Thành Phố Mùa Tuyết Tan - Chương 11

Tác giả: Dương Liễu Liễu

Cuộc sống lại trở về với sự bận rộn hằng ngày. Hòa thay đồ diễn rồi đến trường quay. Thời gian nghỉ ngắn ngủi vừa rồi làm tâm trạng cô cực kì thoải mái. Cô trợ lý AnAn đột nhiên xin nghỉ phép. Công ty đã bó trí người thay thế tạm thời trong vòng 1 tuần. Dù sao cũng không thể thoải mái bằng người cũ được.
Phóng viên đã trực sẵn ở trường quay để chụp ảnh quảng cáo cho MV mới. Cô đến chỗ đạo diễn để lấy kịch bản. Lúc đó đạo diễn đang ngồi nói chuyện với một người con trai khác. Hòa nhíu mày nhìn anh ta, thấy quen quen. Đạo diễn cười giới thiệu:
-Kinzu! Đây là trợ lý mới của cô. Hai người sẽ cũng làm việc với nhau trong tuần tới.
Anh ta cười, phô hàm răng trắng đều, đứng dậy lịch sự đưa tay ra:
-Chào cô. Tôi là An Thuận.
Gương mặt này đập vào mắt cô. Oa..nhớ ra rồi. Cô nghiến răng ken két. Nhớ đến cảnh hôm đó máu nóng bốc lên tận đầu.
-Anh là cái tên ૮ɦếƭ tiệt hôm đó hả. Gây chuyện xong đến một lời xin lỗi cũng không có.
Đạo diễn thấy mặt cô đỏ lên, khí nóng phừng phừng, đoán chắc hai người đã có thâm thù.
-Kinzu! Hai người quen nhau sao?
Anh ta vẫn đứng yên nhưng tay đã rút lại. Cô phất tay sang đạo diễn làm ông ta giật mình:
-Anh ta không thể làm trợ lý cho tôi được. Đổi người!
-Bình tĩnh nào…
Đạo diễn vốn rất quý Kinzu. Hai người đã kết hợp làm việc nhiều lần. Thế nên họ cũng hiểu nhau đôi phần. Ông ta lôi Kinzu ra một chỗ:
-Anh ta là hội trưởng FC của cháu đấy. Không có Fan ủng hộ làm sao được. Có một tuần thôi mà…
Ánh mắt Hòa có chút ngạc nhiên:
-Hội trưởng FC là nữ mà, cháu đã gặp cô ấy rồi. Sao có thể là anh ta được.
-AnAn trước khi sang Mĩ đã tiến cử người này. Cô ấy nói anh ta là người rất có năng lực giải quyết vấn đề.
-Cháu không tin…
-Thôi. Cứ quyết định vậy đi. Mọi người chuẩn bị quay….
Cô vẫn không thể tin được. Đúng là hôm đó gặp, anh ta đang nghe nhạc của cô. Nhưng giả dụ có là hội trưởng FC đi nữa thì khi gặp thần tượng cũng không dửng dưng như hắn. ૮ɦếƭ cha. Hay là đồ lừa đảo.
Cô phóng mắt về phía hắn ngồi. hắn mặc vest đen tuyền, giầy bóng loáng, vắt chân. Tóc ngắn đen, da trắng, môi hồng, tay cầm cốc caphe chậm rãi uống.
Mẹ kiếp. Hắn đẹp trai thật. Nhìn hắn ta không hề giống một kẻ thiếu thốn về tiền bạc mà lại đi làm chân sai vặt. Ngược lại, người hắn khoác toàn đồ hiệu, không thể tin nổi. Cô cầm kịch bản nghiên cứu. Bối cảnh hôm nay là người con gái đâm sầm vào người con trai trong quán caphe, rồi họ quen nhau, trò truyện, đi chơi với nhau. Lịch bản này cực kì lãng mạn.
Thời tiết se se lạnh của Hà Nội cáng làm mọi người thấy dễ chịu, mà quay cũng nhanh hơn. Trong lúc giải lao, cô gọi anh lấy cho cô cốc nước. Cốc caphe nóng nhanh chóng chuyển đến tay cô. Không ngần ngại, cô hớp một ngụm. Mắt cô tối sầm lại rồi cô phun caphe ra. Cô lừ mắt nhìn anh:
-Đây chẳng phải cốc caphe anh đang uống sao?
An Thuân rất tự nhiên ngồi xuống ghế, bình thẩn gật đầu. Nều không phải vì AnAn năn nỉ thì anh đâu có thời gian rảnh rỗi đi hầu hạ người khác. Một giám đốc như anh đi đâu cũng có người đón tiếp, kẻ hầu người hạ.Nghĩ lại, anh cũng thấy phục mình.
Cốc caphe đang méo dần vì cái P0'p của Hòa. Mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cô nghiến răng ken két:
-Anh dám..
Không cho anh nếm mùi lợi haih thf anh không biết trời cao đất dày là gì.
Đột nhiên:
-Ca sĩ Kinzu! Tôi là phóng viên đài KBS. Chúng tôi có thể phỏng vấn cô về album mới không?
Trước khi nhìn người phóng viên kia, cô ném cho anh cái nhìn thách thức: Hãy đợi đấy!
Rồi cô quay ngoắt người, nở nụ cười 180°, nhã nhặn gật đầu đi theo người phóng viên, tìm chỗ thoải mái phỏng vấn.
An Thuận bật cười lẩm bẩm:
-Loại con gái gì thế không biết…!
Người xưa nói cấm có sai “nhàn cư vi bất thiện”. Liễu nhà ta từ lúc mất việc hết lởn vởn quậy phá ở tiệm bánh lại đi lang thang nắm mây ngắm gió. Được bữa bé Thu muốn ra ngoài chơi nên Liễu đồng ý đi cùng. Trước khi Liễu đến, căn phòng bệnh viện loại VIP đang ở trong tình trạng traamd mặc. Hoài Thu đã thay đò, mặc chiếc váy màu xanh dương, ngồi xấp xổm trên giường. Cô bé sốt ruột hỏi anh đang bình tĩnh đọc sách kinh tế:
-Anh Trân…hay cô Liễu quên rồi…?
Anh nhìn cô bé cười âu yếm:
-Đợi chút nữa đi em, cô ấy sẽ tới mà.
Thu bĩu môi xì một tiếng:
-Hay em làm mối cho hai người nhé…
-Lo cho bản thân em trước đi.
Hoàng Trân đang cố gắng bàn giao công việc, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi anh sẽ hiến tủy cho cô bé. Hai người là an hem ruột. Đay là niềm hy vọng lớn nhất để cứu sống nó. Anh nói nghiêm túc quá làm Thu mất hứng. Con bé vò tay, giọng nhỏ nhẹ:
-Nếu em ૮ɦếƭ thì sao hả anh..?
Động tác lật báo của anh ngừng trong tích tắc rồi bình thường trở lại.
-Nói bậy bạ. Anh trai của em làm sao có thể để cho em ૮ɦếƭ được chứ?
Cô bé nũng nịu: -Em muốn nhìn thấy chị dâu tương lai đã.
-Vậy thì em phải sống cho khỏe đã.
-Hứ. Anh cứ như thế này thì chẳng có ai thích đâu.
-Con bé này. Đã nói không cần em lo.
Hai an hem cứ thế cãi nhau. Người này một câu, người kia đốp lại một câu. Cho đến khi Liễu hồng hộc xông vào thì hai người mới thôi cái điệp khúc ai lo cho ai.
-Xin lỗi hai người, tôi đến muộn.
Hoài Thu nhìn thấy Liễu sung sướng mỉm cười, kéo tay anh trai:
-Let’s go!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay