Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn - Chương 32

Tác giả: Bae

- Ba anh bảo tới Tết ông sẽ về và đốc thúc hôn sự này! Tức là chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi! A và chị ấy liệu mà kết thúc sớm đi! Hãy nhớ rằng em mới chính là hôn thê của anh, anh có lẽ chỉ quen chị ấy qua đường thôi đúng không?-

Nó nghe Alis nói vậy thì rất giận. Định bỏ đi nhưng lại nghe típ
- Đúng là tui đã nghĩ sẽ làm cho cô ấy thích tui rồi tui bỏ cô ấy theo cách tồi tệ nhất!- Hắn nói, Alis chỉ chờ có thế và ôm chầm lấy hắn. Nó liền bỏ chạy vào biệt thự luôn vi không muốn chứng kiến cảnh 2 người kia tình tứ

- Vậy tại sao không thực hiện đi!- Alis nói
- Đó là chuyện của 4 tháng trước khi lần đầu tui gặp cô ấy! Còn bây giờ, tui thực sự iu cô ấy. Cô ấy là tất cả của tui. Loại người như cô đừng mơ mà phá hoại hp của người khác! Mau mau dọn hành lí đi khỏi đây!- Hắn xô cô ta và bỏ vào trong
- Anh…anh! ( Giá như nó nghe được phần sau của cuộc nói chiện)

Còn nó, vừa chạy vừa khóc. Chẳng lẽ ánh mắt ấy, nụ cười ấy đều là giả dối sao? Rồi nó cũng sẽ bị bỏ đi như những đứa con gái khác! Trong chuyện này chỉ có nó là thật lòng ư? Hắn chỉ đùa cợt nó thôi! Phải rồi! Hắn từng bảo nó là con bé nghèo nàn xấu xí, thế nên không có chuyện hắn sẽ đem lòng yêu con bé như nó ( ngốc wá Thanh à >”< ). Đang chạy thì nó đâm sầm vào ai đó và ngã, người đó rất bất ngờ khi thấy nó khóc.

- Thanh! Cậu sao thế? Sao lại khóc?- Huy ngơ ngác
- …!- Nó không nói gì và chỉ ra vườn, Huy thấy Phong và Alis đang đi vào thì hiểu ra vấn đề. Huy đưa nó vào nhà và giải thích cho nó
- Chắc chỉ làhiểu lầm thôi Thanh à! Phong không phải loại người như thế đâu!- Huy

- Nhưng cậu ấy đã nói….!- Nó kể lại cho Huy nghe cả cuộc đối thoại giữa 2 người mà nó thấy lúc nãy. Huy nghe xong cũng không biết phải giải thích làm sao cho nó tin.
- Nghe nè Thanh! Nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa cậu hãy tìm đến tớ ngay lập tức! Tớ sẽ giúp cậu!
- Uhm!- Nó vẫn ngồi thút thít
- Nín đi! Ngoan nào!- Huy xoa đầu nó và lau nước mắt cho nó

- 2 người đang làm gì thế?- Hắn đã vào và thấy cảnh Huy lau nước mắt cho nó, nhưng nó quay lưng đi nên hắn không biết nó khóc. Cứ tưởng Huy đang sờ mặt nó.
- Làm gì là làm gì?- Nó hỏi, vẫn không quay mặt lại

- Tại sao trước mặt tui mà 2 ng` dám…!
- Xin lỗi! Còn cậu và hôn thê của cậu thì được à? Phải rồi, tui đâu là gì của cậu nên cậu nỡ đối xử với tôi như thế à?- Nó quay lại la lên, nước mắt lại chảy ra. Hắn thấy như thế thì rất kinh ngạc không hiểu vì sao.

- Thôi mặc kệ họ! Đi nào Thanh!- Huy nói, cậu cũng thấy bức xúc khi Phong bước vào, tay khoác tay với Alis. Chưa hiểu chuyện gì mà dám nói nó và Huy như thế!
- Cậu ra đây cho tớ!- Hắn chạy lại giằng nó ra khỏi Huy lôi nó ra ngoài sau. Ép nó sát vào tường,, 2 tay chống 2 bên nó làm nó không thể thoát ra được!
- Cậu muốn gì?- Nó
- Tại sao cậu lại thân mật với Huy trước mặt tớ? Và còn khóc nữa!- Hắn.

- Tôi không có gì để nói!- Nó
- Cậu không sợ tớ sẽ chấp nhận chuyện đám cưới với Alis à?- Hắn tính hù nó
“ Hừ! Thân nhau tới mức gọi tên thân mật rồi à?”

- Vậy thì lấy đi! Tôi không dám cản trở 2 người!- Nó lạnh lùng
- Cậu…cậu…!- Giọng hắn run run vì giận, hắn không hiểu tại sao nó lại giở chứng như thế.
- Thả ra! Hôn thê của cậu hiểu lầm thì mệt! Cô ấy đang nhìn kìa!- Nó đẩy hắn ra rồi bỏ lên lầu. Để lại hắn với cục tức to đùng mà hắn cũng không dám làm gì nó!
- Thanh sao thế? Sao lại khóc?- Tuấn thấy nó như vậy thì hỏi
- Haiz, vào đây tớ kể lại cho!- Huy nói rồi dắt nó vào phòng nó
- Thanh! Sao thế?- Sei thấy nó như vậy thì cũng hỏi
- Phong, thì ra trước giờ cậu ta chỉ đùa giỡn với tớ!- Nó
- Sao vậy?- Đồng thanh, Đăng nghe được cũng qua nghe ké
- Là $%!#&*(^%#!- Huy kể lại
- Cái gì?- Đồng thanh
- Tớ sẽ cho thằng đó 1 trận!- Tuấn xăng tay áo lên chạy thì bị Sei cản lại
- Đợi đã! Phong không có lỗi! Có xử thì…xử con nhỏ phá hoại kia kìa! Để đó tớ!- Sei hung hăng chạy đi thì bị Đăng kéo lại – Bó tớ ra đi Đăng! Nó dám làm Thanh khóc, tớ biết mà! Tớ cùng bị như Thanh rồi nên hiểu rõ lắm!- Sei vùng vẫy
- Thôi! Các cậu manh động như giờ chẳng được gì đâu! Cứ im lặng và theo dõi họ xem sao!- Đăng
- Nếu thật là thế tớ sẽ không tha cho bọn nó! Nín đi Thanh!- Tuấn dỗ dành nó
- Uhm! Tớ không khóc nữa! Hắn đã không cần tớ vậy thì tớ cũng như vậy, không thèm hắn- Nó nhăn răng cười
- Tội nghiệp bé Thanh của tui!- Tuấn và Sei ôm chầm lấy nó
- Nhớ lời hồi nãy tớ nói nghen Thanh!- Huy nháy mắt
- Uhm!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc