Tử Bi Khúc - Chương 21

Tác giả: Võ Anh Thơ

Đẩy Triệu Mỹ Nhân ra, Trình Liệt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, hạ giọng:
- Người cứu nàng là hoàng hậu, không phải trẫm!
- Nhưng nếu không có lệnh từ hoàng thượng thì hoàng hậu sẽ không làm thế.
Nghe xong, Tần Chinh cũng thấy giận thay, nhớ đến cảnh Du Ca là người đề xuất việc đi cứu Triệu Mỹ Nhân, một thân một mình dẫn binh đến núi Giản đối diện hiểm nguy dường nào, vậy mà nay nàng sủng phi họ Triệu ấy có thể buông một lời dễ dàng đến vậy quả là bất nhẫn cho Du Ca rồi! Đâu riêng gì Tần Chinh, ngay cả Trình Liệt cũng khó chịu trước lời lẽ có phần vô ơn ấy, lòng bây giờ nóng như lửa đốt, hắn không muốn day dưa hỏi han thêm gì nữa liền yêu cầu rõ ràng:
- Trẫm muốn nàng lập tức hồi cung!
- Hoàng thượng, thần thiếp vừa bị địch bắt nên lòng còn sợ hãi lắm.
- Xem ra nàng vẫn rất khoẻ, thân thể lành lặn, không việc gì phải lo. Hoàng hậu bị thương nặng, trẫm không muốn có thêm chuyện phiền não nữa.
Triệu Mỹ Nhân bấy giờ mới đưa mắt nhìn Du Ca nằm trên trường kỷ với bả vai trái được băng bó cầm máu, trong lòng thiết nghĩ, chẳng qua chỉ bị thương một chút chứ có phải gì ghê gớm lắm thay, trong khi nàng ta vừa bị rơi vào tay nước Chu, đến giờ vẫn còn kinh tâm chưa hết. Du Ca lấy thân hộ giá chẳng qua muốn được hoàng thượng để ý đến, vết thương kiểu này đắp thuốc một chút là khoẻ thôi! Triệu Mỹ Nhân liền cầm lấy cánh tay Trình Liệt, ra điều nũng nịu:
- Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp sẽ về lều đợi hầu hạ người, vết thương của hoàng hậu nương nương cũng nhẹ thôi, sẽ chóng khỏi...
Triệu Mỹ Nhân chưa nói dứt câu là lập tức Trình Liệt quay qua, biểu hiện trên gương mặt băng lãnh ấy chuyển qua cuồng nộ không giấu giếm, ánh mắt đó như chứa đại hoạ, chẳng hề khoan dung khi thình lình bóp miệng nàng ái phi lắm điều này:

- Du Ca bị mũi lao đâm vào vai, nàng có biết đâm sâu cỡ nào không? Có biết vết thương chảy máu nhiều bao nhiêu không? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì trẫm có cần lo lắng đến thế không? Nàng được Du Ca cứu, đáng lý không nên nói những lời vô ơn này chứ! Nàng cút khỏi đây, hồi cung ngay, nghe rõ chưa?
- Hoàng... hoàng... thượng...
Triệu Mỹ Nhân bị bóp miệng gần như nói không nên lời, nỗi sợ hãi tê dại phản chiếu trong con ngươi sẫm màu trước dáng vẻ cuồng giận từ Trình Liệt, nàng ta đâu phải không rõ tính hắn, một khi đã nổi giận thì bất kỳ ai cũng có thể xuống tay! Nàng ta cố tháo gỡ những ngón tay gọng kìm kia, miệng phát ra mấy lời ú ớ mang nghĩa van xin, trong khi bên cạnh Tần Chinh lẫn Thu Tạ cũng cất tiếng xin hoàng thượng bớt giận! Trông vẻ mặt kiều diễm đó dần méo mó, Trình Liệt hừ lạnh một tiếng đồng thời hất mạnh gương mặt của Triệu Mỹ Nhân ra khiến nàng ta chới với ngã ra sau, tiếp theo nàng ta liền sờ lên má rồi ấm ức nhìn hoàng thượng.
- Nương nương, về hoàng cung thôi ạ...
Xem chừng Thu Tạ lúc nào cũng sáng suốt hơn chủ nhân của mình, vừa đỡ Triệu Mỹ Nhân dậy vừa một mực khuyên nhủ, lỡ chẳng may hoàng thượng nổi giận không kiểm soát được thì nha hoàn như nàng ta khéo cũng bị vạ lây. Triệu Mỹ Nhân vẫn chưa hết sửng sốt và rấm rứt, cũng bởi trước đây Trình Liệt luôn ân cần dịu dàng với ái phi, đây có thể nói là lần đầu tiên hắn thô bạo với nàng ta, chứng tỏ lòng hắn điên cuồng rối bời lắm rồi.
Lại vừa lúc cửa lều mở ra vội vã, may thay lần này là quân y cùng một vài binh lính mang những lá thuốc về, vừa nhìn hoàng thượng xong quân y vừa bảo đang cho người sắc thuốc còn đây là lá thuốc dùng để đắp vết thương, cầm máu tốt rất tốt và hạn chế lưu sẹo trên vai hoàng hậu. Tần Chinh chưa kịp đón lấy để đưa lên hoàng thượng thì Trình Liệt đã bước ngay đến, đưa tay chụp lấy những lá thuốc. Thuốc này phải nhai nhuyễn, đắp trực tiếp lên da thịt, ở đây lại không có cung nữ ngoài Thu Tạ nhưng hắn muốn đích thân đắp thuốc cho Du Ca, liền lạnh lùng ra lệnh:
- Tất cả mau lui ra ngoài! - Trình Liệt nhìn Tần Chinh - Cho một đoàn quân tháp tùng đưa Triệu quý phi hồi cung! Những việc còn lại sau trận Doanh Tả, Tần tướng quân giúp trẫm đứng ra giải quyết, ngoài những chuyện thực sự hệ trọng thì không được làm phiền trẫm, rõ chưa?
Trong khi Tần Chinh chấp tay tuân mệnh thì Triệu Mỹ Nhân chưa hết ấm ức, hết nhìn Trình Liệt nghiêm túc ban lệnh xong lại nhìn về phía Du Ca đang nằm mê man trên trường kỷ, nàng ta sờ mặt bậm môi đồng thời liếc mắt bức bối, quay quắt rời khỏi lều khi Thu Tạ kéo nhẹ vạt xiêm y chủ nhân. Trước khi rời khỏi, Tần Chinh còn kín đáo hướng ánh mắt lo lắng vào Du Ca, và Trình Liệt cũng nhận ra điều đó liền chậm rãi buông một lời rành rọt:
- Du Ca là hoàng hậu, không còn là hôn thê ngày trước của Tần tướng quân nữa. Khanh xem trọng nàng ấy thế nào thì vị trí nàng ấy ở trong lòng trẫm cũng như thế!
Tần Chinh hiểu rõ người ở trước mặt là đế vương, không phải là bất kỳ nam nhân bình thường nào khác, người đó đứng đầu trong thiên hạ này, chàng ta dĩ nhiên biết rằng bản thân không thể tranh lại, càng không thể vấy bẩn mối quan hệ thần tử và hoàng hậu, chỉ khẽ khàng cúi đầu rồi cùng quân y, binh lính đi ra ngoài.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Trình Liệt ngồi xuống trường kỷ nhẹ nhàng đỡ Du Ca dậy, để nàng tựa đầu vào vai hắn. Nhai thuốc xong, hắn cẩn thận kéo y phục nhuốm máu của nàng xuống, đôi vai trần đầm đìa máu hiển hiện trong đáy mắt xót xa kia, bên tai lại nghe nàng rên khẽ trong mơ màng, hắn tẩn mẩn đắp bả thuốc lên vết thương. Một tay ôm lấy thân thể mềm nóng nằm trong lòng mình, tay còn lại hắn đặt lên gáy nàng vỗ nhè nhẹ như trấn an.
... Trận chiến đã kết thúc rồi ư? Chẳng phải biểu ca Du Quánh đã kịp thời đem quân tiếp viện đến sao? Thế lý do gì lớp lớp binh lính Bắc Đại lại chất thây thành đống bên sông Doanh Tả? Du Ca kinh ngạc liên tục tự nhủ như vậy khi bước giữa một rừng xác binh sĩ, những mồi lửa vẫn cháy chưa tắt, máu chảy nhuộm đỏ bụi đất bên dưới, quân kỳ Bắc Đại cắm lỏng lẻo trên mô đất bay phần phật trong gió lớn đầy bi ai. Sau đó nàng dừng lại, vì trước mắt là bóng dáng cao lớn của Trình Liệt đứng sừng sững cùng một mũi kiếm đâm xuyên qua ngực...
- Trình Liệt!
Du Ca tức khắc mở bừng mắt, hàng mi chấp chới chớp liên tục, mồ hôi rịn ra trên vầng trán lạnh băng, trong lòng mang theo nỗi sợ hãi đau đớn vô cùng. Thế nhưng tiếp theo nàng dần bình tâm lại bởi nhận ra mình đang nằm trên chiếc trường kỷ bên dưới lót tấm da lông mềm mại, xung quanh không phải chiến trường máu lửa mà là trong lều trại rộng rãi thoáng đãng, và điều quan trọng hơn chính là ngay bên cạnh còn có Trình Liệt! Khuôn ngực trần tráng kiện, bụng vẫn còn quấn băng trắng, trên người khoác hờ áo khoác lông, hắn chống khuỷu tay xuống tấm da để có thể nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt bình lặng chăm chú nhìn nàng. Có cảm tưởng nàng đã ngủ khá lâu và hắn luôn túc trực bên cạnh không rời.
- Nàng cảm thấy thế nào?



Chất giọng trầm thấp cố hữu của Trình Liệt vang lên, cơ hồ có chút dịu dàng, bấy giờ mới khiến Du Ca bình tĩnh hơn liền nhanh chóng ngồi dậy, cùng lúc cái nhói đau dưới bả vai trái kéo đến khiến nàng nhăn mặt không kìm nổi tiếng kêu. Trình Liệt tức thì nhắc nàng đừng cử động mạnh kẻo ảnh hưởng vết thương. Tuy nhiên nàng bỏ mặc cái đau đớn kia mà đưa tay lên chạm vào gương mặt anh tuấn của người nam nhân đối diện, chậm rãi sờ nắn từng đừng nét góc cạnh từ chân mày mũi kiếm đến đôi mắt sáng rực lạnh lẽo, chiếc mũi và đôi môi luôn thích hôn càn quấy, trái tim trong lồng ngực chợt nhiên ấm lại. Thật may quá, hoàng đế của nàng vẫn còn sống, hoá ra khung cảnh đáng sợ khi nãy chỉ là cơn ác mộng! Mừng rỡ không kìm được, nàng lập tức ôm chầm lấy cổ hắn, đem cả thân thể run rẩy trong lớp xiêm y lụa mỏng áp sát vào lòng hắn, cảm nhận cái nóng hổi của sự sống.
Vừa nãy nghe Du Ca thảng thốt gọi tên mình, vừa tỉnh dậy đã mang nét mặt sợ hãi lo âu, bây giờ còn ôm chặt lấy phu quân, khiến Trình Liệt phần nào đoán ra hẳn nàng vừa mơ thấy điều gì rất kinh khủng nên vòng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể mảnh mai, khẽ áp mặt vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, hỏi rằng:
- Nàng làm sao vậy?
- Ta sợ lắm... Liệt ca, ta gặp ác mộng thấy chàng tử trận ở trên sa trường...
Hai từ "Liệt ca" trong vô thức phát ra từ môi Du Ca khiến Trình Liệt trong phút chốc thoáng bất động, bởi cách gọi êm đềm thân thuộc ấy đã bao năm rồi nàng mới gọi hắn như vậy. Nhớ trước đây khi hai người kết giao huynh muội, hắn cứ thích ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu bướng bỉnh của nàng mỗi khi gọi lên một tiếng "Liệt ca", dẫu biết chỉ là nàng gọi nghĩa huynh thế nhưng đó là thanh âm quý giá nhất mà hắn luôn cất giữ trong tim. Bất giác, vị hoàng đế băng lãnh đó nở nụ cười mang chút hạnh phúc đồng thời ôm chặt giai nhân hơn, nhẹ nhàng bảo:
- Chẳng phải ta vẫn lành lặn khoẻ mạnh ở trước mặt nàng sao?
- Ta biết nhưng vẫn còn rất sợ...
- Được rồi, ta sẽ ôm nàng thế này thêm chút nữa, cẩn thận kẻo động vết thương.
Bên tai nghe âm thanh ân cần ấy, Du Ca nhắm mắt gật đầu, lòng bình yên đến lạ. Một lúc sau, nàng chậm rãi rời khỏi lòng Trình Liệt, hai cánh tay mảnh khảnh đặt hờ trên bờ vai cứng cáp có thể đỡ cả giang sơn ấy, nhìn hắn mà rằng:
- Ta đã ở đây bao lâu rồi, vì sao đầu óc mơ hồ không nhớ gì cả?
Nghe Du Ca nhắc về chuyện này là khiến tâm trạng đang thư thái vui vẻ của Trình Liệt mau chóng chuyển qua tức giận cồn cào, nguyên nhân cũng bởi vì nhớ lại sự việc đáng sợ diễn ra vào lúc đó, khi ấy nàng bất chấp chẳng màng mạo hiểm dùng thân mình đỡ mũi lao cho hắn. Thời khắc đỡ lấy thân thể nàng và nhìn vết thương đầm đìa máu ở dưới bả vai trái thì hắn tưởng chừng nhát lao kia vừa đâm vào tim mình! Rồi lúc nàng lịm đi, hắn nhận ra nỗi mất mát đến lạ, chỉ sợ nàng không mở mắt ra nữa... Cũng may Du Ca mạng lớn, gã tướng quân nước Chu ra tay rất mạnh nhưng mũi lao đâm vào áo giáp chiến đã cản bớt phần lực, thêm việc không trúng chỗ hiểm nên bây giờ nàng mới ngồi ở đây ngay trước mặt hắn.
- Nàng đã ngủ thiếp đi ba ngày ba đêm, thân thể kiệt sức và phát sốt. Đừng nói rằng nàng quên mình vừa làm một hành động vô cùng ngu xuẩn mạo hiểm?
Tia nhìn nghiêm khắc từ Trình Liệt, bấy giờ khiến Du Ca nhớ ra mọi chuyện.
- Ta đỡ mũi lao đó cũng là lẽ đương nhiên.
- Đương nhiên ở chỗ nào? Nếu lệch xuống một chút nữa là nàng có thể chết rồi!
- Bảo vệ vua đó là nhiệm vụ cấp thiết của thần tử.
- Nhưng cái tội kháng lệnh cũng đủ để hoàng thượng ta xử tử nàng! Trước đó nàng ngang bướng kháng lệnh bao nhiêu lần, giờ thêm việc quên mất lời dặn dò của ta là nhất định phải sống để rồi nàng làm chuyện mạo hiểm đến vậy, cộng lại hết các tội thì cái đầu này của nàng có đem ra trảm bao nhiêu cũng không đủ!
- Sao chứ, ta lấy thân ra hộ giá bảo vệ thánh thượng, không được xem là lập công lớn thì không nói làm gì, thế mà còn bị bảo rằng có tội đáng xử trảm nữa.
Trình Liệt nhìn chằm chằm Du Ca, dẫu mở miệng nói mình phạm đại tội ấy thế mà biểu hiện trên khuôn mặt đó thản nhiên vô cùng, cứ như là thách thức hắn mau chém cái đầu của nàng vậy! Đem thân hộ giá nghe thì có vẻ cao quý, hắn còn chưa phạt nàng cái tội đã khiến cho hoàng đế hắn sợ hãi đến dường nào. Chẳng hiểu tự bao giờ, hắn bắt đầu dung túng cho mỗi việc làm của nàng, bất kỳ chuyện gì cũng không định tội, giờ xem chừng lại là sai lầm mang tính bức thiết rồi.
Quan sát nét mặt thâm trầm khó lường ở trước mắt, Du Ca đoán hẳn Trình Liệt đang xem xét nàng có bao nhiêu tội, để đem ra xử luôn một thể. Nàng chiến đấu trên sa trường còn mong giữ lại mạng sống, không thể chỉ vì thân bất do kỷ dẫn đến kháng lệnh mà giờ đây chuẩn bị chịu chết. Nàng quên mất bản thân đâu phải là ái phi Triệu Mỹ Nhân có thể khiến Trình Liệt vì quá sủng hạnh mà không nỡ xử phạt, hắn căm hận nàng vô cùng nên dĩ nhiên sẽ chờ cơ hội để phạt nàng. Tốt nhất lúc này nàng đừng dại dột chọc giận hắn thêm, liền hỏi sang vấn đề khác:


- Lúc nãy tỉnh dậy, ta đã gọi ai đó...?
- Là tên ta, cũng may không phải tên của nam nhân khác.
Du Ca cảm giác câu đáp lời thản nhiên từ Trình Liệt mang ẩn ý nào đó, đang yên đang lành sao lại bảo nàng gọi tên nam nhân khác chứ. Hắn là phu quân của nàng, dù bị hắn đối xử không tốt nhưng nàng nào phải loại nữ nhân ngày ngày ở cạnh phu quân mà tâm tơ tưởng đến kẻ khác.
Ngẫm đi ngẫm lại mà nói, với Trình Liệt thì duy có mỗi điều này mới thật sự khiến bản thân thấy vui đôi phần. Du Ca mạo hiểm đỡ lấy mũi lao, tuy bảo rằng đó là hành động bảo vệ thế nhưng vẫn khiến hắn không thích, và rồi trong lúc ngủ nàng lại mơ thấy hắn, mở miệng gọi tên hắn một cách chân thật đến thế, thử hỏi lòng có tức giận đến mấy cũng đều được xoa dịu cả rồi. Chí ít hắn hiểu rằng, tâm tư của nàng cũng có những lúc hướng về hắn.
Nãy giờ mải nói chuyện bản thân, Du Ca quên mất một điều rất quan trọng:
- À phải, ta ngất đi trong lúc trận chiến chưa kết thúc, trước đó có phải biểu ca Du Quánh đã đem viện quân đến giúp chàng không?
- Phải, cục diện khi ấy nếu nước Chu tiếp thêm quân vì có lẽ quân ta không trụ nổi, cũng may tướng Du Quánh kịp thời đem quân đến nên quân ta đại thắng.
- Xem như trời cao chiếu cố nước Bắc Đại ta.
- Tiện đây, ta cũng báo với nàng một tin mừng khác: Thượng tướng quân Tần Dực đã đẩy lùi được quân nước Viên, mang thế thắng lợi tấn công ngược lại. Trận chiến lần này với nước Viên và nước Chu, quân Bắc Đại ta toàn thắng.



Có thể bạn sẽ thích:



Thử đọc