Tên Kia Đừng Tưởng Bở - Chương 18

Tác giả: Congchuayeutruyentranh

Mưu Kế
Chạy ào đến tập đoàn Silver, lúc anh đi đến văn phòng thì ko có người nhưng đèn bàn vẫn sáng chứng tỏ cô đang làm việc. Thở phào nhẹ nhõm, anh chậm chậm đi tới, ý muốn ‘tham quan’ chỗ làm việc của cô một chút. Thì...
Bịch...
Một túi văn kiện có nguyên chữ “quan trọng” được viết thật to rớt ngay chân anh. Giác quan cho biết anh nên mở ra xem...
Xem xong, anh chần chừ một lúc rồi ôm lấy túi văn kiện ra về, làm ra vẻ giống như mình chưa từng đến đây.
Xin lỗi em, Chi Ngọc!
...
Về đến nhà, anh tạm thời quên đi việc vắng vẻ một bóng người, lao đầu vào làm việc. Trong lòng luôn tự nhủ: Nhất định phải thu mua tập đoàn Silver.
Trước hết, anh phải để Chi Ngọc ko đề phòng mình. Sau thì mọi chuyện sẽ êm hơn!!!
*************Sunflower
“Chi Ngọc! Em về rồi à?! Có mệt lắm không???” Anh hôm nay như ăn nhầm phải thuốc...chuột. Từ tốn hỏi han cô đã đành, sao lại còn chui vào bếp làm gì???
“À! Dạo này thấy em hơi mệt mỏi nên anh hầm canh cho em ăn này!!!” Cẩn thận như một người chồng ngoan hiền, biết nghe lời vợ, anh nâng niu bát canh ra đưa cho cô.
Một cảm xúc vừa cảm động vừa...kinh dị chạy tót lên đỉnh đầu!!!
“Anh đang âm mưu gì đấy?!!!!!” Dương Chi Ngọc nín thở hỏi. Trong canh sẽ ko mấy thứ cặn bã, ko rõ nguồn gốc ví dụ như móng tay, vòi, trùng,..chẳng hạn? (Chị nghĩ gì mà gớm quá!!!!)
“Ko có! Ko có âm mưu mà!!!...Haizz...Dù gì cũng là lỗi của anh. Là anh sai, là anh ko nên bỏ em lại một mình ở cái nên lạ hoắc như thế, là anh ko nên bỏ em bơ vơ như vậy! Xem như anh chuộc lỗi nhé?!” Lâm Tịch miệng lưỡi ngọt ngào như trát đường phèn. Ngay cả cô cũng ko biết có bao nhiu phần trăm đáng tin cậy trong lời nói của anh!
“Anh nói xạo!!! Anh mà biết ăn năn mới lạ đó!!!!” Cô lè lưỡi.
Lâm Tịch chỉ muốn ném cái bát canh này vào mặt cô ấy!!!
“Anh tệ hại đến vậy sao? Haiz...thôi! Hay để anh đút cho em ăn nhé?! Ah...”
Lâm Tịch bày ra bộ dạng giống như cô là đứa trẻ 3 tuổi cần có người chăm sóc không bằng. Tức giận, đạp cho anh một cước, cô dứt khoát muốn bỏ lên lầu thì bị anh kéo phắt lại!!!
“Muốn gì?” Cô khó chịu phang lại hai chữ.
“Muốn em uống canh!!!” Anh thẳng thắn.
Cô trợn ngược mắt, nói như hét:
“TÔI UỐNG LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?! ĐỪNG CÓ PHIỀN NỮA NGHE CHƯA!!!”
Sau đó ào tới chộp bát canh uống sạch một hơi. Canh vừa đắng lại vừa đen sì sì làm cô thấy cổ họng rát rát, khó chịu.
“...Ừm!” Miễn cưỡng ừm một tiếng. Anh xoay mặt đi chỗ khác. Làm trái lương tâm đúng là khó mà!!!
“Xong rồi á!!! Đi ngủ à!!!”
Choang!!!
Một âm thanh chói tai vang lên. Bát canh khi nãy đã bể tan nát. Còn cô thì thấy thế giới như xoay, xoay, xoay mãi ko chịu ngừng!!!
“Chóng...chóng mặt quá!!!” Cô liên tiếp vỗ vào đầu mình hòng để bản thân tỉnh táo hơn. Lâm Tịch nhanh chóng lấy tập hồ sơ đã được soạn thảo kỹ lưỡng đưa trước mặt cô, nói:
“À! Anh quên mất!!! Chị em đưa cho anh cái này bảo em ký vào đây!!!”
Lúc này, đầu óc choáng váng đến mức ko còn phân biệt được phương hướng nữa! Nghĩ rằng anh là nói thật nên cô nhanh chóng ký vào đấy.
Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim anh khi nhìn thấy cô ký tên vào.
“Để anh dìu em đi nghỉ nhé?!!”
“Ừm!!!” Cô cũng ko muốn mình đi giữa đường thì ngã vật ra ngủ luôn đâu!!!
*************Sunflower
“Đã lấy được chữ ký của vợ anh chưa???” Lương Ân ngồi đối diện xem có vẻ còn sốt sắng hơn cả anh nữa.
“...Đã lấy được rồi!” Anh lưỡng lự đưa tập hồ sơ ra. Lương Ân cười khẩy, nụ cười hết sức là...cáo!
“Trông anh đi!!! Có vẻ đau lòng lắm nhỉ??? Hay là đã tương tư người ta rồi??? Nhưng tôi khuyên anh ko nên thương Chi Ngọc. Hãy nghĩ tới tình huốg xấu nhất, nếu cô ấy phát hiện ra người thươg cô ấy cũng là người hại tập đoàn của gia đình cô ấy thì sao??? Lúc đó, coi chừng cô ta liệng anh xuống núi thì đừng có mà oán nhé!!!”
“Ai bảo là tôi tương tư con chằn lửa ấy?!! Con gái gì mà ko mềm mỏng, đáng yêu gì hết!!! Động tí là gào lên như tôi sắp đốt nhá cô ta ko bằng!!! Chưa hết, mặc dù ko phủ nhận việc vóc dáng cô ta xinh đẹp nhưng mà hở tí là huơ tay múa chân. Tôi thấy cô ta ko hợp vs việc thiết kế cao quý mà hợp vs đoàn xiếc hơn ấy!!!!” Anh chau mày. Anh ghét nhất chính là việc bị người khác nhìn thấu tâm tư mình.
Thích Chi Ngọc thì sao? Anh thích vợ anh chứ có thích vợ người ta đâu!!!
“Haha...Lừa người khác, dối tâm mình coi chừng tối về ko ngủ yên đâu đấy!!!” Lương Ân cười nhạo. Lâm Tịch càng lúc mặt càng đen sì sì:
“Sao? Vào chủ đề chính nhé?!!!”
“Ừm! Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này sẽ giúp đỡ mình nhiều lắm đấy!!! Sắp tới, chúng ta phải làm nội bộ công ty cô ấy đã rối nay còn phải...rối thêm!!!”Lương Ân xảo trá nói.
Lâm Tịch đắm chìm trong suy nghĩ của mình!!
Loạn Nhịp
Buổi tối, khi anh về thì thấy cô ngồi ngoài thềm cửa thiết kế chăm chăm mà nhà thì tối thui nên hỏi:
“Sao ko chịu bật đèn???”
“Cúp điện rồi!!!”
“Nhà còn đèn sạc mà!!!!” Anh nghĩ cô ko biết đèn sạc ở đâu nên định vào tìm thì cô kéo tay anh lại, lắc đầu nói:
“Khỏi tìm cho mất công! Anh có sạc đâu mà sáng nổi!!! Hừ!!... Ngồi đây luôn đi, vào trong đó làm gì???”
“Ừm!!!... Nè! Có biết gì về kiến thức sức khỏe ko hả đồ ngốc?!! Trời tối hù thế mà ngồi đấy vẽ vời cái gì!!! Dẹp phắt ngay cho anh!!! Đã xấu tính thì đừng để vác thêm cái kính cận cho xấu người!!!” Anh giật tờ giấy thiết kế trong tay cô. Cô ko kém, cũng giật lại:
“Không! Tôi phải làm việc chứ!!! Bản thiết kế này tôi làm cho khách hàng thân thiết vs tập đoàn nhà tôi đấy!!! Làm sao có thể qua loa được!!! Hứ!!!”
Anh trầm ngâm một hồi rồi mở miệng:
“Bộ cô thấy tập đoàn quan trọng lắm hả???”
Bốp!!!
Cô ko chần chừ mà vả lên trán anh, mắng:
“Tất nhiên rồi!!! Anh có biết từ khi ba tôi mất, mẹ tôi đã phải khổ sở như thế nào ms gây dựng được tập đoàn Silver thế này ko???”
“...” Anh im phăng phắc.
“Lúc ba tôi mất, tài chính công ty đang lâm vào tình trạng nguy kịch, cứ ngỡ là công sức mấy chục năm của ba tôi phút chốc sẽ sụp đổ vậy!!! Chị hai thì ko biết ở đâu nữa!...Mẹ tôi phải làm ngày làm đêm. Có khi ko ngủ nghỉ hai ngày trời. Tình hình công ty lúc đó cũng loạn ghê gớm lắm!!! Nhân viên thì chỉ muốn công việc nhẹ mà lương lại cao!!!...Xì! Tiểu thư như tôi còn phải lết đến đó làm việc đến mờ con mắt thì làm gì tới lượt cho họ nghỉ hả???”
“Vậy thì gia đình em làm sao???”
“Cũng may, lúc đó chị tôi bất thình lình trở về, mẹ tôi ko chút chần chừ liền giao phắt cái ghế thiết kế chủ đạo cho chị hai luôn!!!...Mà nói thật, chị ấy quả là lắm tài nha!!! Trang sức thiết kế rất có hồn. Còn tôi ms thảm nè!!! Tôi là người phải lo đầu ra đó!!!...Tài ăn nói của tôi ko có khéo lắm, may là nhờ Lam Khê vs Như Ý, nếu ko thì...”
Cô giống như gặp được bạn tri kỷ, hăng say chuyện trò, kể lể đến quên cả đất trời!!!
“Nói vậy, gia đình em thật giỏi!!!” Anh ko nhịn được mà trầm trồ.
“Hehehe!!! Còn gì nữa!!!...À! Chuyện của gia đình tôi thì đã kể hết cho anh nghe rồi!!! Còn anh thì sao???”
“Tôi???” Lâm Tịch ngẩn người, anh ko có thói quen tâm sự vs người khác!!!
**************Sunflower
Sau một hồi bị cô “hành xác” bằng chất giọng “oanh vàng” của mình, anh quyết định tự nói ra cho xong!!!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, anh nói vs dáng vẻ bình tĩnh hơn bao h hết:
“Anh ko có ba, chỉ có mẹ thôi!!!”
“Hả??? Ko có ba??? Sao ko có ba được???” Cô ngốc ra mặt. Anh cười nhẹ:
“Ừ! Ba mẹ ly hôn lúc anh còn nhỏ lắm!!!”
“Cũng coi như là có ba rồi mà!!!”
“Nhưng anh ko biết mặt ông ta!!! Cái này ko tính là có ba nha!!”
“Lý do vs lại lý trấu!!! Anh ko theo ngành luật sư, đất nước mất toi một nhân tài!!! Hứ!!!” Cô lườm lườm, kịch liệt đá đểu anh.
“Vs lại, mẹ anh cũng mất lâu rồi!!!...Hơn nữa...Mẹ anh rất thích trang sức của Silver!!!” Anh nói, đôi mắt càng lúc càng sâu.
“Trang sức của Silver??? Của tập đoàn nhà em á?!!!”
“Ừm!!!”
“WOA!!! Thiệt là vinh hạnh nha!!!” Cô chắp tay mơ màng. Lâm Tịch phì cười:
“Tiếc là...ko có dịp để thử trang sức Silver thì mẹ anh đã qua đời rồi!!!”
“Uổng chưa!!! Phải chi anh quen tôi sơm sớm tí thì có lẽ mẹ anh đã đeo đến ngán luôn rồi!!! Hì hì...”
Lâm Tịch: Làm ơn! Cưới phải con cọp mẹ như cô là thảm bại nhất cuộc đời tôi rồi ạ!!!
“Mà sao mẹ anh qua đời vậy? Bệnh á?!!”
“Là bị tai nạn xe nên qua đời!!!” Anh nói, mà trong đôi mắt còn chứa một tia căm hận.
“Hả??? Vậy á?! Thật tiếc quá!!! Nếu ko thì bây h mẹ tôi có bạn để nói chuyện rồi!!!...Phải! Cả chuyện con cái ko nghe lời nữa!!!”
“Ừm! Mẹ tôi bị tai nạn. Sau này tôi ms biết người gây ra tai nạn rồi bỏ đi ấy là ai. Và tôi cũng đang cố gắng phá hủy cái mà người đó gọi là ‘tâm huyết cả đời’!!!” Lâm Tịch càng nói, đôi tay vuốt tóc cô đột nhiên bấu chặt.
“Á!!! Buông tóc tôi ra!!!...Đắc tội vs anh thiệt là thảm!!!”
Cô la oai oái. Sau màn trừng mắt nhìn Lâm Tịch chằm chằm như muốn ám sát thì cũng hờ hững buông một câu.
Không có điện khiến một người quậy phá như Chi Ngọc cảm thấy buồn chán. Lăn lăn trên giường mấy vòng cũng ko ngủ được.
“A!!!!!! Ngủ ko được rồi!!!!!!!!!!!!!!!” Cô bịt tai, hét ầm ĩ.
Lâm Tịch ngồi ngoài thềm cửa hút thuốc thì tự hỏi: Quái!!! Con gì vừa ms kêu rên thảm thiết thế nhỉ???
...
Anh còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy là sinh nhật anh, mẹ anh muốn tạo sự bất ngờ cho anh nên ms len lén đi mua bánh kem. Thế mà, ngày sinh nhật chưa kịp trôi qua thì anh lại nhận được tin báo mẹ anh bị tai nạn xe cộ mà lúc ấy anh chỉ ms 12 tuổi.
Chiếc xe ấy sau khi đâm vào mẹ anh thì lập tức chạy biến khỏi hiện trường, một chút nhân nghĩa cũng ko có. Sau này, khi đã thành lập tập đoàn trang sức, Lâm Tịch ms phát hiện người mà năm đó gây tai nạn xong liền bỏ đi chính là cha của Dương Chi Ngọc, cũng là chủ tịch của tập đoàn trang sức Silver. Tiếc là, ông ta đã chết, ko kịp nhìn thấy tập đoàn gây dựng bằng tâm huyết của mình đang từng ngày, từng ngày sụp đổ.
Mẹ anh rất thích trang sức của Silver nhưg chưa một lần được đeo thử. Trớ trêu hơn là người gây tai nạn xe cộ cho mẹ lại là chủ tịch của Silver. Tuy ông ta đã chết, nhưng ko vì vậy mà anh lại buông tha tập đoàn ấy!!!
...
Thở ra một làn khói, đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một bóng người lù lù xuất hiện...
“Oái!!!!” Anh giật mình.
“La cái gì đấy???” Cô chau mày. Ngồi phịch xuống cạnh anh, tay ôm gấu bông ngịch ngịch cái tai nó, hỏi:
“Cúp điện ko ngủ được gì hết!!!! Chán quá!!!”
“Ừ! Lâu lâu có mấy ngày vậy đỡ tốn tiền điện đấy!!!” Anh hờ hững.
“Nè!!! Bộ anh là ‘công tử nửa mùa’ á?!! Cái đồ keo kiệt!!!” Cô nhéo hông anh một cái, gầm lên như sư tử.
“Oái!!! Sao nhéo tôi hả???..Đúng! Nếu là trước đây thì ko có!!! Nhưng từ khi cưới em về thì tiền điện ko biết vì sao lại vụt lên gấp đôi!!!” Anh cũng ko vừa, nói cạnh nói khóe. Cô hơi quê, đánh anh:
“Kệ tôi! Ai mượn cưới làm gì!!! Đồ ngu! Ráng chịu đi!!!!”
“Vào ngủ giùm cái!!!” Anh dụi dụi điếu thuốc trong tay, lừ mắt nhìn cô. Dương Chi Ngọc ôm gấu bông, trề môi:
“Ngủ được tôi cóc thèm ra đây!!! Hứ!!!...Trong đó tối thui à!!! Chán lắm!!! Muỗi cũng nhiều nữa sao mà ngủ được?!!”
“Có muốn ngủ ngon ko???” Anh cười đểu cáng. Cô ko nghi ngờ mà gật đầu lia lịa.
“Ra khách sạn mà ngủ đi!!!” Anh lườm. Cô xị mặt xuống.
“Đồ khó ưa!!! Nè! Anh có muốn nghe câu chuyện về mối tình đầu của tôi ko???” Cô hỏi.
“Người như em cũng có mối tình đầu hả??? Ai mà đáng thương quá zậy???” Anh lườm. Trong lòng có một ngọn lửa thù hận vô danh cháy mãnh liệt.
“Hứ! Tôi đẹp lộng lẫy như vậy sao lại ko có người yêu chứ!!!! Trời ơi!!! Anh ta đẹp trai lắm, rất galant, rất ngọt ngào vs tôi, rất thương yêu tôi,...” Cô đang nói giữa chừng thì nhìn thấy ánh mắt anh giống như sắp sửa giết người đến thì im bặt.
“Cô đang kể chuyện cổ tích hả??? TK XXI đào đâu ra người đàn ông lịch thiệp như thế cho cô hả???” Anh nói vs giọg lạnh như băng.
“Tôi...tôi có quen người vậy thiệt mà!!!” Cô cố lý sự. Thực ra cô làm gì có ai mà thích chứ!!! Hừ!
“Khoe khoang cái gì!!! Cô tưởng mình có sức hấp dẫn lắm ư??? Hoang tưởg!!!” Anh gằn từng tiếng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc