Tiểu thư ngổ ngáo - tập 76

Tác giả:

- Như vậy thì cả hai sẽ ko bị lạnh nữa!
Đột nhiên, Mike nghe trái tim mình đập thình thịch. Một thứ cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tâm hồn của anh cũng như của Rannie. Mike dựa đầu mình vào đầu Rannie và......hôn nhẹ lên trán của cô. Bất giác, cả hai cùng nở một nụ cười trên khóe môi. Có lẽ, mùa xuân thật sự đã đến với họ rồi
Lại nói về mọi người. Họ đang chạy tứ tung tìm hỏi thăm tung tích của Mike và Rannie. Gặp ai họ cũng níu lại hỏi thăm. Đã một tiếng rưỡi rồi mà vẫn ko có hơi hám gì cả. Mọi người đói vừa mệt nhưng chẳng ai dám ngừng nghỉ. Họ gần như muốn lật tung tất cả mọi ngóc ngách trong khách sạn. Nhưng lại có một nơi mà chẳng ai để ý tới.
Matt thở hồng hộc, tay chống đầu gối còn miệng thì lẩm bẩm : 

- Cái thằng ૮ɦếƭ tiệt này ko biết bốc hơi đi đâu nữa ! Mày mà về tao ko băm mày ra cho hả cơn giận này thì tao ko phải là Matt nữa !
Rồi anh liếc mắt sang nhìn bà xã yêu dấu của mình mà thầm tiếc hùi hụi
" Hixhixhixhix còn đâu là tuần trăng mật của người ta chứ ! Với lại...với lại đêm tân hôn ngọt ngào của...của người ta nữa. Tên Mike này đúng là hại anh em muh "
Hình như ko phải chỉ có một mình Matt nghĩ vậy đâu mà tất cả ba anh đều thầm rủa thèng bạn quý hoá của mình. Còn đúng nửa tiếng nữa thôi. Nửa tiếng nữa nếu ko tìm ra hai người họ thì buột lòng báo cảnh sát thôi.
- Sao hả? Tìm thấy chưa?
Danson, Nana chạy đến hỏi. Nhưng.......họ chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản . Họ người gục đầu xuống , vẻ mặt bơ phờ , dáng đi thất thiểu thấy mà tội.
Còn Joseph và Ariel thì sao? Joseph thấy có điều gì đó bất ổn nên đã kéo Ariel đến một nơi để kiểm tra lại. Nơi đó chính là phòng quan sát. Anh đã bảo nhân viên cho quay lại đoạn băng cách đây hai tiếng kể từ khi Mike và Rannie mất tích. Chợt........... 

- Khoan đã ! Ngừng lại đoạn này dùm ! - Josepg đột ngột la lên
Đoạn băng được cho đứng lại vào thời điềm mà Joseph yêu cầu. Anh và Ariel dán mắt vào màn hình mà xem. TRong băng, có một nam một nữ đang đi vào khu vực cấm.
- Đó là Mike và Rannie mà ! - Ariel vừa kinh ngạc vừa vui mừng kéo tay chồng nói
- Anh có biết đó là đâu ko? - Joseph hỏi người nhân viên trong phòng máy
- À ! Đó là hầm R*ợ*u. Nhưng mà nếu.........- nói tới đây anh ta ko nói nữa
- Nhưng mà cái gì ? - cả hai vợ chồng Joseph cùng đồng thanh hỏi
- Nhưng nếu bạn của hai người ở đó thì hai người mau đi cứu đi. Vì muốn bảo vệ R*ợ*u ko bị hư nên nhiệt độ trong hầm R*ợ*u sẽ càng giảm dần. Nên hai người phải.........
Joseph và Ariel nhìn nhau hãi hùng. Anh cùng vợ ba giò bốn cẳng chạy đi như tên lửa. Mà tay thì lầm mò chiếc điện thoại trong túi quần ra mà bấm số cho mấy người kia. 

- Matt ! Anh cùng mọi người mau tới hầm R*ợ*u đi. Nhanh lên !!! - anh nói như hét vào điện thoại rồi cúp máy cái rụp
Năm phút sau, mọi người đã đứng trước cửa hầm R*ợ*u. Matt cho người mở hầm ra thì thấy.....Mike và Rannie đang ở trong đó.
Hai anh chị đang ở tư thế hết sức là " tình củm " . Họ ôm nhau nằm dài xuống dưới đất, mình co ro lại vì lạnh. Khuôn mặt thì tái mét. Trên đầu thì lốm đốm tuyết trắng . Nhìn y hệt như hai người đang ở Nhật Bản trượt tuyết mới về vậy.
Cả bọn hoảng hồn chạy lại phụ nhau đỡ hai anh chị lên. Họ anh người Mike và Rannie nhưng........dường như ko có phản ứng gì cả. Matt và Danson tức tốc bế xốc hai người về phòng. Họ gọi cả chục bác sĩ đến khám .
TRong phòng bây giờ nhộn nhịp còn hơn là cái chợ. Ai nấy đều đứng ngồi ko yên.

- Ko biết Rannie có sao ko nữa ? - Nana đi qua đ lại lẩm bẩm
- Hy vọng là ko sao. Họ ở trong đó lâu quá chắc chịu nhiều khổ sở rồi ! - Joe cũng lo lắng ko kém
- Trời ơi ! Hai người làm ơn đừng có đi qua đi lại , cũng đừng có nói điềm gở nữa có được ko? Họ ko sao đâu ! - Danson muốn điên cái đầu
Đúng lúc đó thì mí ông bác sĩ từ trong phòng riêng của hai người đi ra. Cả đám bổ nhào tới hỏi:
- Họ sao rồi bác sĩ ? - Joseph hỏi
- Ko sao ! Chỉ là chịu lạnh lâu quá nên mới ngất xỉu thôi. Cũng may là cứu ra kịp nếu ko thì họ tiêu tùng rồi - ông bs thứ nhất nói 

- Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho hai người họ rồi. Khi nào họ dậy thì cho họ ăn một chút cháo lót dạ thì sẽ ko sao đâu - bs thứ 2 nói
- Nếu ko có gì nữa thì chúng tôi về trước. Nếu có gì thì cứ gọi cho chúng tôi - ông thứ 3 nói
Xong rồi cả chục ông kéo nhau ra về. Đến bây giờ, mọi người mới có thể thờ phào nhẹ nhỏm.
- các anh đi ngủ trước đi ! Để bọn em chăm sóc họ cho. Chiều tới giờ các anh cũng tất bật dữ rồi - Nana thở ra nói
- Vậy...còn các em thì sao? - Danson hỏi ngược lại
- Bọn em ko sao. Thôi các anh đi nghỉ đi !
Bàn giao công việc xong, mí anh do quá đừ nên nằm lăn ra sofa mà ngủ. Còn ba cô nàng thì thay nhau túc trực bên giường của Mike và Rannie.
TRời tờ mờ sáng thì Rannie trở mình . Cô cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm.
Cô ngồi dậy đảo mắt quanh phòng và dừng lại ngay cạnh giường của mình. Rannie phì cười vì thấy Nana đang ngủ gà ngủ gật cạnh cô. Rannie nhẹ nhàng kéo chăn định ra ngoài nhưng Nana cũng giật mình thức theo.
Cô nàng mắt nhắm mắt mở nhìn con nhỏ bạn quý hóa c ủa mình mà ko khỏi mừng rỡ . Nana nhìn Rannie cười toe toét hỏi:
- Bà dậy rồi hả? Thấy trong người sao rồi ? Có khó chịu chỗ nào nữa ko? Nếu mệt thì nằm nghỉ đi khoan hãy ngồi dậy . Hay là để tui đi lấy cháo cho bà ăn nhá ! 

- TỪ từ , bà làm gì mà sổ một đống câu hỏi ghê thế? Sao tui trả lời kịp. Uhm! tui mới dậy thôi. TRong người ko sao hết. Ko có chổ nào khó chịu cả. Bây giờ tui muốn ngồi dậy đi một vòng cho khỏe được hông? Với lại tui chưa có đói - Rannie từ tốn trả lời hết các câu hỏi của Nana
- Ko sao thì tốt rồi ! - Nana ôm chầm lấy Rannie nói
Tuy ôm Nana nhưng hình như đôi mắt Rannie vẫn dáo dát nhìn quanh tìm kiếm ai đó. Nét thất vọng , hụt hẫn hiện rõ trên gương mặt Rannie khi ko tìm được thứ mà cô muốn tìm. Rannie kéo Nana ra, e dè hỏi:
- ......Mike đâu rồi ?
Nhìn nét mặt của Rannie làm cho Nana ko khỏi phì cười. TRông nó ngố ngố sao ấy. Nhưng..........đột nhiên tính nghịch ngợm của cô nàng " ngổ ngáo " này bộc phát nên Nana đã chơi Rannie một vố:
- Mike à? Mike............... 

- Sao hả ? - Rannie lo lắng đến phát sốt mà Nana lại cứ nhởn nhơ
- Mike.......Mike đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói........nói có lẽ Mike sẽ ko...........- Nana vờ ngập ngừng, khó xử
- Sẽ ko gì hả ? - Rannie chịu hết nổi nên hét lớn lên hỏi
- Có lẽ sẽ ko tỉnh lại nữa !
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc