Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh - Chương 32

Tác giả: MyNguyen120

Chiếc xe đi vào bãi đỗ xe ở Hàn thị, Minh Hạo xuống xe, anh toan bước vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, trước khi vào thang máy, anh còn ngoái lại nhìn Phó Ninh rồi nói “Cất xe xong cô thì cô lên phòng tổng giám đốc” Phó Ninh chán nản gật đầu.
Minh Hạo vào thang máy, anh ấn nút lên tầng 99. Phó Ninh sau khi cất xong xe cũng vòng ra cửa chính của Hàn thị, dùng thang máy dành cho nhân viên lên tầng 99 và đến phòng tổng giám đốc. Khi cô vừa mở cửa bước vào thì cũng là lúc Minh Hạo gọi xong cuộc điện thoại. Thấy Phó Ninh, Minh Hạo đưa tay ra phía ghế sofa ý bảo cô ngồi xuống, khi Phó Ninh đã yên vị trên ghế. Minh Hạo lấy trong ngăn bàn ra một tập giấy tờ dày bằng một găng tay đưa cho Phó Ninh.
- Từ bây giờ cho đến khi Mạc thư ký và Hàn chủ tịch đi công tác trở về thì cô sẽ là thư ký của tôi nên những công việc mà tôi giao cho cô, cô sẽ phải làm!
- Sao? Thư ký? - Phó Ninh bất ngờ, cô đưa tay chỉ vào mình như để xác minh.
Minh Hạo nhếch môi gật đầu.
- Tôi tưởng anh có thư ký rồi cơ mà!?
- Gia đình cô ta có việc nên đã xin nghỉ rồi... - Minh Hạo nói, anh sẽ không nói thật rằng cô thư ký kia của anh đã được dời sang một bộ phận khác ở một chi nhánh bên Mĩ.
- Nên anh giao cho tôi việc này...?
- Chẳng nhẽ cô muốn ngồi chơi xơi nước? Hay là làm một chân chạy vặt cho nhân viên khác trong tập đoàn? Rất tiếc là Hàn thị không cần một nhân viên phụ trách phần đó.
- Không, tôi... - Phó Ninh vội nói nhưng bị Minh Hạo cắt ngang lời
- ....đã là một nhân viên của Hàn thị thì cô nên biết mình phải như thế nào mới xứng đáng được ở lại,Cô biết rồi chứ!? - Minh Hạo cao giọng “dạy dỗ”
- Tôi biết - Phó Ninh nuốt nước bọt “Ực” một tiếng rồi bình tĩnh nói.
- Công việc của cô bắt đầu từ đây, cô đi khảo sát thị trường, gõ ra một bản kế hoạch thật hoàn hảo cho tôi và tập tài liệu này là để cô tham khảo - Minh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, anh đưa chồng giấy tờ cho Phó Ninh.
- Tuân lệnh! - Phó Ninh thở dài, cô nhận lấy chồng tài liệu, mới cầm trên tay mà cô đã cảm nhận được độ dày và nặng của nó thì lúc làm không biết bao giờ mới xong, tham khảo xong đống này cô không ૮ɦếƭ mới lạ.
- Không dễ ૮ɦếƭ như vậy được đâu - Đúng là cô không thể dễ ૮ɦếƭ vì tôi sẽ khiến cô ૮ɦếƭ từ từ, haha cho chừa cái tội dám chọc tức tôi. Minh Hạo đắc ý nghĩ thầm.
Nghe Minh Hạo bất chợt lên tiếng. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
- Tôi là người bình thường... - Minh Hạo khẽ cười.
- .... - Phó Ninh đúng là có chút hoảng thật rồi.
- Thôi, cô đi làm việc đi, mất thời gian quá.
- Vâng tổng giám đốc! - Phó Ninh hơi cúi người chào Minh Hạo.
Minh Hạo hài lòng phất tay ý bảo cô ra ngoài được rồi. Phó Ninh thở phào bước ra ngoài.
***************
Lúc đó, ở Hàn gia- tiểu Như... cháu không cần phải làm đâu, để bác làm được rồi mà... - Giọng ông quản gia vang lên đầy lúng túng.
- Không sao đâu bác - Mạc Vi Như cười nói, cô mặc chiếc váy xuông dài ngang đối màu xanh biển, trên tay cô cầm quai bình tưới cây - Khi cháu còn ở thị trấn, nhà cháu là nhiều hoa nhất đấy mà việc trồng cây hoa đều là do cháu đảm nhiệm nên bác đừng lo.
Ông quản gia và Mạc Vi Như đã dần trở nên thân thiết. Hai người đã cùng thoải mái tâm sự với nhau như bác cháu ruột.
Do Hàn Dạ Thần muốn khuôn viên của Hàn gia có thêm chút hương hoa thơm, để trang trí cũng như để hòa dịu đi sự lạnh lẽo của Hàn gia. Còn về lí do thì tất nhiên vẫn là vì Mạc Vi Như. Anh không muốn cô gái của mình cảm thấy không quen khi ở đây. Anh muốn cô sẽ thấy thoải mái và yêu thích nó và Hàn Dạ Thần cũng biết điều gì có thể làm được việc đó.
Sáng sớm hôm nay, người giúp việc rồi vệ sĩ đã tấp nập đi ra đi vào, cùng các công nhân chuyển hoa và trồng trong khuôn viên trống rộng của Hàn gia. Sau khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc mà Mạc Vi Như đi ra ngoài. Cô muốn đi dạo quanh trong khuôn viên Hàn gia, dù cô đã được mấy cô giúp việc bảo là sẽ dẫn cô đi xem nhưng cô cũng muốn tự mình đi.
Được chỉ sẵn đường, Mạc Vi Như chỉ cần đi theo chỉ dẫn, cô thấy được nơi này thật là rộng lớn, đi thôi cũng cảm thấy mỏi chân. Đi dược một lúc, cô ngồi sụp xuống xoa xoa bắp chân của mình cho đỡ mỏi, Mạc Vi Như thở dài một hơi, nhìn quang cảnh xung quanh, sắp đến rồi! Nghĩ đến đây cô lại đứng dậy đi tiếp.
Vừa bước qua một cánh cổng sắt giăng đầy vòng lá cây, Mạc Vi Như sửng sốt khi nhìn thấy một rừng hoa thơm, đủ loại nhưng nhiều và đặc biệt nhất vẫn là hoa hướng dương - loài hoa mà cô thích nhất. Ánh nắng chiếu thêm vào như bừng sáng, Mạc Vi Như nhìn đến thất thần.
Từ xa, ông quản gia đang tưới hoa, nhìn thấy cô liền mỉm cười đi đến
- Đẹp lắm phải không?
- Ơ dạ... - Mạc Vi Như giật mình quay ra, thấy ông quản gia, cô vui vẻ gật đầu - Vâng, đẹp lắm ạ!
- Cháu biết chỗ hoa này từ đâu mà có không?
- Không phải là có sẵn sao bác? - cô thắc mắc, ngay từ đầu Mạc Vi Như đã thấy lạ, Hàn gia có vẻ không hề thích những gì đẹp đẽ như hoa tươi nhưng sao lại trồng một rừng hoa đẹp như vậy?
- Haha, đây là Hàn thiếu gia cho người trồng đó, mới sáng sớm nay thôi - Ông quản gia cười
- Hàn Dạ Thần...cho người trồng sao? - Mạc Vi Như khá bất ngờ
- Uh - Ông quản gia gật đầu, thiếu gia cũng thật là lãng mạn, sáng sớm nay ông cũng không khỏi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm, thiếu gia yêu như vậy, ông cũng thấy vui - Cháu có biết lí do không?
- Lí do... - Mạc Vi Như nghĩ nghĩ rồi cô mở to mắt chỉ vào mình - Là vì cháu sao?
Ông quản gia gật đầu, may ra cô gái này EQ không có tệ lắm, còn biết lí do là vì mình, như vậy thì thiếu gia sẽ đỡ khổ hơn hẳn.
- .... - Mạc Vi Như đưa mắt nhìn rừng hoa kia, cô chậm rãi bước đến, những bông hoa còn đậm hơi sương, tươi đẹp và rất thơm. Cô là người rất thích trồng hoa, bởi vì hương thơm và hình dạng của nó thật sự là rất thu hút và nhất là nó mang những ý nghĩa khác nhau rất hay.
Mạc Vi Như ngồi xuống bên khóm hoa, nhẹ nhàng đưa tay nâng một bông hoa lên mũi, hít một hơi nhẹ. Cô cảm thấy mình như đang ở trong chốn thiên nhiên lạ kì.
- Bác quản gia, bác có... - Nghị Phong bỗng đi đến khuôn viên, qua khe cửa, anh thấy ông quản gia liền mở cửa đi vào. Ai ngờ lại thấy được cảnh này, một cô gái với mái tóc đen mượt xõa ra vai, thân váy xuông xanh biển nhẹ nhàng, cô đang nhẹ nhàng nâng bông hoa lên mũi ngửi, hai mắt nhắm lại, bờ môi căng mọng khẽ mỉm cười, làn da trắng sáng trong trẻo. Một thiên thần!! Nghị Phong dường như quên mất mình đang định làm gì đầu tiên, anh nhìn Mạc Vi Như đến thất thần.
- Có việc gì không Nghị thiếu gia? - Ông quản gia kêu “khụ khụ” vài tiếng giúp Nghị Phong bừng tỉnh lại rồi ông buồn cười lên tiếng.
- Đống hoa này đâu ra hở bác? - Nghị Phong không trả lời, anh nhíu mày chỉ tay về phía rừng hoa.
- À là Hàn thiếu gia cho người trồng sáng nay
- Sao Hắc Dạ... - Nghị Phong nói rồi chợt dừng lại, anh đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng nhìn mình kia - Lại là cô ta!?
- Uh... - ông quản gia khẽ gật đầu, Nghị thiếu gia này, rõ ràng ban nãy nhìn tiểu Như đến thất thần, xong bây giờ lại làm bộ dạng đáng sợ. Thật là khó hiểu! Haizzz....
Nghị Phong nhíu chặt mày hơn, anh không thể tưởng tượng nổi! Hắc Dạ sao lại hứng thú với mấy trò chiều phụ nữ như vậy? Còn đâu lạnh lùng với đáng sợ nữa, Nghị Phong anh một phần vì nể tính cánh này của Hàn Dạ Thần mà muốn đi theo, bây giờ anh ta lại vì một người phụ nữ lạ mặt mà thay đổi 180 độ. Như anh đã từng tự hỏi mình, đây là điều tốt hay xấu!?
- Nghị Phong, tôi...thực ra tôi cũng mới biết là do Hàn Dạ Thần làm, chứ không phải như anh nghĩ đâu - Mạc Vi Như lên tiếng, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh chàng bác sĩ này có chút khinh ghét cô.
- Bác có thấy một bưu kiện được gửi đến không? - Nghị Phong không để ý đến Mạc Vi Như, anh quay sang hỏi ông quản gia.
- À hình như có đấy, sáng nay người ta có gửi tới, bác đã cất cẩn thận rồi, để bác đi lấy cho cháu.
- Vâng
Ông quản gia nhìn Mạc Vi Như “Cháu giúp bác tưới nốt hoa nhé” “Vâng” Mạc Vi Như mỉm cười gật đầu. Cô không hài lòng nhìn bóng dáng Nghị Phong khuất sau cánh cổng. Anh ta không phải là bác sĩ sao? Thái độ gì mà đáng ghét
Tưới xong những khóm hoa tươi, Mạc Vi Như đưa cho một cô giúp việc nhờ cất hộ mình. Cô đi về phòng, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ mà khẽ thở dài. Mạc Vi Như cô không quen sống kiểu “ăn nhờ ở đậu” một ai cả, nhất là chỉ vì một lí do là Hàn Dạ Thần cứu cô. Dù biết ơn anh nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình thật phiền! Nhất là khi cô biết anh chàng bác sĩ tư nhân tên Nghị Phong kia không ưa mình chút nào, cô không biết lí do, dù rất muốn biết nhưng anh ta như vậy thì cô không thể nào đối mặt được.
Chuyện này cô cũng đã nói với Hàn Dạ Thần nhưng anh chỉ cười nói “Em muốn như vậy cũng được thôi, em có thể phụ giúp mọi người cho đỡ buồn phiền” chỉ là họ có để cho em làm không hay thôi. Điều này Hàn Dạ Thần không nói ra, anh không thể để vợ tương lai của mình mệt nhọc được dù rằng anh rất hài lòng với tính cách này của cô. Hàn Dạ Thần còn nói thêm “Đợi tôi về, có quà cho em” Mạc Vi Như muốn nói thêm gì đó nhưng anh đã cúp máy trước. Cô khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn chiếc điện thoại mà thầm nghĩ “Em đợi anh.”
Sau đó, Mạc Vi Như liền đi tìm việc vặt cho mình ở Hàn gia nhưng lạ là không ai muốn để cho cô làm việc này việc nọ, cô hỏi lí do thì họ chỉ từ chối rằng đây là việc của họ, cô mà làm như vậy thì đồng nghĩa với việc cô ςướק đi bát cơm hàng ngày của họ. Điều này rất khiến cho Mạc Vi Như cả kinh, đâu có nghiêm trọng thế chứ, nhưng dài dài cô bị nản lòng, cô đâu ngờ mọi người trong Hàn gia này kiên quyết như vậy.
Ngồi trong phòng đọc báo trên mạng, Mạc Vi Như theo dõi tình hình của Hàn thị dạo gần đây, cô chống cằm nhìn màn hình đọc tin tức. Về lĩnh vực thời trang dạo gần đây, các mẫu thiết kế của Hàn thị đứng thứ nhất, Nhất thị đứng thứ hai, vẫn là hai tập đoàn này đối đầu nhau. Mạc Vi Như bỗng nhớ tới cô trợ lý của mình, khômg biết cô bé đó giờ sao rồi. Cô quên mất là không hỏi Hàn Dạ Thần về chiếc điện thoại của mình, số thì cô không có nhớ rõ. Haizz...mình muốn đi làm lại quá!
Mạc Vi Như đi xuống tầng, cô ngó nghiêng xung quanh rồi đi vào phòng bếp. Hé mắt vào trong, Mạc Vi Như thấy các đầu bếp đang bận rộn nấu nướng, hình như có rất nhiều món.
- tiểu Như, cháu làm gì vậy? - Ông quản gia thình lình xuất hiện đằng sau làm cô giật mình kêu “Á” một tiếng.
- Bác xin lỗi, làm cháu sợ rồi. - Ông quản gia vội nói - Chỉ là bác thấy cháu đứng ở cửa phòng bếp nên tò mò muốn hỏi thôi.
- Dạ không sao đâu ạ - Mạc Vi Như xua tay, cô thắc mắc - Hôm nay...có ai đến hở bác?
- Uh đúng rồi, nhưng sao cháu biết
- Tại cháu thấy hôm nay mấy chú đầu bếp bận rộn hơn hẳn.
- Haha một người khách sành ăn - Ông quản gia cười nói - Cháu cứ lên phòng đi, chút nữa cậu ấy đến, bác sẽ giới thiệu với cháu sau, đừng ngại nhé!
- Dạ không đâu bác - Mạc Vi Như mỉm cười lắc đầu, cô toan bước lên cầu thang thì chợt thấy một cánh cửa phòng phía xa đang mở he hé, ánh đèn sáng trưng từ đó phát ra, căn phòng này cô chưa được xem thử, nổi sinh tò mò cô đành hỏi - Bác ơi, căn phòng đó...
- À, đó là phòng nhạc, hàng ngày đều có người dọn dẹp chắc mới dọn xong nên chưa đóng cửa - Ông quản gia nói, trong giọng có chút không hài lòng, rồi ông quay sang Mạc Vi Như - cháu có muốn đi xem thử không? - Phòng nhạc sao? - Mạc Vi Như bất ngờ, cô hứng khởi gật đầu đồng ý, âm nhạc là sở thích lớn nhất của cô.
- Đi thôi - ông quản gia cười hiền
Mạc Vi Như đi theo sau ông quản gia, cánh cửa mở ra, cô nhìn quanh căn phòng mà “Wow” lên một tiếng. Căn phòng có tông màu trắng không, có cửa kính hướng ra ngoài vườn. Trên tường có treo vài bức ảnh đóng khung, ngoài ra không có gì khác nhưng thứ mà thu hút cô nhất đó chính là chiếc piano đen lớn đặt ở giữa phòng. Mạc Vi Như khẽ bước vào trong phòng, trước đó cô còn nhìn ông quản gia như để xem mình có thể đi vào tham quan được không, nhận được cái gật đầu đồng ý của ông thì cô mới đi xem.
Nhìn các bức ảnh đóng khung treo trên tường, Mạc Vi Như không khó để nhận ra cậu bé trung tâm của mỗi bức ảnh là Hàn Dạ Thần. Gương mặt trẻ con nhưng lại không có biểu cảm gì, mỗi bức ảnh là một giải thưởng danh giá khác nhau và đều là giải quốc tế cao nhất. Hàn Dạ Thần, hồi nhỏ anh đã siêu như vậy rồi, thật đáng ghen tị! Cô mỉm cười, giơ tay khẽ vuốt bức hình anh. Rồi cô tiến đến bên chiếc đàn piano, cô quay ra ông quản gia cẩn thận hỏi “Cháu có thể đánh một bản nhạc được không ạ?”
- Cháu biết đánh đàn piano sao? - Ông quản gia ngạc nhiên.
- Ukm...cháu cũng chỉ biết một chút thôi ạ - Mạc Vi Như cười.
- Đây là chiếc đàn vật báu của Hàn thiếu gia, cậu ấy thường không thích ai ***ng đến nó nhưng bác nghĩ nếu là cháu thì sẽ không sao nên... - Ông quản gia vừa nghĩ vừa nói - Cháu cứ dùng đi.
Mạc Vi Như vui vẻ nói “Cháu cảm ơn bác, bác đừng lo, cháu sẽ cẩn thận” rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cô mở hộp đàn lên. Ngồi thẳng người, hai cánh tay nâng lên rồi hạ xuống trên phím đàn. Từng nốt nhạc du dương vang lên khiến ông quản gia càng thêm bất ngờ. Cô đang đánh một bản hòa tấu nhanh của nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Bethoven. Không khó để nhận ra kĩ thuật của cô cao đến mức nào.
Khi kết thúc bản nhạc của mình, Mạc Vi Như mỉm cười, cô nghe thấy tiếng vỗ tay của ông quản gia “Wow, ta không ngờ cháu lại giỏi đến thế! Về kĩ thuật có thể gần sánh bằng Hàn thiếu gia luôn đó“. Cô cào cào mái tóc, ngại ngùng cười.
- Tiếng đàn... - Nghị Phong bỗng từ đâu đẩy cửa đi vào, nhìn ông quản gia đang đứng gần anh và người phụ nữ đang ngồi trên ghế đàn cạnh chiếc piano của Hàn Dạ Thần. Anh nhíu mày nói - là cô đánh sao?
Mạc Vi Như gật đầu, cô đứng dậy nhìn Nghị Phong. Anh bước đến ngồi xuống ghế, hai bàn tay đặt nhẹ trên phím đàn, nhàn nhạt lên tiếng “Kĩ thuật như vậy mà bác có thể đem so sánh với Hàn Dạ Thần là sai rồi, trước tiên cô ta cần phải bằng hoặc vượt qua cháu đã“. Ôi thật ngạo mạn! Mạc Vi Như nhìn sườn mặt anh mà thầm nghĩ. Ông quản gia cười khà khà nói “Phải rồi phải rồi, tôi quên còn một thiên tài âm nhạc như cậu nữa”
Mạc Vi Như nghe mà kinh ngạc, anh chàng bác sĩ này trông thế mà là thiên tài âm nhạc ư?
- Cậu ấy từng là một thiên tài âm nhạc khi còn bé, cháu thấy mấy bức ảnh treo trên tường rồi đúng không? Các cuộc thi đó cậu ấy đều tham gia cả nhưng chỉ xếp sau thiếu gia thôi, chỉ tiếc là khi dần lớn lên cậu ấy bỏ âm nhạc mà theo ngành y - Ông quản gia nói nhỏ kể cho cô nghe.
- Oh... - Mạc Vi Như bất ngờ không ít, cô mỉm cười đi đến bên cạnh Nghị Phong - Mong chỉ dạy!
- Sao? - Nghị Phong nhếch môi ngẩng đầu nhìn cô - Cô muốn tôi chỉ dạy cô!?
- Ukm, tại tôi nghe bác quản gia nói anh từng là một thiên tài âm nhạc với cả ban nãy anh chê bai kĩ thuật đánh đàn của tôi, tôi đương nhiên không chịu rồi - Mạc Vi Như bĩu môi.
- .... - Nghị Phong nhếch môi không nói gì, anh chỉ ngồi dịch sang một bên để thừa một khoảng trống trên ghế ngồi.
Mạc Vi Như khó hiểu nhìn anh, Nghị Phong hơi nhíu mày “Không phải cô muốn được chỉ dạy sao? Ngồi xuống đi, tôi dạy cô” Mạc Vi Như cùng ông quản gia đều cảm thấy khó tin.
“Chẳng phải bình thường Nghị thiếu gia không thích tiểu Như sao? Cậu ấy tránh không kịp sao còn đồng ý dạy!?” - Ông quản gia
“Người đàn ông này, hình như chỉ cần thỏa mãn sự kiêu ngạo của anh ta là anh ta sẽ dễ tính ngay với mình, haizzz...” - Mạc Vi Như
Ông quản gia cáo từ ra ngoài trước còn cô thì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nghị Phong, nhìn từng Ng'n t anh lướt trên phím đàn tạo nên một bản nhạc hoàn hảo. Cô còn phát hiện ra anh đang đánh lại bản nhạc vừa rồi của cô, nhưng sao nghe lại có chỗ khác đi vậy? Nghe du dương hơn hẳn, cô thật sự đã đánh sai sao?
Đánh xong bản nhạc, Nghị Phong nói “Chắc cô đã nhận ra sự thay đổi của bản nhạc” “Ukm...” Mạc Vi Như gật đầu
- Tôi...đánh sai sao?
- Bản nhạc vừa rồi cô đánh bị lệch nốt, còn chưa thực sự đúng với bản nhạc của Bethoven, mà bản nhạc đúng là bản nhạc mà tôi vừa mới đánh cho cô nghe đó - Nghị Phong nói, anh bỗng nhận ra người phụ nữ này không có phiền mấy, cô biết tiếp thu, cô không tự cao tự đại.
- Oh... - Mạc Vi Như “Oh” một tiếng, cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh - Cùng đánh thử một bản nhạc nhé!
- Cô muốn đánh cùng tôi? - Nghị Phong khá bất ngờ.
- Ukm, anh đừng có chê tôi vội, cứ thử đi đã nhé!
- Được, cô chọn bản nhạc đi - Nghị Phong đưa cuốn tập nhạc cho Mạc Vi Như, giọng anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt đã có sự lay động khó thấy.
Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, tay khẽ lật cuốn tập nhạc mà suy tư, Nghị Phong bỗng thấy trong anh có cảm giác gì rất lạ đang dâng trào lên.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc