Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh - Chương 37

Tác giả: MyNguyen120

Hải Trình thân áo sơ mi trắng, quần âu đên, áo vest đen đứng trong cánh gà sửa sang lại vẻ ngoài. Gương mặt điển trai thư sinh của anh thu hút bao nhân viên nữ đi lại.
- Sắp đến giờ rồi đó, chuẩn bị xong chưa? - Chị phụ trách đi đến nói.
- Em chuẩn bị xong rồi chị, còn mỗi lên sân khấu là xong - Hải Trình mỉm cười.
- Haha chị biết mà, làm cho tốt nhé! Chị tin đợt này giáo sư tiến sĩ là em sẽ tiến lên một nấc cao mới trong sự nghiệp.
- Em cảm ơn.
Hải Trình nhìn đồng hồ trên tay, anh hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm lý đang có phần run nhẹ của mình bởi hôm nay, có các tiền bối mà anh kính trọng nhất sẽ đến tham dự buổi diễn thuyết này. Hải Trình tuy giỏi nhưng anh vẫn muốn đạt được kết quả tốt nhất trong những việc phải làm.
Phía ngoài sảnh, các quan khách đã đến gần đông đủ. Hầu hết là các bậc giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Những người có chuyên môn và là những người tài giỏi nhất đã vươn xa ra quốc tế, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ.
Hàn Dạ Thần đưa Mạc Vi Như đến sớm 5 phút. Cô nhìn đồng hồ thở phào “Cũng may chưa muộn!” Hàn Dạ Thần nhếch môi “Sao mà muộn được, nên nhớ người lái xe là chồng em đó” Mạc Vi Như cắn răng “hừ” một tiếng, không phải cái tên chồng này bộc phát H*m mu*n đè cô ra hôn lấy hôn để thì cô có lo muộn giờ không? Hàn Dạ Thần biết cô đang nghĩ gì, anh nhéo má cô “Còn nghĩ nữa là anh làm thật đấy, thôi vào trong đi” Mạc Vi Như nhéo lại má anh “Tại anh chứ ai!?“. (Từ khi nào hai người này lại nghiện nhéo má nhau rồi ^^) Hàn Dạ Thần bật cười.
Hàn Dạ Thần thân âu phục đen như mọi ngày còn Mạc Vi Như mặc bộ váy hôm qua mua. Hai người giống như cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc cực kì hợp nhau thu hút không ít ánh mắt hướng đến. Dù phần lớn là các bậc tiền bối chuyên môn nhưng danh tiếng của Hàn Dạ Thần - chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á Hàn thị và là người con trai duy nhất của gia tộc lớn nhất nước Hàn gia thì không ai là không biết hay nghe đến. Nên lúc này đây, đại sảnh xôn xao chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Hàn Dạ Thần. Cô gái có nét đẹp thanh tú, dịu dàng và rạng rỡ, bộ váy trên người cô gái này cũng không phải dạng vừa. Một số quý bà và tiểu thư am hiểu thời trang cũng nhận là ngay bộ váy này là do nhà thiết kế William làm ra với số lượng ít ỏi.
Hai người thân mật khoác tay nhau đến chỗ ngồi. Hàn Dạ Thần đã chọn một chỗ ngồi rất tiện để xem buổi diễn thuyết này. Mạc Vi Như vui vẻ ôm tay anh, Hàn Dạ Thần vỗ vỗ nhẹ tay cô, yêu chiều hôn lên đó. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn trên trần vụt tắt còn đèn trên sân khấu thì rực sáng hướng về người phụ trợ buổi diễn thuyết này - MC chương trình.
- Xin kính chào tất cả các quý vị, tôi là Andy, người giữ vai trò MC ngày hôm nay... - MC Andy vừa nói xong thì tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, anh chàng có gương mặt sáng lại khéo ăn nói rất phù hợp cho vai trò MC. Andy cười tươi nói - Tôi cùng ekip chương trình vô cùng hân hạnh khi có sự tham dự của các bậc tiền bối tài giỏi nhất.
Các vị tiền bối gật gù hài lòng, các quan khách thì mỉm cười theo dõi. Chàng MC Andy nói tiếp”Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, xin mời người chủ trì của cuộc hành trình lần thứ 5 này - giáo sư tiến sĩ Hải Trình!” Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, Hải Trình tay cầm tập tài liệu, tự tin bước ra khỏi cánh gà và lên sân khấu. Mạc Vi Như mắt dõi theo anh, cô như muốn chọc người đàn ông bên cạnh mà kêu lên “Wow, vị giáo sư tiến sĩ này vừa trẻ lại vừa đẹp trai” người đàn ông kia lập tức đen mặt, anh lườm cô một cái, hừ nhẹ một tiếng, anh thì thầm vào tai cô “Vợ yêu à, có vẻ em muốn chúng ta hôn nhau ở đây nhỉ?” Mạc Vi Như lườm anh, cô trẻ con chun mũi rồi lại hướng về sân khấu. Hàn Dạ Thần nhếch nhẹ môi, tay nắm lấy tay cô.Ra giữa sân khấu, Hải Trình cúi đầu 90 độ chào mọi người ở dưới. Anh mỉm cười đi đến bục đứng, mở tập tài liệu, bắt đầu buổi diễn thuyết của mình. Buổi diễn thuyết diễn ra trong không gian im ắng đầy nghiêm túc của đại sảnh. Dù đây là một chủ đề không dễ gây cho người ta hứng thú nhưng với cách dẫn của Hải Trình thì lại ngược lại.
Buổi diễn thuyết diễn ra trong 3 tiếng dai dẳng. Mọi người cũng lần lượt ra về. Hàn Dạ Thần day day mi tâm, nếu không phải vì cô thì anh cũng chẳng đến đây, thật là nhàm chán! Anh khoác áo vest của mình cho cô rồi hai người nắm tay ra về. Nhưng chợt có tiếng gọi với ở sau “Đợi đã...” Hai người quay người lại, Hàn Dạ Thần nhíu mày còn Mạc Vi Như thì ngạc nhiên. Người gọi lại là Hải Trình - chàng trai giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi ban nãy giữ vai trò chủ trì buổi diễn thuyết. Từ xa, anh đang tiếp chuyện với các bậc tiền bối thì không hiểu sao ánh mắt anh lại hướng về bên này, với trí nhớ siêu đẳng của mình, Hải Trình không khó để nhận ra cô, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy cô - cô gái khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Như bị ai đó thôi thúc, Hải Trình vội chào các bậc tiền bối rồi chạy đến ngăn cô lai trước khi cô đi. Lần đầu nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, trong lòng Hải Trình nhộn nhạo. Cô đúng thực là rất xinh đẹp, làm tim anh đập loạn, bờ môi khó có thể thốt nên lời.
- Có chuyện gì? - Hàn Dạ Thần bực mình lên tiếng, tên này thật to gan, dám chăm chăm nhìn vợ của anh.
- A...a xin lỗi, tôi... - Đầu Hải Trình loạn cả lên, anh bối rối khi ***ng phải ánh mắt nghi hoặc của cô, cố nghĩ ra một lí do hợp lý mà người đàn ông kia càng khiến anh rối hơn, anh ta là ai? Sao lại đi cùng với cô? Trông hai người thật thân mật. Hải Trình bình tĩnh nói - Tôi là Hải Trình, chắc mọi người cũng đã nghe rồi, tôi thấy cô gái này có vẻ rất thích chủ đề trên nên tôi muốn đến hỏi cô ấy thấy sao...? Sẽ không phiền chứ!?
Phải rồi, lí do hợp tình hợp lí. Phù...Hải Trình thở hắt ra.
Hàn Dạ Thần muốn nói “Phiền, thật sự rất phiền!” Nhưng cô gái bên cạnh lại khác anh, Mạc Vi Như buông tay anh ra, vui vẻ bước đến gần Hải Trình, muốn giơ tay bắt tay anh nhưng Hàn Dạ Thần kịp thời ngăn lại đồng thời mặt đen đi một nửa. Mạc Vi Như không để ý vì cô đang còn nghĩ tới sở thích của mình vậy nên cô vui vẻ gật đầu
- Tôi thích lắm, anh thật sự rất giỏi đó! - Mạc Vi Như cười, cô nói thêm - Anh là vị giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi nhất mà tôi từng gặp, đúng như người ta nói tuổi trẻ tài cao.
- Vậy sao... - Hải Trình đỏ mặt gãi tai, được cô gái mình thích khen, anh vui mừng không kể siết.
- Tôi chụp ảnh cùng với anh được chứ!? - Mạc Vi Như đề nghị.
- Được
- Không được
Hai người cùng lên tiếng, và dĩ nhiên “được” là của Hải Trình còn “Không được” là của Hàn Dạ Thần.
Mạc Vi Như biết anh ghen, cô liền kéo kéo tay áo sơ mi của anh, làm nũng “Thần...cho em chụp đi mà!” Hàn Dạ Thần giữ nguyên lập trường, kiên quyết nhấn mạnh “Không là không!“. Nhìn hai người trước mặt, Hải Trình nhận ra hai người này thật sự là người yêu, một sự thật đáng buồn đối với anh. Ánh mắt Hải Trình ánh tia âm trầm. Mạc Vi Như nhéo nhéo tay anh, vẫn biết là không được hơn nữa máy cô cũng mất rồi và đương nhiên cô cũng biết người đàn ông này không bao giờ cho phép lưu ảnh cô với một người đàn ông khác. Không biết làm gì hơn, cô đành thở dài, cười từ chối. Hải Trình cười buồn chào cô, haizzz...mảnh tình mới chớm nở đã vỡ tan. Hàn Dạ Thần không tha, anh kéo tay cô nói “Vợ, anh đói rồi, chúng ta về thôi!” Rồi hiên ngang dẫn cô đi. Mạc Vi Như chỉ cười cười nói “Từ từ đã Thần!”
Câu nói của Hàn Dạ Thần như một gáo nước lạnh ụp xuống đầu anh, Hải Trình buồn bã thở dài, hóa ra không chỉ là người yêu, họ còn là vợ chồng! Anh đã đem lòng thích một cô gái có chồng, thật trớ trêu.
- Ê này, làm gì mà thở dài kinh thế!? - Chàng MC ban nãy Andy vỗ vai anh hỏi
- Thất tình! - Hải Trình không dấu diếm mà nói
- What? Mày á? Từ bao giờ mày... - Andy ngừng lại khi nhìn theo ánh mắt của Hải Trình, cô gái đi cùng với một người đàn ông nào đó, dáng vẻ thân mật không dấu. Andy thở dài vỗ vai Hải Trình - Mày đấy, chậm trễ quá cơ, bị ςướק mất rồi hả?
- Không, tao là người đến sau...
- .... - Andy bất ngờ, anh im lặng một hồi rồi nói - Khổ mày ghê, mới lần đầu yêu mà đã tan nát! Thôi, đừng buồn nữa, tao với mày thêm mấy đứa nữa đi uống R*ợ*u đi, việc cũng xong hết rồi.
- Uh...
Một buổi tối trong khoảng sân trước nhà trọ, Mạc Vi Như và Thế Hải ngồi cạnh nhau trên ghế đá, cùng tâm sự và nói chuyện.
- Vâng con biết rồi, bye mẹ... - Mạc Vi Như cúp máy, cô thở dài một hơi.
- Sao rồi? - Thế Hải ngồi cạnh cô hỏi
- Cũng may không có nghiêm trọng lắm! - Mạc Vi Như mỉm cười, trên gương mặt cô đã bớt đi phần nào lo lắng - Nhưng có thể ba sẽ phải chuyển lên bệnh viện lớn anh ạ, tại bệnh viện ở thị trấn không đủ thiết bị.
Ba cô mới hôm trước bị tai nạn xe, cấp cứu trong bệnh viện nhưng vẫn may là không có bị thương quá nặng. Hiện giờ ba Mạc đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện ở thị trấn nhưng do thiếu kinh tế nên thiết bị không đủ dùng. Ba Mạc sẽ phải chuyển lên bệnh viện trên thành phố.
- Là thành phố A sao?
- Em cũng không biết nữa, nhưng chắc là như vậy! Em thấy ở thành phố A, về lĩnh vực nào cũng hết sức phát triển nên em nghĩ ba đến thành phố A là hợp lý nhất.
- Em nói cũng phải... - Thế Hải gật gù, anh cười - Vậy là không cần lo lắng hay nhớ nhung nữa rồi!
- Uh - Mạc Vi Như cười, cô xem đồng hồ trên tay - Anh đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa, phó phòng cần phải làm gương nha...
Nghe âm điệu chọc ghẹo của cô, Thế Hải cười không nói gì, anh đưa tay lên xoa đầu cô, dịu dàng như thường.
*****************
Lúc này, ở nơi nào đó.
Một người phụ nữ trung niên dáng người đầy đặn mặc váy bó màu đỏ đậm, dáng vẻ oai nghiêm ngồi trên sofa. Đối diện bà ta là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lạnh lùng. Người đàn ông để một tấm ảnh lên trên bàn, đẩy vềc phía người đàn bà. Người đàn bà cầm lên, nhìn bức ảnh rồi nhếch môi.
- Con nói...đây là người phụ nữ của Hắc Dạ? - Giọng nói quyền uy của người đàn bà vang lên khắp căn phòng rộng lớn.
- Vâng, mẹ thấy thế nào? - Người đàn ông trẻ tuổi cười.
- Uy, con có kế hoạch gì sao? Con sẽ ***ng đến cô ta?
- Hừm...con đang lưỡng lự đây mẹ ạ - Thiên Uy nhún vai - Con và mẹ đều biết Hắc Dạ là người như thế nào, người được coi là đế vương trong thế giới đêm, không thể nói là tầm thường được. Nhất là với chuyện vừa rồi, chuyện xảy ra bên Hong Kong chắc hẳn mẹ đã nghe rồi.
- Con đang sợ? - Người đàn bà cau mày
- Sợ? Không thể nói là sợ được mẹ à! - Thiên Uy xua tay - Con chỉ là nghĩ nếu tính sai thì Hỏa diễm của mình...
- Im đi! - Người đàn bà quát lớn, bà ta đập bàn đứng dậy - Đã cất công tìm được điểm yếu của hắn thì phải tiến hành ngay. Con nên nhớ đây là một bước đạp giúp con lên ngồi trên chiếc ghế của mẹ bây giờ. Bang chủ Hỏa diễm.
- Con biết rồi ạ! - Thiên Uy nhỏ giọng nói.
Anh nghe tiếng giày cao gót “Cộp cộp” bước ra khỏi phòng, hai bàn tay không khỏi nắm chặt lại. Có ai biết rằng con trai Hỏa Diễm lại khác một trời một vực so với người mẹ bang chủ? Anh không đủ mưu mô, anh không đủ tàn nhẫn! Thiên Uy day day mi tâm. Không được, anh phải chứng minh cho mẹ thấy, mình đủ khả năng. Nếu đã bước vào con đường này, anh sẽ không bỏ cuộc.Thiên Uy cầm tấm ảnh lên, người phụ nữ có gương mặt thanh tú xinh đẹp đang mỉm cười rực rỡ. Thiên Uy ánh mắt âm trầm. Xin lỗi, tôi buộc phải khiến cô mất đi nụ cười này. Có trách thì nên trách Hắc Dạ - người cô yêu.
****************
Biệt thự Hàn gia
- Thần, cậu xem đi... - Minh Hạo đưa một tập tài liệu cho Hàn Dạ Thần, anh nói - Có thông tin Hoả Diễm đã dời bang đến Berlin (nước đức)
- Bọn chúng định làm gì...? - Hàn Dạ Thần nhíu mày lẩm bẩm, anh lật tài liệu xem xét.
- Tớ không hiểu, ở Myanmar đang phát triển như vậy, sao thoắt cái đã chuyển sang Berlin - Minh Hạo sờ cằm nghĩ ngợi nói - Hình như là sau vụ ở Hong Kong, bọn chúng mới rời đi.
- Ngoài nhắm vào Hắc Dạ mình thì chẳng có lí do nào thuyết phục hơn cả - Hàn Dạ Thần nhếch môi.
- Cậu luôn bình tĩnh như vậy... - Minh Hạo cười - Hỏa Diễm cũng khá kinh đấy, nhìn vào thành tựu chúng đạt được ở Myanmar là biết. Kể ra đấu với Hắc Dạ, cũng coi là có khả năng.
- Cậu liên lạc với mấy người kia đi, chúng ta sẽ họp bàn về việc này!
- Ok, nhưng mà cậu không phải vẫn đang còn cay cú vụ kia đấy chứ! - Minh Hạo nhướn mày cười gian, anh đang muốn nói đến việc Nghị Phong với Mạc Vi Như, haha tên này sau lần đấy không tự đích thân liên lạc với Nghị Phong, toàn phải nhờ qua anh nói. Trông vẻ mặt là biết vẫn còn khó chịu, haizz...haha
- Đừng nói linh tinh! - Hàn Dạ Thần lườm Minh Hạo, anh nói - Tạm thời không cho cậu sang Mĩ làm ở W là có lí do cả, nghiêm túc lại đi, công tư phân minh!
- Ok... - Minh Hạo bĩu môi, cái tên này đúng là nghiêm đến phát bực, rõ ràng trúng tim đen còn giả bộ. Anh lái sang chuyện khác - Tiểu Như sao rồi?
- Tiểu Như? Cậu dám gọi như thế!? - Hàn Dạ Thần ngước mắt nhìn, giọng có âm điệu uy hiếp không hề nhẹ.
- Là cô ấy cho tớ gọi mà! - Minh Hạo oan ức xua tay, trong đầu nghĩ “Có vợ bỏ bạn”, nhìn dáng vẻ không đồng tình của Hàn Dạ Thần, Minh Hạo lườm anh, gằn giọng - Mạc Vi Như sao rồi?
- Tốt! - Hàn Dạ Thần hài lòng cười nói, nghĩ đến cô, anh không khỏi thấy nhẹ nhàng.
- Hai người êm đềm cả rồi chứ!? - Dù biết rõ ràng nhưng anh vẫn muốn hỏi, để coi thằng bạn lạnh lùng của mình biểu hiện như thế nào và đúng thực là khiến anh thấy vui vẻ
- Tất nhiên!
Coi cái gương mặt hạnh phúc kìa, sao mình thấy vẻ hạnh phúc ấy trên mặt cậu lại thật gần gũi! Minh Hạo mỉm cười nghĩ, nếu như Hàn gia không phải là sợi dây thừng trói buộc cậu ấy thì có lẽ cuộc sống của Hàn Dạ Thần sẽ tốt hơn bây giờ. Nghĩ lại cũng thấy buồn, Minh gia và Hàn gia. Hai gia tộc thân thiết với nhau nhưng cách nuôi dậy đời sau lại khác nhau một trời một vực. Minh gia là khuyên dạy nhẹ nhàng và thoải mái còn Hàn gia răn đe nghiêm nghị đến mất tự do. Thật không hiểu sao, mối quan hệ khác biệt đó lại trở nên thân thiết. Anh may mắn có sự thoải mái, Hàn Dạ Thần không may mất đi tuổi thơ đúng nghĩa của một đứa trẻ. Giờ đây, chỉ có tình yêu và tình bạn mới có thể khiến cậu ấy trở nên hạnh phúc được. Nhưng nhiều hơn thế vẫn là tình yêu...
“Reng...reng” - tiếng điện thoại bàn vang lên, Minh Hạo ngồi gần nên cầm lên bắt máy “Alo“. Ở đầu dây bên kia, thuộc hạ nghe liền biết là phó bang Minh Hạo. Anh ta cất giọng cung kính: “Minh thiếu gia, Boss có đang ở đó không ạ?” Minh Hạo nhàn nhạt nói “Có!” Rồi anh đưa cho Hàn Dạ Thần ống nghe. Hàn Dạ Thần nhích người đến gần, nghe một hồi, anh nói “Tôi biết rồi” rồi cúp máy.
Minh Hạo tò mò hỏi “Sao? Sao? Có chuyện gì mà tớ không được biết vậy?” Hàn Dạ Thần nhếch môi “Không phải là không được biết mà là cậu không có lí do để biết!” Minh Hạo chau mày giục “Vậy cậu nói đi!” Hàn Dạ Thần ngả người dựa vào ghế, vẻ mặt vui vẻ nhắm mắt nói “Bố mẹ vợ của tớ sắp đến thành phố A!” Minh Hạo ngớ người một hồi rồi anh bật cười ha hả “Không ngờ, cậu cũng được đấy! Nhanh lẹ hẳn, quả nhiên trong tình yêu không thua kém cao thủ tình trường là tớ, haha chưa gì đã gặp gia đình người ta rồi” Hàn Dạ Thần hé mắt nhìn anh, cao ngạo “Học tập đi!” Minh Hạo chắp hai tay lại theo như mấy kiếm sĩ Samurai “Xin chỉ giáo!” Hàn Dạ Thần nhếch nhẹ khóe môi không nói gì.
Bỗng một dự cảm không lành ập đến trong lòng, Hàn Dạ Thần nhíu mày ngồi dậy khiến Minh Hạo giật mình, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bạn mình. Chỉ thấy Hàn Dạ Thần lên tiếng “Tớ có dự cảm không lành, cậu đi điều tra những hoạt động của Hỏa Diễm ở Berlin, và sắp xếp một số các sát thủ cấp S bảo vệ cho chuyến đi đến thành phố A của ba mẹ vợ tớ, có lẽ sẽ là 2 ngày nữa” Minh Hạo im lặng một hồi rồi gật đầu, anh hiểu Hàn Dạ Thần đang lo lắng điều gì. Một chuyện không lành sẽ làm thay đổi cả hiện tại và tương lai. Minh Hạo nén lòng thở dài nhìn Hàn Dạ Thần chống tay suy nghĩ. Mong chuyện đó sẽ không xảy ra nếu không thì Hàn Dạ Thần sẽ phát điên mất.
( Sắp có ngược nha các bạn...)
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc