Tên Kia Đừng Tưởng Bở - Chương 07

Tác giả: Congchuayeutruyentranh

Chịu Trách Nhiệm
Nhà của Lam Khê…
“Chưa thấy ai như bà!!! Kêu tôi qua đây, đứng bấm chuông nửa ngày trời mới thấy bà biến ra!!! Hứ!!!” Dương Chi Ngọc tức tối, khoanh tay nhìn Lam Khê.
“Hức…”
Lam Khê nấc nghẹn ngào một tiếng. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
“Có chuyện…gì hả???” Cô bỗng thấy bất an. Lam Khê xưa này không phải người hay khóc, nếu không có chuyện gì kinh thiên động địa thì nó chẳng màng tới bao giờ. Sao mà…
“Chi Ngọc! Hay…hay bà dẫn tôi đi khám thử xem…Tôi sợ…”
“Sợ? Khám??? Khám gì zạ???”
“…Khám thai!”
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!
Sao???? Khám…khám…thai???? Nó sao??? Nó khám thai á?!!!!
“Khoan! Bình tĩnh lại!!! Bà…lặp lại một lần nữa cho tôi nghe xem…Khám~thai???”
“Ừ!!!” Lam Khê không dám ngẩng đầu lên nhìn Chi Ngọc. Nếu không phải là sợ quá thì nó cũng chẳng nhờ đến Chi Ngọc làm gì…
“Là…là…bà có thai thiệt hả???”
“Ừ!!!”
“Thai của ai? Sao tôi chưa nghe bà nhắc đến???”
“Tôi…cũng không biết!!! Hic!!!”
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oh~My~God…!!!
“Không…không biết???”
Cô suýt nữa trào máu mà chết!!! Con nhỏ này có bệnh ư? Ngay cả có thai với ai cũng không biết!!!
“Tôi phải gọi cho Như Ý mới được!!! Kêu nó tranh thủ về nước!!!”
Vừa nói, động tác cô vừa định rút điện thoại ra. Chưa kịp nhấn số thì bị Lam Khê cản lại…
“Đừng có gọi! Nó mà tới đây thì lớn chuyện!!!”
“Sao? Vậy bây giờ bà muốn sao??? Bà mà có gan bỏ đứa nhỏ thì tôi cho bà bỏ mạng đấy!!!”
“Chứ~ giờ làm sao đây???”
Dương Chi Ngọc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi:
“Lần đầu quan hệ cùng với người đó là ở đâu?”
“Là ở cái khách sạn gần quán Bar mình hay tới đó!!!”
“Chúng ta tới đó điều tra!” Không đợi Lam Khê nói thêm hay phản bác, Dương Chi Ngọc nhanh chóng kéo nó đi. Nhất định phải kéo đầu tên khốn nạn ấy về đám cưới với Lam Khê mới được!!!!!!
*********Sunflower
King….kong…
Dương Chi Ngọc bình tĩnh nhấn chuông cửa. 1 tiếng trước đã điều tra ra tên ấy. Hóa ra là một tay xã hội đen có tiếng. Tưởng hung hăng là ngon à?! Đừng có mơ.
Thế nhưng, trái với vẻ điềm tĩnh của Chi Ngọc. Lam Khê run run:
“Hay mình về đi, Ngọc?! Người ta không biết đã vui chơi với bao nhiêu cô gái rồi…Nếu ai hắn ta cũng chịu trách nhiệm chắc bây giờ nhà hắn chỉ còn mỗi hắn là đàn ông mất!!!!”
Chẳng phải tiểu thuyết thường ghi thế sao?
“Bà câm ngay!!!! Nếu hắn ta dám chối bỏ trách nhiệm, tôi cào nát nhà hắn luôn đó!!!! Hứ!”
Tại sao tên khốn ấy còn chưa ra mở cửa hả??? Muốn cô đột nhập vào đốt nhà hắn ư???
Dương Chi Ngọc nheo mắt nguy hiểm. Chưa kịp nói câu nào thì cái cổng cao lớn, lạnh lùng mở ra…
Hả???...
Dương Chi Ngọc và Lam Khê ngẩn người nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt. Mặt mũi tay chân đầy đủ. Nước da thì rám nắng nhìn manly vô cùng. Nếu mà so sánh với Lâm Tịch thì có phần…nam tính hơn. Toàn thân anh ta tỏa ra hàn khí làm người ta thấy run run. Nhưng chỉ 5s sau, Dương Chi Ngọc hất mặt:
“Ê!!! Hóa ra anh là cái tên khốn nạn đùa giỡn bạn tôi hả???”
Trương Quân Hựu ngỡ ngàng. Tự dưng đang yên đang lành, khi không xuất hiện hai con nhỏ này. Còn nói anh khốn nạn nữa chứ?! Hết muốn sống rồi hả???
“Có gì vào nhà rồi nói!”
Giọng anh ta trầm trầm, nghe có vẻ rất ấm nhưng sao hai cô vẫn có cảm giác…rờn rợn?!!!
“Sao??? Sợ người ngoài biết chuyện xấu anh làm hả???” Dương Chi Ngọc bạo miệng. Cứ như người mang thai là cô, người bị đùa giỡn là cô chứ không phải Lam Khê.
“Uống nước này!”
BỘP!!!!!!
Cô đập tay lên bàn, tức tối nhìn cái người điềm tĩnh trước mắt. Tự dưng trong lòng có cảm giác sao mà bản thân lỗ mãng quá!!!!
“Tôi đến đây không phải để uống nước!!!! Tôi muốn hỏi anh, có phải anh đã quan hệ với bạn tôi hay không??????? TRẢ LỜI!!!!!!!!!!!!!!!”
“Bình tĩnh xem! Tôi quan hệ nhiều người như vậy, bạn cô là người nào?”
“Là nó nè!!!! Mở hai mắt ếch của anh ra mà nhìn cho kỹ đi!!! Đồ khốn nạn!!!! Anh mà dám làm tổn thương bạn tôi, đừng có trách sao mà ngày mai anh ra đường đếm sao nhé!!!!”
Trương Quân Hựu thản nhiên uống một chút nước, sau đó từ tốn ngẩng lên nhìn cô gái hung dữ, nói:
“Tôi đùa giỡn bạn cô hay đùa giỡn cô mà sao cô la ghê thế???”
Quác…quác…quác…
“Mày tự xử đi Lam Khê!!!!”
Dương Chi Ngọc quê độ. Quay sang Lam Khê nói như hét. Đúng là làm ơn mắc oán!!!
***********Sunflower
Lam Khê rụt rè ngẩng mặt, nhìn thấy gương mặt điển trai của Quân Hựu, cô không tự chủ mà thấy xấu hổ!!!
“Ơ…Tôi…tôi có con…với anh!”
“Con??? Với tôi?????”
Trương Quân Hựu anh mém tí rớt cả cằm xuống đất. Cô ta ăn nói bậy bạ gì vậy hả???
“Hic! Thiệt a!!!! Tôi nói thiệt!!! Nếu đêm đó tôi không uống say thì…”
“Hóa ra là cô!!! Được!!!! Nếu cô thật sự mang thai con của tôi, thì tôi sẽ cưới cô. Nếu không, cô mà gạt tôi thì đừng trách!!!!”
Trương Quân Hựu không tự chủ nhớ đến đêm kích tình ấy.
“Ê!!!!!!!!! Thằng kia!!!! Ai cho mày đe dọa bạn tao hả????” Dương Chi Ngọc tức đến trợn mắt. Trương Quân Hựu không thèm để tâm tới cô, nói với Lam Khê:
“Còn nữa nhé! Sau này không cho phép cô giao du với hạng con gái hung hăng như thế!!!”
“Nhưng…nó là bạn thân của tôi…”
“Tùy ý cô!!!!” Trương Quân Hựu không mấy quan tâm. Lam Khê có cảm giác tủi thân…
“Hứ!”
Dương Chi Ngọc liếc hắn. Đồ đáng ghét!!!!
Chẹp! Chẹp!!! Chap sau bật mí tí: Kẻ thứ 3 lên sàn nhá!!!!
Xì-poi nà:...
“Anh…!!!!!! Lâm~Tịch~!!! Huhu…Em có gì không xứng mà tại sao anh lại không chịu đám cưới với em???” Nhã Vi gào khóc. Cô từ nhỏ muốn gì dược nấy, cưng chiều như là tiểu thư, vậy mà bây giờ có người dám bỏ rơi cô!!!
“Nè!!! Cô đừng có điên quá nha!!! Vừa phải thôi!!! Tôi cưới chó cưới mèo, còn hơn cưới con cọp cái điên dại như cô. Lỡ tối cô điên điên bật dậy ‘cạp’ tôi một cái thì sao???”
Lâm Tịch tức đến mức muốn lật bàn luôn!!!! Một con điên ở nhà đã đủ mệt rồi, thêm con này nữa thì chết cho rồi?!!!!
Kẻ Thứ Ba
Công ty của Lâm Tịch…
Nhã Vi hùng hổ lao vào phòng của Lâm Tịch. Đang yên đang lành khi không nghe tin người tình trong mộng của mình phải kết hôn, hỏi cô làm sao mà chịu đựng nổi đả kích này????
“Nhã Vi!!!!! Cô bị gì thế hả??? Không biết phép lịch sự tối thiểu của con người à?! Vào phòng người ta phải gõ cửa chứ!!!!!” Lâm Tịch tức tối.
“Anh Lâm Tịch!!! Tại sao anh lại kết hôn???”
Cô ta không thèm quan tâm đến sự giận dữ của anh, điên cuồng hét. Anh đập 乃út xuống bàn, nói:
“Uả??? Tại sao tôi phải báo cáo với cô?! Cô tưởng cô là má tôi chắc?!!! Hừ.”
“Anh…!!!!!! Lâm~Tịch~!!! Huhu…Em có gì không xứng mà tại sao anh lại không chịu đám cưới với em???” Nhã Vi gào khóc. Cô từ nhỏ muốn gì dược nấy, cưng chiều như là tiểu thư, vậy mà bây giờ có người dám bỏ rơi cô!!!
“Nè!!! Cô đừng có điên quá nha!!! Vừa phải thôi!!! Tôi cưới chó cưới mèo, còn hơn cưới con cọp cái điên dại như cô. Lỡ tối cô điên điên bật dậy ‘cạp’ tôi một cái thì sao???”
Lâm Tịch tức đến mức muốn lật bàn luôn!!!! Một con điên ở nhà đã đủ mệt rồi, thêm con này nữa thì ૮ɦếƭ cho rồi?!!!!
“Anh nói gì em cũng được!!! Nhưng xin anh đừng bỏ em!!!!!”
“Cô bị gì nhập thế? Tôi có yêu thương cô bao giờ?! Hứ!!!!!!!!”
“Em?! Em…Em yêu anh mà!!!!”
“Yêu tiền của tôi thì có!!!!! Biến!!!!” Lâm Tịch khoanh tay, lườm cô.
“Em...em không đi! Em phải xem vợ anh xinh đẹp thế nào, tài ba thế nào mà cưới được anh?!!!”
“Muốn xem? Đừng~ hối~ hận!!!!!!”
Hai con cọp cắn lộn!!! Hehe...Kỳ này có chuyện vui xem rồi!!!!
...
Lâm Tịch thoai thoải rút điện thoại ra, gọi cho Dương Chi Ngọc:
“Công ty có chuyện gấp! Mau về nha em!!!!”
Bên này, Dương Chi Ngọc đang lườm lườm Trương Quân Hựu thì nghe có điện thoại, ai dè, mới bắt máy thì tên ấy đã cho một câu ngọt xớt: “Công ty có chuyện gấp! Mau về nha em!!!!” rồi cúp máy mất tiêu!!!! Hừ!
“Tôi có chuyện đi ngay, hai người ở lại! Bye~”
“Bye bà nha!!!!!” Lam Khê nhẹ nhàng. Sau đó thấy Quân Hựu nhìn mình chằm chằm thì lầm lũi đi lên lầu, không dám nói gì thêm!!!

Dương Chi Ngọc trên đường ghé sang công ty Lâm Tịch thì tỏ vẻ chẳng vội vàng gì, còn sáp nhập vào mấy hiệu shopping xem, kết quả là hơn một tiếng đồng hồ mới đến được công ty.
Đằng này, Lâm Tịch lo đến sốt vó cả lên, chẳng lẽ cô ấy không tới?!
Nhã Vi có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa, cô ta tiến lại gần anh, vuốt ve cổ áo anh, nhón người nói khẽ bên tai anh:
“Hình như~ vợ anh~ không xem trọng anh lắm thì phải???”
Chưa kịp đẩy con đỉa tên Nhã Vi này ra thì cửa bật mở, Dương Chi Ngọc tiến vào…
************Sunflower
Cửa mở, cô bước vào, vừa hay chứng kiến được một cảnh H tại văn phòng!!!!
Có~ chuyện~ gấp~ là đây????
Lâm Tịch biết cô hiểu lầm liền đẩy Nhã Vi ra. Tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng rồi nói với Nhã Vi:
“Xin lỗi cô! Nhưng đây là vợ của tôi!!!!”
Nhã Vi thầm đánh giá Dương Chi Ngọc. Làn da trắng trẻo. Đôi mắt có vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh. Môi hồng ngọt ngào làm người khác giới mê say. Dáng người mảnh dẻ nhưng không có chút gì là ủy mị mà còn toát lên vẻ mãnh liệt đặc trưng. Ngoại hình cộng với vòng tay của Lâm Tịch đang ôm Chi Ngọc làm Nhã Vi tức sắp ói máu!!!
“Em không tin!!!!!!!!!!!!!!!!” Cô ta rú lên một tràng. Chỉ có câu này mới làm cơn tức của cô ta tạm lắng.
“Này! Nhỏ kia, có biết đây là văn phòng không hả??? Hả??? Muốn la cứ ra chợ mà la. Nhé?!” Dương Chi Ngọc khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn Nhã Vi.
“Cô không có tư cách phê phán tôi!!!!!!! Nói mau, cô giở thủ đoạn gì mà anh ta cưới cô vậy hả???”
Nhã Vi điên rồi, cô ta điên mất rồi!!!!
Thế nhưng, trò mèo này không làm Chi Ngọc sợ, cô bình tĩnh ‘truyền đạt bí kíp’:
“À! Là thế này. Dễ lắm! Cô cứ lên thẳng tầng thượng của công ty chúng tôi, ngửa mặt lên trời hét ba chữ: Em yêu anh, rồi nhảy thẳng xuống là được!!!! Hahaha!!!”
Nhã Vi giận tím cả mặt. Dương Chi Ngọc thì cười hả hê.
“Câm miệng!!!!!!!!!!!!! Mày mà còn cười, tao đánh mày gãy răng bây giờ!!!!!!!!!!”
“Hứ! Nhỏ kia, mày có tin mày nói một tiếng nữa tao đánh cho văng cả cái hàm khỏi mọc răng nữa không???” Dương Chi Ngọc thoáng cái dẹp đi nét mặt khinh bỉ, thay vào đó là trừng mắt dọa nạt. Đánh? Đâu có dễ!!!!!!
“Mày…!!!! Anh Lâm Tịch!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Nhã Vi còn chưa kịp vòng qua ôm lấy anh thì bị câu nói của Chi Ngọc làm cho hóa đá:
“Sao???? Cãi không lại tính nhờ zai giúp hả???”
Câu này cũng làm Lâm Tịch sững sốt!!!! Trời ơi~Đừng có lôi tôi vào ‘cuộc chiến cọp rừng’ của các người chứ!!!!!
“Con nhỏ kia!!!! Làm người thứ ba, còn dám vác mặt đến à?!!!”
Dương Chi Ngọc thản nhiên:
“Haizzz…Người ta là có luật pháp chứng minh, là vợ chồng có danh có phận! Còn cô, ở cái xó xỉnh nào nhào ra đây vậy hả? Kẻ thứ ba là cô thì có!!!!!!...Mấy người đừng có nói với tôi là thề làm vợ chồng có trời đất chứng giám à nha?! Không ai tin đâu!!!!”
“Cô!!!!!!!!!!!!!! Cô giỏi lắm!!! Chờ đó!!! Tôi không để yên vụ này đâu!!!!”
“Yên tâm! Thời gian tôi free rất nhiều. Hehe!!! Có gì cứ đến tìm tôi thẳng đi nhé!!!!!”
Cô còn trêu tức, nói với theo.
Haha!!!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc