Ta Sinh Con Cho Tổng Tài - Chương 180

Tác giả: Quất Miêu Ca Ca

Chương 180: Muốn chủ động hơn cường thế hơn
Lúc Dư Bảo Nguyên từ trong giấc ngủ sâu mở mắt, cảm giác đầu mình đau muốn nổ tung.
Cậu ngọ ngoạy từ trên giường nửa ngồi dậy. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ hở rèm cửa chiếu vào, trên mặt đất vẽ ra mảng ánh sáng.
Cậu mấp máy miệng, làm ướt cánh môi khô khốc, sau đó vé chăn lên muốn đi rửa mặt.
Vừa vén chăn ra, cậu liền sửng sốt.
Mình chỉ mặc ҨЦầЛ ŁóŤ, những chỗ khác đều...... Tʀầռ tʀʊồռɢ?
Cái quái gì vậy?
Cậu cả kinh, nhìn xung quanh một vòng, sau đó càng kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình cũng nằm một tên đàn ông Tʀầռ tʀʊồռɢ.
Cố Phong.
Cố Phong bị động tác của Dư Bảo Nguyên làm tỉnh, khoan thai mở mắt: "...... Chào buổi sáng."
Dư Bảo Nguyên hoảng sợ nhìn Cố Phong: "Sư bố anh sao ngủ ở đây?"
Cố Phong nửa ngồi dậy, cơ иgự¢ rắn chắc kia thấm đẫm trong ánh mặt trời, thoạt nhìn sức mạnh mười phần, hormone tràn đầy, "Em hôm qua uống say, lúc về vừa khóc vừa nôn, tôi nếu không trông chừng em, em sẽ xảy ra chuyện."
"Vậy anh cũng không cần......" Dư Bảo Nguyên đang muốn nói tiếp, ánh mắt cậu nhất thời bị dấu răng trên cổ Cố Phong hấp dẫn.
Cố Phong thấy Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ mình, cũng cau mày, đưa tay sờ cổ mình, quả nhiên sờ được một chỗ rách da.
Hắn cười nói: "Giờ em đã tin, tôi tối qua không an phận cỡ nào rồi chứ?"
Dư Bảo Nguyên nuốt một cái, vẫn không dám tin: "Anh chỗ đó...... tôi cắn?"
"Ừ." Cố Phong trực tiếp gật đầu.
"** mẹ," Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên chửi một tiếng, nhảy dựng lên từ trên giường, "Cho nên...... tối qua, tôi...... chúng ta đã làm?"
Cố Phong nhìn bộ dạng cậu như vậy, bỗng dưng ý đồ muốn trêu cậu, lúc này khóe môi câu lên, cười nói: "Em nhìn dấu trên cổ tôi sâu vậy, còn có vết cào sau lưng tôi...... em cảm thấy thế nào?"
Dư Bảo Nguyên trợn to đôi mắt đen láy, nhìn tròng mắt mang theo chút ý cười của Cố Phong.
Sau đó, cầm gối ôm lên, đánh mạnh lên người Cố Phong: "** mẹ, tiên sư anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Anh cháy nhà hôi của! Không biết xấu hổ!" Cố Phong đưa tay đối phó với công kích của Dư Bảo Nguyên, sau đó ngã xuống: "Đừng đừng đừng, tôi chỉ là......"
"Động vật suy nghĩ nửa người dưới! Đồ vô liêm sỉ! Tôi đánh ૮ɦếƭ anh......" Dư Bảo Nguyên cầm gối ôm vừa mềm vừa to đập lên nửa người Tʀầռ tʀʊồռɢ của Cố Phong.
Chờ cậu đánh đủ rồi, cậu mới hầm hừ quẳng gối ôm qua một bên, trầm mặc tại chỗ lúc lâu, cắn răng xoay người, ánh mắt tàn bạo, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cả người Cố Phong: "...... Đồ khốn, anh đeo bao không?"
"Đeo bao?" Cố Phong không giải thích được.
"Tôi coi như bị chó táp một miếng vậy," Dư Bảo Nguyên nghiến răng, "Nhưng anh phải nói cho tôi biết anh có đeo bao không, tôi không yên tâm về tên phong lưu anh......"
"Giỡn em thôi, lúc trước nói đã làm với em, là giỡn em thôi, hai chúng ta không xảy ra quan hệ," Cố Phong lén cầm tay Dư Bảo Nguyên, ánh mắt nhìn thẳng, vẻ mặt chân thành, "Nhưng Bảo Nguyên, tôi...... không đi tìm người khác, thật đấy."
Dư Bảo Nguyên nghe thấy ám hiệu Cố Phong vừa nói là trêu cậu, chút bực mình ngủ dậy lại nổ tung, cầm gối ôm lại đập như gãi ngứa người ta một trận coi như trút giận: "Tiên sư anh trêu tôi thú vị lắm à? Đồ khốn đồ dâm dê, đồ đểu!"
Cố Phong nghe được Dư Bảo Nguyên chửi bới như vậy, bỗng dưng chỉ cảm thấy nội tâm giãn ra.
Hắn sợ nhất chính là Dư Bảo Nguyên lạnh nhạt, là Dư Bảo Nguyên không nghe không hỏi. Hắn buông ra chân thành và ý tốt của mình với Dư Bảo Nguyên, đơn giản chính là muốn đáp lại.
Bây giờ Dư Bảo Nguyên chịu nổi giận với hắn, chịu mắng hắn, chịu cầm gối ôm đánh hắn......
Gối ôm kia vốn mềm, đánh vào cơ bắp chắc khỏe của Cố Phong, Cố Phong căn bản không có cảm giác đau. Nhưng trong lòng hắn bởi vì Dư Bảo Nguyên bây giờ chịu thể hiện cảm xúc với hắn mà cảm thấy vui.
Chỉ cần em ấy vẫn muốn đáp lại mình, là được rồi.
Tất cả cũng vẫn có thể xoay chuyển, hắn nghĩ.
"U oaaaa"
Tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang dội, xuyên qua vách tường dày, âm thanh kỳ bí xuyên vào tai.
Lại đến thời gian uống sữa sáng mỗi ngày của nhóc thối.
Dư Bảo Nguyên vì để con khỏe mạnh hơn, mỗi ngày đúng giờ đút sữa bột cho nhóc, nhóc con sau khi dưỡng thành thói quen, mỗi ngày vừa đến thời gian đút sữa liền há miệng khóc oe oe, nhắc nhở hai ông ba bọn họ mau đưa bình sữa cho nhóc, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức.
Dư Bảo Nguyên nghe thấy tiếng khóc của Cố Gia Duệ mới hơi nguôi giận, oán hận nhìn Cố Phong một cái, bỏ lại gối ôm trong tay, nhanh chóng chạy ra ngoài, vội vã đi dỗ con.
Cố Phong ngồi trong phòng Dư Bảo Nguyên, nhìn tất cả đồ thuộc về Dư Bảo Nguyên ở trong phòng, ngửi hơi thở tồn tại của Dư Bảo Nguyên, vô cùng an lòng.
Hắn nghe tiếng Dư Bảo Nguyên dịu dàng dỗ con xuyên qua cánh cửa không đóng chặt, lộ ra ý cười.
Hắn đã sớm xác định, hắn yêu Dư Bảo Nguyên.
Lâu như vậy đến nay, hắn đều cầu xin tha thứ của Dư Bảo Nguyên, mà mấy hôm nay, rốt cục khiến hắn trong lòng trống rỗng, nhìn thấy một tia ánh sáng bình minh.
Chỉ cần có hi vọng là được rồi, trong lòng Cố Phong nghĩ như vậy, nắm chặt bàn tay, kéo căng khí lực toàn thân.
Nhận lấy, phải dùng thế tấn công mạnh hơn chủ động hơn để thử giam lại trái tim Dư Bảo Nguyên một lần nữa!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc