Tình Yêu Của Một Nấm Lùn - Chương 03

Tác giả: Khoai Tây

Đòi lại phẩm giá
“Ê thằng kia, chị đại đây muốn hỏi tội mày đấy” Tùng mập lên tiếng đầu tiên, đập tay xuống bàn của Nguyễn Hoàng oai phong lẫm liệt như Trương Phi ra trận. Cái đập xuống bàn quá mạnh làm anh chàng ngồi cạnh hốt hoảng: “Mấy cậu làm gì vậy, nhẹ nhàng thôi, đập cái làm tớ hết hồn, tớ…tớ…có làm gì đâu.”
“Không liên quan đến mày đâu Trí gay, tụi tao đến hỏi tội thằng Nguyễn Hoàng thôi” Toàn cận nói xong rồi ngồi hẳn lên trên bàn và một tay chống xuống bàn nghiêng về phía Nguyễn Hoàng và lên tiếng dõng dạc: “Mày làm bà chị của tụi này không vui, cho nên, biết điều thì xin lỗi ngay trước khi quá muộn.”
Nguyễn Hoàng ngẩng mặt lên quan sát bốn đứa đang hừng hừng khí thế trước mặt, trong khi Trí gay thấy không ổn đã chuồn lẹ đi ra khỏi lớp.
“Ok, nhưng trước hết, tôi có điều này muốn nói với hai cậu, nếu không muốn tôi báo cô giáo chủ nhiệm về việc cậu dùng điện thoại trong giờ học và cậu Hữu Tùng đây ăn vặt trong lớp thì nên về chỗ ngay đi” Nguyễn Hoàng chống tay lên bàn, 2 tay đan vào nhau phía dưới cằm và nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Gương mặt Tùng mập đang hầm hầm như Trương Phi thì bắt đầu tái lại. Sau một giây lấy lại tinh thần, Toàn cận lên tiếng vẫn vẻ mặt anh hùng: “Cái gì, đưa cô giáo chủ nhiệm ra dọa tụi này à? Haha” Nó cười nhạt rồi quay qua nhìn Bảo Ngọc rồi quay lại Nguyễn Hoàng tiếp tục: “Tụi này đã hứa xông pha mọi chông gai bão đạn vì chị đại đây, nhưng may cho mày ở đây không có chông cũng không có đạn, nên không cần xông pha, tụi này về chỗ, chị đại bảo trọng.”
Vẫn vẻ mặt nghênh ngang như thể đã làm xong nhiệm vụ hoành tráng lắm, nó kéo Tùng mập đi về chỗ ngồi bỏ lại hai cô gái phía sau. Minh Duyên quay qua nhìn hai thanh niên đang kéo nhau rời đi: “Ơ…các cậu…”
Cảm giác yếu thế hơn, nhưng nó vẫn đứng lại, khép nép bên Bảo Ngọc, và nhìn kẻ thù của Bảo Ngọc với ánh mắt…đắm đuối thì bắt gặp ánh mắt Nguyễn Hoàng nhìn thẳng lên làm Minh Duyên một thoáng đỏ mặt, và cô nàng càng khép nép hơn vào người Bảo Ngọc, dù cao hơn nhưng vẫn tìm cách giấu khuôn mặt sau người Bảo Ngọc mà không thể được.
“Vậy ai là chị đại ở đây thế? Muốn hỏi tội gì thì hỏi nhanh đi, tôi không có thời gian cho mấy việc nhảm nhí.” Vẫn giọng nói lạnh lùng và đáng ghét đó làm cơn giận của Bảo Ngọc lại được dịp trào lên: “Cái gì? Cậu xem chuyện đó là nhảm nhí sao? Chính cậu đã làm tớ bị ngã khỏi ghế và phải ᴆụng vào con người dơ bẩn của cậu, bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm trả lại danh dự cho tớ, bằng không đừng trách tớ” Bảo Ngọc lên giọng đầy bức xúc.
“Đúng đúng, bạn…bạn… phải trả lại danh dự cho Bảo Ngọc” Minh Duyên nói xong lại tìm cách trốn sau lưng Bảo Ngọc dù biết là bất khả thi với chiều cao chênh lệch của cả hai đứa. Lắng nghe và quan sát xong, Nguyễn Hoàng nhìn Bảo Ngọc và bình thản lên tiếng: “À, thì ra chị đại đây sao, mà chuyện lúc nãy là sao nhỉ, tôi lỡ quên mất rồi.”
“Rõ ràng cậu cố tình tránh né, cậu làm tớ té ghế, rồi…rồi…” Cô nàng ấp úng
Nhưng Nguyễn Hoàng vẫn ra vẻ dửng dưng: “Rồi sao? Kể chi tiết vào, chứ mấy chuyện nhảm nhí tôi không để ý nên không nhớ đâu.”
“Cậu đang cố tình chọc tức tớ phải không? Gây nên tội lớn mà không hối cải, cái đồ thối tha, bỉ ối” Chống cả hai tay vào hông, cô nàng chửi xối xả vào mặt tên lớp trưởng đáng ghét, và lúc này cả lớp dù không dám lại gần nhưng vẫn theo dõi câu chuyện một cách đầy thích thú. Nguyễn Hoàng từ từ đứng dậy và bước tới trước mặt 2 cô gái, Minh Duyên khép nép một cách đáng thương, nhưng Bảo Ngọc vẫn nhìn lên Nguyễn Hoàng với vẻ mặt đầy căm phẫn.
“Cậu đừng có xuất khẩu cuồng ngôn, tôi chưa chưa hỏi tội cậu vì dám đưa tấm thân dơ dáy của cậu ᴆụng vào người tôi lúc nãy đấy. Đừng tưởng chị đại là thích nói gì thì nói, chuyện vô lý vậy cậu cũng nghĩ ra được sao?”
“Tấm thân này dù dơ dáy thì vẫn còn sạch sẽ gấp ngàn lần cái tên thối tha như cậu. Và nếu cậu không đến phá đám việc lau bảng của tớ thì làm sao có chuyện gì được, đó là lỗi của cậu, xin lỗi tớ đi” Bảo ngọc khoanh 2 tay trước иgự¢ và nhìn lên Nguyễn Hoàng ngay trước mặt.
“Cậu mới phải xin lỗi tôi đấy, tấm thân ngàn vàng của tôi đã bị cậu vấy bẩn” Nguyễn Hoàng vẫn nói với giọng điềm tĩnh như chuyện đó là hiển nhiên vậy.
“Đừng có mơ, tôi không đôi co với cậu làm gì, mà ngồi xuống, mỏi cổ quá” Tranh cãi với cái tên mà nó cao chưa đến vai thì thật là phiền phức, nó không thể vừa nói vừa massage gáy được.
“Người được một mẩu mà đòi đi ăn Hi*p người ta vậy à nấm lùn? Tôi vẫn đứng đấy, xem cậu làm được gì tôi” Nguyễn Hoàng ra vẻ thách thức.
Bảo Ngọc tức tối chạy lại bàn giáo viên xách cái ghế lại dựng ngay trước mặt Nguyễn Hoàng, leo lên rồi hét từ trên cao xuống:
“XIN LỖI TỚ NGAY!”
Bỗng từ ngoài cửa một giọng nói trầm trầm vang lên: “Đã vào giờ học lâu rồi sao còn leo lên ghế phá phách vậy hả cô kia?”
Bảo Ngọc nhìn ra thì thấy thầy giáo dạy Toán đang đứng trước cửa chuẩn bị bước vô lớp, liền hoảng hốt tìm cách nhảy xuống thì cái ghế nhựa lại trượt dài, nó nhắm mắt lại:
“A…a…a…”
-RẦM-
Cái ghế văng ra xa và cả người nó bay về phía trước, ᴆụng phải cái gì đó rồi té xuống nền nhà. Cả lớp hú lên, Minh Duyên lấy 2 tay che miệng, mắt mở tròn xoe, dưới kia lại nghe tiếng huýt sáo và tiếng đập bàn rầm rầm. Bảo Ngọc mở mắt ra thì một cảnh tượng hãi hùng trước mặt, cô đang nằm úp trên người tên lớp trưởng và hắn…hắn đang ôm cô bằng cả 2 tay, mắt vẫn nhìn cô với vẻ mặt cũng há hốc không kém. Một giây ngưng đọng, nhưng như chợt tỉnh giấc, Bảo Ngọc tát vào mặt Nguyễn Hoàng cái “bốp” át luôn mọi tiếng ồn và hét lên:
“THẢ TỚ RA”
Hai đứa vội vàng đứng dậy, Bảo Ngọc chạy như bay về chỗ ngồi cuối lớp, còn Nguyễn Hoàng vừa phủi bụi vừa đi về chỗ ngồi. Cái tát làm cho cả lớp ngưng luôn reo hò và tỏ ra sợ sệt trước cái cảnh vừa diễn ra trước mắt chúng nó. Minh Duyên lúng túng đi nhặt lại cái ghế, phủi bụi rồi đưa lên bàn giáo viên, sau đó chạy ngay về bên cạnh Bảo Ngọc lúc này lại đang đan tay trên đầu úp mặt xuống bàn.
Không một lời nói nào được phát ra, hai thằng nhỏ phía sau cũng im thin thít như không có chuyện gì xảy ra vậy.
“E hèm” Thầy giáo hắng giọng phá tan sự im lặng nãy giờ của lớp học “Một tai nạn ngoài ý muốn, các em nên cẩn thận hơn trong vui chơi nha, hôm nay chúng ta học về đạo hàm, các em giở sách ra và theo dõi bài giảng….”
Lớp học cứ thế trôi qua.
Cuối buổi sáng, nắng lên cao, Bảo Ngọc và Minh Duyên đi bộ cùng nhau về nhà ngang qua những con phố nhỏ, con đường này khá vắng và thanh mát, xe cộ qua lại cũng ít. Vì thế buổi tối nếu đi qua con đường gần trường học này thì không ai dám đi, còn ban ngày thì thoải mái, lác đác mấy nhóm học sinh cũng đi về đường này. Sau hai lần tai nạn mà nhiều đứa con gái ao ước với tên lớp trưởng, nó cảm giác thật bực bội. Sao trong phim lãng mạn và hạnh phúc thế, còn nó vẫn hầu như không có chút cảm xúc nào ngoài sự xấu hổ. Hay tại lúc đó quá đông người mà nó ngại ngùng mà bay hết mọi cảm xúc chăng. Nó vừa đi vừa than thở: “Ôi, tui ૮ɦếƭ mất thôi, một buổi sáng mà sao lắm thứ tai ác xảy ra vậy chứ?”
Minh Duyên liền an ủi Bảo Ngọc: “Nhưng bà đã trả thù được, đã tát được một cái rồi còn gì?”
“Nhưng điều đó không thể làm sạch được tấm thân trong trắng này, hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 không vậy trời.”
“Nay là thứ 6 nhưng là ngày 14 chứ không phải 13, là ngày lễ tình yêu đó.”
“Tình với chả yêu, sao lúc trước thấy hắn hấp dẫn mà giờ sao lại đáng ghét thế cơ chứ, không thể tha thứ được, a…a…” Bảo Ngọc vò đầu bứt tai.
“Ngày lễ tình yêu mình có thể tặng quà cho người mình yêu, không biết bố mẹ mình có mua gì tặng nhau hay không” Minh Duyên nói lơ đãng như thể không để ý đến tâm trạng Bảo Ngọc lúc này.
“Thật là tức ૮ɦếƭ đi được, grừ…” Bảo Ngọc vẫn đang trong mớ hỗn độn của nó
“Ê, Toàn cận và Tùng mập đang đạp xe đèo nhau về kìa” Minh Duyên chỉ tay về phía bên kia ngã ba đường, nơi mà một cái xe đang oặt ẹo để tải nổi tấm thân phì nhiêu của Tùng mập và Toàn cận ngồi sau vẫn hí hoáy bấm điện thoại.
Nó ngán ngẩm: “Kệ tụi nó, hai thằng vô dụng quá, chả được tích sự gì.”
Minh Duyên liền thanh minh: “Hai cậu ấy cũng dễ thương mà, tại Nguyễn Hoàng là lớp trưởng mà hai cậu ấy lại hay phạm lỗi quá nên…”
“Thôi, bà đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tui nữa” Bảo Ngọc ngắt lời “Tên khốn kiếp đó, Mị sẽ báo thù, Mị sẽ báo thù.”
“Báo thù gì cơ nấm lùn?” Một giọng nói kiêu ngạo từ phía sau lưng làm hai đứa con gái quay lại, và Minh Duyên vội vàng núp phía sau cái ba lô của Bảo Ngọc.
“Lại là cậu à? Nãy giờ đi theo tụi này có nghe lỏm được từ nào rớt vào cái đầu thối tha của cậu không vậy Nguyễn Hoàng?” Nó nhìn Nguyễn Hoàng bằng nửa con mắt.
“Đây là đường tôi đi học, và chẳng có lý do gì mà tôi phải đi theo hai cậu. Chân tôi dài hơn một số người nên bước nhanh và vì thế tôi mới nghe được ai đó nhắc tên tôi và nghe mấy từ báo thù gì đó, nên cũng đoán được ai đó đang có ý định xấu với tôi” Hai tay để trong túi quần và vẻ mặt thì thể hiện kiểu ta đây biết tuốt, đừng hòng làm gì được ta của Nguyễn Hoàng, rõ ràng hắn rất tự tin.
“À tốt quá, cậu biết rồi thì càng tốt, thực ra tớ chỉ muốn băm vằm cậu ra từng khúc một rồi ném xuống sông cho cá ăn thôi” Bảo Ngọc nói mà không cần dấu diếm, mặt nó cũng vênh lên thách thức đầy kiêu ngạo.
“Vậy sao không ném xuống sông luôn mà phải băm vằm ra từng khúc? À, tôi hiểu rồi, làm từng khúc sẽ giúp tôi ngắn lại như cậu đúng không?”
Lại một kiểu kỳ thị chiều cao không thể ưa nổi của Nguyễn Hoàng, nhưng Bảo Ngọc vẫn tỏ ra bình thản: “Chỉ là trước khi cho cá ăn thì tớ nên chia nhỏ ra, kẻo tụi nó mắc nghẹn trước tấm thân thối tha của cậu thôi, như thế người ta gọi là ngược đãi động vật”
Bảo Ngọc mỉm cười tình quái làm Nguyễn Hoàng mất vài giây để tiếp tục kiểu tranh luận nhẹ nhàng mà đầy sát thương của Bảo Ngọc nãy giờ: “Rất tiếc là cậu không có cơ hội đó đâu, hơn hết, tôi vẫn nhớ cái tát của cậu lúc sáng, và lúc này tôi chỉ muốn áp dụng một số định luật vật lý cơ bản để trả thù chuyện đó, tuy nhiên con người tiến hóa để sử dụng đầu óc chứ không cần động tay động chân như động vật bậc thấp, và tôi cũng rất yêu động vật, nên tôi nghĩ, làm thế là ngược đãi động vật.”
Khuôn mặt của Bảo Ngọc lúc này giận dữ hơn bao giờ hết khi vừa nghe từng câu từng chữ mà Nguyễn Hoàng vừa nói ra: “Cậu dám xúc phạm tớ là động vật bậc thấp hả tên khốn?”
Vẻ mặt của Nguyễn Hoàng nghênh nghênh đắc chí: “Thôi được, là cậu tự nhận đấy nha, tôi không có nói.”
“Cậu…cậu…” Bảo Ngọc mím môi tức không nói nên lời
“Cậu quá đáng lắm, cái đồ đàn ông con trai mà đi đôi co với một cô gái nhỏ bé đáng thương, không đáng mặt nam nhi.” Minh Duyên lên tiếng bênh vực bạn.
“Vậy chứ đi cãi lộn với con trai là đáng mặt nữ nhi lắm sao cô bạn xinh đẹp?” Nguyễn Hoàng nhìn Minh Duyên đáp trả, và cái từ xinh đẹp như có một sức nóng nào đó phả vào làm khuôn mặt cô nàng đỏ lên và ngại ngùng không biết nói gì thêm nữa.
“Tớ không muốn nói chuyện với một kẻ dâm dê đê tiện gây tội ác xong không xin lỗi mà còn ra vẻ ta đây, chúng ta đi thôi Minh Duyên” Bảo Ngọc dắt Minh Duyên định quay đi, thì Nguyễn Hoàng giữ lại:
“Khoan đã, cậu nói tôi dâm dê đê tiện gây tội với cậu ư? Tôi xin đính chính lại cho cậu biết, chính cậu mới là người dâm dê đê tiện, đập đá còn la làng.”
“Ê ê, đừng thấy tôi hiền lành, im lặng mà làm quá nha” Bảo Ngọc nổi xung thật sự, 2 tay cô nàng nắm lại đầy giận dữ, Minh Duyên phải giữ cả 2 tay mới ngăn không để Bảo Ngọc xông lên hơn thua.
“Thôi đi Bảo Ngọc, kệ hắn.”
“Thả ra để tớ xử hắn.”
Nguyễn Hoàng vẫn bình tĩnh chọc tức nó: “Xử tôi à? Tính nhảy lên đánh hay đợi tôi cúi xuống cho cậu đánh nhỉ? Tiến hóa một chút đi chứ, sao không dùng cái đầu mà lại dùng bạo lực vậy?”
Nghe những lời đó Bảo Ngọc càng tức càng vươn lên, Minh Duyên vận hết mọi sức lực có được trong một cô gái mỏng manh yếu đuối để giữ một cô bé đang loi choi lên cơn nóng giận phừng phừng.
“Grừ…Thả tớ ra” Bảo Ngọc gần như chúi về phía trước 2 tay bơi bơi dứ dứ nắm đấm về phía Nguyễn Hoàng, còn Minh Duyên thì giữ ba lô của cô gái từ phía sau ngăn không cho Bảo Ngọc liều mạng.
Bỗng
…Rẹtttt…
Một mẩu ba lô bị xé rách toạch ra ngay chỗ Minh Duyên cầm, Bảo Ngọc mất đà chúi thẳng về phía trước và như một bản năng sinh tồn trong lúc nguy cấp, ૮ɦếƭ đuối vớ được cọc, để tránh bị té, nó lại một lần nữa ôm thẳng vào người Nguyễn Hoàng trong vô thức. Đầu nó dựa thẳng vào иgự¢ Nguyễn Hoàng, trong khi 2 tay thì ôm ngang hông, và một chân thì vẫn còn cong về phía sau theo đà chạy, mắt nhắm nghiền lại. Còn Minh Duyên thì té ngửa ra phía sau, sau một ngày với quá nhiều cảnh tương tự đã xảy ra, cô nàng cũng gần như đã quen với những gì đang diễn ra trước mặt.
“Ơ, có kiểu báo thù lãng mạn vậy à?” Minh Duyên lên tiếng làm cho Bảo Ngọc như sực tỉnh, vội vàng buông tay ra. Cô nàng bối rối:
“Tớ…tớ…không cố ý” Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy đi làm Minh Duyên cũng chạy theo, bỏ mặc một anh chàng đẹp trai vẫn đứng một mình trên vỉa hè. Một lúc sau phát hiện cái gì đó dưới đất, cậu nhặt lên và tiếp tục bước đi về nhà.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc