sao thế, mới không gặp ta một lát mà đã khóc như vậy à, thật đáng thương, nào, để ta hôn cái…”
Ặc! Sao tên Đông Phương Bất Bại lại đứng phía sau ta, còn chu miệng ra hôn mặt ta nữa, một loạt cái hôn cứ liên tục rơi xuống! Đang muốn an ủi ta sao?
“Quỳ hoa bảo điển, ta lấy đi nhé, ha ha…”
A! Không biết từ lúc nào sách đã không còn trên tay ta, bị hắn trộm rồi ư? “Khoan đã! Đừng luyện võ công viết trong đó!!!”
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn ta. “Tại sao?”
“Bởi vì…bởi vì…” Nói thế nào đây, chẳng lẽ lại nói với hắn: Muốn luyện võ công ấy trước tiên phải tự cung! Lỡ hắn cho rằng ra đã đọc trộm bí kíp bên trong đó, *** diệt khẩu thì sao…. “Không có gì, ha ha, không có gì, anh mau đi luyện sớm chút đi, bye bye!” Ta chọn cách bỏ chạy không hề nghĩa khí, tuy rằng hắn đã cứu mạng ta, nhưng chẳng phải ta trúng độc cũng là do hắn còn gì. A di đà phật, a di đà phật…
Thấy bóng ta chạy như điên, trong mắt Đông Phương Bất Bại xẹt qua tia sáng. “Ha ha, đúng là một cô gái đáng yêu”

Không biết đã chạy tới phòng của ai đó, ta lấy một chiếc túi vải ra, bỏ vài thứ vào, ra bên ngoài thì phải lấy đồ gì có giá trị mới được…
Lát sau ta đã đóng gói xong tất cả và đi ra cửa phòng, bắt đầu tìm cửa lớn, kinh ngạc phát hiện ra rằng…ta bị lạc đường!!! Sao lại tìm mãi không thấy, chỗ ở của tên Đông Phương Bất Bại này không thua kém hoàng cung tí nào, chỗ nào cũng to, to đến mức…đến nhà xí cũng to hơn phòng nhà bình thường tới vài lần….không tìm được cửa, ta đây đành đi tìm xem có cái lỗ hổng nào có thể chui được không, nhưng tìm tới tìm lui, đừng nói là lỗ, ngay cả một ‘vết xước nhỏ’ cũng không có, đúng là còn lợi hại hơn cả hoàng cung, hoàng cung còn có cả lỗ chó, tuy rằng là do con mèo kia khoét….
“Ông trời ơi, lẽ nào lại bắt tôi nằm trong quan tài mới ra ngoài được?” Ta vô tình đi tới một căn phòng, bên trong có một cỗ quan tài? Lòng ta tan nát…..
“Tiểu hồ đồ, cho dù cô bằng lòng nhưng ‘ngươi khác’ lại không muốn nằm cùng cô đâu”
Nghe thấy giọng điệu cười nhạo của Tiêu Đời, “Tiêu Đời!!!! Ha ha, ngươi xuống đây rồi thì tốt quá…” Ta hoàn toàn phát điên lên.
“Meo meo meo meo…cô bình tĩnh chút đi, ta có thể đưa cô ra ngoài mà!”
“Thật không?” Giọng nói ta trở nên lạnh lùng, hai mắt bốc hỏa…
“Thật, là thật!” Toàn thân Tiêu Đời đều run lên…
“Mẹ….Đói đói…” Đứa bé đã nước mắt lưng tròng nhìn ta.
“Tiêu Đời, ngươi có sữa không?”
“Ta…là…nam…!!”
“Nam? Mèo thì nên nói là đực mới đúng, hơn nữa ta không hỏi giới tính của ngươi, ta hỏi ngươi có sữa không?”
Biểu hiện của Tiêu Đời lộ ra vẻ đã bị ta đánh bại, “Tiểu thư, cho dù ta có sữa thì cũng là sữa mèo, người không thể uống được!”
“Sữa là sữa, cần gì phải quan tâm tới việc nó từ đâu ra, uống được là được, ngươi mau lập tức đi dụ dỗ con mèo nào đang có con tới đây”.
“Cái gì! Muốn ta đi dụ dỗ mèo cái? Lại còn là mèo mẹ?”
“Mẹ…….a.a.a.a….đói đói đói đói đói!”
“Còn không đi mau!” Còn lôi thôi nữa ta sẽ tống thẳng ngươi xuống báo danh tại địa phủ.
“Rồi rồi!” Tiêu Đời lắc lắc đuôi đi mất.
Một canh giờ sau, quả nhiên nó dẫn về…..một đàn…..trâu???? Rất nhiều trâu!!!
“Tiêu Đời! Ngươi tìm trâu ở đâu ra đấy?”
“Cô không cần quan tâm việc ta tìm ở đâu ra, mau cho nó uống đi!”
Thấy đứa nhỏ đã đói tới khóc thét, ta lập tức đặt nó dưới con trâu rồi Pu' sữa…
“Chụt…Chụt…”
Thấy nó cố gắng hút sữa, ta nở nụ cười hài lòng, thật là đáng yêu quá…
Sao khi nó ăn no xong, ta vỗ nhẹ lên lưng nó, nó ợ lên hai tiếng thỏa mãn rồi đi ngủ.
“Nè, Tiêu Đời, ngươi nói muốn dẫn ta ra ngoài kia mà, cửa ở đâu hả?”
“Ngay đằng sau cô!”
“Đằng sau?”
“Nói cách khác nghĩa là cửa sau”.
“Cửa sau?” Trời ơi, ta ở hoàng cung lâu quá thành ra ngốc đến khờ khạo rồi, sao ta chưa từng nghĩ tới việc đi cửa sau nhỉ, toàn nghĩ tới việc chui qua lỗ………
“Cuối cùng cũng ra được ngoài rồi”.
Ta ôm bé con tới một quán trọ bình dân, vốn dĩ định ở trọ nhưng chủ quán vừa nhìn thấy mặt ta thì…
“Bịch..” Ngã lăn……
“Ọc…” Toàn bộ người trong quán trọ đều chạy ra ngoài để nôn, còn một số người có ý chí mạnh, chỉ miễn cưỡng ngồi tại bàn, nhắm mắt lại, hít sâu, hít vào thở ra nhưng làm vậy e là còn nhanh chóng tắt thở hơn….có người ôm đầu khóc rống, kêu to “Ông trời đúng là không có mắt, sao lại sinh ra một kẻ như thế…”
Chứng kiến cảnh này ta cũng không thể trách họ được, thật là đã lâu rồi mới được gặp một cảnh tượng khoa trương như vậy, chỉ tại Long công tử với tên Đông Phương Bất Bại nhìn thấy ta đều vô sự nên ta mới quên mất phải che mặt mình lại.
“Mẹ…mẹ…” À, cả bé con nhìn thấy ta cũng không sao cả, ta xoa xoa đầu nó rồi cười.
“A….Tôi muốn tự sát!!”.
“Ai tới giết tôi đi!!!”.
“Ông trời ơi tôi không muốn sống nữa”.
Một đám người lao ra nhảy sông tự vẫn, thắt cổ, cắt tay, kiểu ૮ɦếƭ gì cũng có…
Haizzzz….ta nên che cái mặt mình nhanh nhanh một chút, kẻo lại gây nên nghiệp chướng….
“Ào ào ào…”
Một thùng phẩm màu rơi xuống trúng ngay đầu ta, cả người ta biến thành màu đỏ sẫm.
“Là tên nào không muốn sống đấy hả?” Ta hét to hơn!
“Ào ào ào…”
Thùng phẩm màu thứ hai rơi xuống thay cho câu trả lời, cả người ta biến thành màu xanh lục.
“Rất được. Ngươi có bản lĩnh thì thử đổ một thùng nữa cho ta xem…”
Ta sẽ dìm ngươi xuống địa ngục, tiếc rằng ta còn chưa nói hết thì thùng thứ ba đã xuống trình diện.
Ta trở thành một người trắng toát….
“Nếu để tôi biết là ai làm, tôi sẽ cho kẻ đó ૮ɦếƭ cũng không xong!”
“Ào…ào…ào…ào…ào…ào…ào…ào….”
Vô số thùng phẩm màu trút xuống, thoáng cái ta biến thành người màu xanh lam, rồi thành màu vàng, màu đen…ta đổi tới đổi lui giống như bài hát ‘Xem em biến hóa bảy mươi hai lần’ của Thái Y Lâm, hiện giờ trình độ của ta tuyệt đối không chỉ dừng lại ở bảy mươi hai biến hóa mà là phim ‘Bách biến tinh quân’ (siêu nhân biến hình) của Châu Tinh Trì rồi…
“Ha ha ha…”
Tiếng cười khó ưa có chút hả hê, nếu như người khác ta đã sớm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn rồi, nhưng giọng cười đó không phải ai khác mà chính là bé con đang ở trên tay ta…
“Bé cưng, con đúng là không biết thông cảm gì hết, ta đã biến thành bộ dạng này rồi con lại còn cười được, thật sự đau lòng quá…”
Có vẻ như biết mình sai, đứa bé ngừng cười lại “Hu…Hu hu hu hu hu hu…”
Haizzz…ta không cho con cười thì con cũng đừng có khóc chứ, cứ như ta đang ngược đãi con vậy…
“Hu hu hu hu…”
Tiếng khóc càng to hơn…
Đừng khóc nữa, ta muốn nói như vậy nhưng vừa mở miệng thì phẩm màu đã chui vào trong miệng, chỉ biết lấy tay khua khua mong nó hiểu được ý của ta.
“Tốt rồi, không nhìn thấy mặt cô ta nữa, mọi người đâu tới bắt người…”
“A…Xông lên…”
Cái gì??? Muốn bắt ta??? Ở hiện đại thì ta bị đuổi giết, tới cổ đại vẫn chẳng thay đổi được gì…ta chạy bạt mạng….
“Xông lên…vàng ở ngay phía trước!”
“Bắt lấy…mỹ nữ ở ngay trước mắt!”
“Đuổi theo…chức quan đã gần kề rồi!”
“Đợi chúng ta với!!!” Một đám người đồng thanh hô to.
Cái gì mà vàng, mỹ nữ, chức quan chứ??? Vừa nghe ta vừa gạt phẩm màu trên mặt ra…Nhưng có một câu là ta hiểu, hay phía trước có một nơi giúp người ta phát tài??? Ta di chuyển sang trái một chút.
Bọn họ đi theo, ta di chuyển sang đâu thì họ vẫn ở phía sau…lẽ nào người bọn họ nói chính là ta???? Ta là mỹ nữ khi nào?? Trên người ta cũng đâu có vàng??? Chức quan thì càng khỏi phải nói. Vậy sao bọn họ lại đuổi riết theo ta như thế???
“Vù…”
Một tờ giấy màu vàng đập ngay vào mặt ta, “Đáng ghét!” Ta giựt nó xuống, đang định vứt đi thì thấy trên đó viết hai chữ “Hoàng bảng”, nhìn xuống chút nữa, oa………
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho toàn dân chúng lùng bắt thiên hạ đệ nhất xấu nữ, một xấu nữ vô cùng xấu xí, không thể vẽ tranh ra được vì quá xấu, nhưng nếu gặp cô ta mà có triệu chứng váng đầu hộc máu, còn có khuynh hướng tự sát thì đây chính là nhân vật đặc biệt nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào cũng phải bắt giữ cô ta bình yên vô sự, hay có mất thứ gì trên người thì trẫm cũng không có ý kiến, chỉ cần là hàng thật giá thật thì trẫm sẽ ban thưởng quan chức cho người đó, tặng vạn lượng vàng và một trăm mỹ nữ.”
“Thì ra là thế!!!” Thảo nào mấy người đó lại như chó điên muốn bắt ta…ra là…ra là cái tên Hoàng thượng ૮ɦếƭ tiệt đó giở trò.
“Tiểu hồ đồ tôi xin thề với trời, nếu như gặp mặt Hoàng thượng một lần nữa, nhất định tôi sẽ cho hắn xuống mười tám tầng địa ngục!”
Trong hoàng cung, Hoàng thượng vẫn đang nhàn nhã đi dạo, uống trà buổi chiều…
“Hắt xì…”
“Hoàng thượng sao vậy, thân thể không khỏe ạ? Có cần nô tài gọi ngự y tới hay không?”
“Không sao!” Hoàng thượng khoát tay áo với vẻ u nhã “Có lẽ có người đang mắng trẫm.” Ánh mắt nhìn về phía trước, lộ ra nụ cười gian xảo. “Trẫm linh cảm sắp có chuyện hay diễn ra rồi đây…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc