Sô cô la đen - Chương 61

Tác giả: just.lyn

Ngồi ở bàn cơm, Hàn nhi cảm thấy mình như đang bị đè bởi một núi đồ ăn, chỗ này mà chỉ hai người ăn thì phí quá, chợt ngẫm nghĩ đến lũ nhóc ở nhà nó lại chưa từng được nhìn thấy những món này chứ đừng nói chi ngồi ăn. Không biết dạo này tụi nó sao rồi, nghĩ đến đây Hàn Nhi không khỏi thở dài, đôi đũa trên tay cũng từ từ mà rớt xuống bàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn về người phía đối diện..

"Không định ăn à?" Bị một ánh mắt dò xét chăm chăm vào mình dĩ nhiên hắn dù đang đói vẫn không ăn mạnh miệng được tí nào, vốn định im lặng nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt ấy không đơn thuần bình thường mà như đang có ý định cấu xé hắn ra, Dương Phong bực dọc lên tiếng

"À.. không..." Hàn Nhi hơi ngập ngừng, không biết có nên hỏi người này hay không nữa "Lũ nhóc..." Vả lại, đang là giờ ăn cơm mà nói chuyện này quả không tiện, nhưng thật sự lâu rồi nó không nghe tin tức gì của lũ nhóc, cảm thấy vô cùng lo lắng

"Trong lúc ăn, không được nói chuyện" Hắn nghiêm túc nói " Nếu cô vẫn cứ ngồi đấy mà không động đũa hay còn bất cứ hành động khả nghi nào thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy" Hắn vừa nói lại vừa đặt đũa xuống, chống tay trên bàn, nhướng đôi mắt thâm tình mà nguy hiểm vào chén cơm của Hàn Nhi..

"Vậy sao? Thế biện pháp của cậu là gì?" Hàn Nhi cũng nhướng mày lên thách thức, hai tay khoanh lại để trên bàn hơi hướng người về phía trước. Nó muốn xem tên này sẽ làm được gì...

"Một là tự ăn, Hai là tôi sẽ đút cho cô ăn..." Hắn vừa nói vừa tựa mỉm cười, điềm nhiên mà nhìn sang nét mặt đang dần biến sắc của Hàn Nhi, cảm thấy rất thấy thú vị "Ba là sẽ theo cách nguyên thủy nhất..."

Hàn Nhi nghe đến đây, vội đưa tay lên vẫy lia lịa, mặt trắng bệt hốt hoảng..
"Được rồi, tôi sẽ ăn" Gì chứ? Cách nguyên thủy nhất chẳng phải là.... Ôi, thật là không dám nghĩ đến, Hàn Nhi bắt đầu cặm cụi ăn đồ ăn của mình, đôi mắt hằn lên tia sắc lạnh luôn sẵn sàng bắn về phía Dương Phong cho hắn ૮ɦếƭ tươi bất cứ lúc nào

"Ăn nhanh đi, ngoài sân còn việc đang chờ cô đấy"

"Không cần nói..." Hàn Nhi hạ trầm giọng, tỏ thái độ bực bội....Thức ăn được đưa vào miệng chỉ trào trạo qua lại rồi nuốt thẳng xuống bụng. Trước khi vào đây làm là nó đã hạ quyết tâm sẽ bỏ ngoài tai, loại tầm mắt mình hướng đến Dương Phong vậy mà lại bị những lời hắn nói làm cho mất hứng. Cơm vào bụng cũng không thấy ngon nếu không muốn nói là đau bụng

Buổi cơm kết thúc nhanh chóng, nó dọn dẹp xong đống chén lại tất bật ra ngoài sân làm việc tiếp. Hiện bây giờ đã là hơn 2h trưa, ánh nắng so với ban nãy không còn gay gắt nhưng vẫn đủ nóng khiến người ta hoa mắt. Hàn Nhi bước ra sân, liền đưa hai bàn tay lên trán che nắng để có thể phóng tầm mắt ra xa hơn. Có một câu người ta vẫn thường nói "biết càng nhiều khổ càng nhiều" - câu này thật đúng là dành cho Hàn Nhi lúc này. Sau khi phóng tầm mắt ra xa, trong bụng nó lại dâng lên một ngọn lửa hận, hận không thể đem bán quách cái nhà này đi.

Sân vườn rất rộng, mà công việc ngoài vườn lại là nhổ cỏ, mà phải là cỏ héo. Hàn Nhi lại không phải là trẻ lên ba, có thể hứng thú với trò đùa này...

Nhưng tình cảnh hiện tại... nó có thể làm gì được hơn ngoài việc bắt đầu ngồi xuống và tìm cỏ...héo với tâm trạng vô cùng phẫn nộ và phức tạp. Cứ tưởng lòng Hàn Nhi đã đóng băng, đã nguội lạnh từ lâu, không còn bất cứ dị nghị nào với cuộc sống này nữa. Ai ngờ đâu dạo này nó đột nhiên trở nên nhạy cảm, hay cáu gắt và thậm chí là còn nói rất nhiều...

Mỗi lần quyết tâm làm một việc gì đó là Hàn Nhi tập trung không biết gì xung quanh, nên nghiễm nhiên việc Dương Phong đi ra ngoài sân, nằm dài thoải mái trên chiếc ghế gỗ cạnh hồ bơi ngắm nhìn nó lâu rồi mà nó vẫn không hề biết đến

Cái dáng vẻ đứng lên đứng xuống chỉ để tìm những cọng cỏ héo của Hàn Nhi thật sự rất thú vị với hắn. Chỉ đơn thuần là lời hắn nói đùa mà người này hoàn toàn tin vào và còn làm việc rất hăng say. Thậm chí lại còn không nói một tiếng nào, khiến hắn lại nảy ra một ý nghĩ mới trong đầu, làm cho nó phải mở miệng ra mà nói chuyện với hắn

"Này, chỗ đó đó" bên đó có cỏ héo cần phải nhổ bỏ..
Dương Phong vừa nói, vừa hướng ánh nhìn lên theo đôi bàn tay mà chỉ trỏ xa xa..

Hàn Nhi cũng ngạc nhiên một chút, hắn ra đây hồi nào mà sao nó không biết nhỉ. Vừa suy nghĩ, những đôi chân vẫn tự tiện hoạt động tiến về hướng vừa được chỉ

"Không, không phải chỗ đó... là kia kìa"
Hắn lại chỉ sang một hướng khác, Hàn Nhi chỉ nhíu đôi mày nghi ngờ một chút rồi lại đi theo sự chỉ dẫn...

"À, bên đây...."

"Này, chỉ chỗ nào thì một chỗ thôi, sao mà có 2 chỗ mà cứ chỉ hoài vậy?" Thật là bực mình, tên này không biết là trời rất nóng hay sao? Chỉ riêng cái việc đứng lên hay ngồi xuống bứt mấy cọng cỏ thôi mà mồ hôi cứ nhễ nhại rồi, nghĩ thế nào mà cứ chỉ qua chỉ lại mãi hai chỗ..

"Thì tôi thấy chỗ nào thì chỉ thôi"

Biện hộ, tất cả chỉ là biện hộ. Hàn Nhi thiệt là tức nha, không thể làm gì được trong lúc này, chỉ là muốn lấy ống nước xịt vào mặt mình cho hạ hỏa bớt mà thôi, nhưng làm thế thì có lẽ sẽ làm thêm trò cười cho hắn.

Hàn Nhi im lặng ...

Nói là cỏ héo chứ thật ra cũng không có nhiều, vì thật mà nói đợt nắng nóng mới kéo dài mấy ngày, còn nghe nói loại cỏ này chịu rất tốt được thời tiết khắc nghiệt nên dạo qua dạo lại mãi cũng không thấy bao nhiêu. Như thế thật là tốt

Làm xong rồi, nó đứng dậy, lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, cũng tiện thể quay sang nhìn về hướng Dương Phong xem hắn đang làm gì. Đôi mắt đeo một chiếc mắt kính gọng đen làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị đang mải mê chăm chú vào những đống tài liệu, nhìn rất tập trung. Nhưng thật sự thì Hàn Nhi rất ghét phong cách này.

Nhớ lại hồi nhỏ, Hàn Nhi vẫn còn là một đứa bé hiếu động, rất thích đi chơi, nhưng ba của nó thì lại rất bận bịu đối với công việc. Ông lúc đấy cũng rất thương con gái, mỗi tuần đều dành ra một ngày để đi chơi với đưa con thân yêu của mình. Nhưng đối với nó thì một ngày vẫn không đủ....

Mỗi lần nó vào phòng muốn khoe ông một món đồ chơi nào đó thì thấy ông lại tất bật với đống hồ sơ trên bàn, suốt cả buổi đứng chờ, ông chỉ ngưởng lên nhìn nó hé mở nụ cười bất đắc dĩ trên môi rồi lại cặm cụi làm tiếp. Chẳng phải ông là một đầu bếp sao? Vậy tại sao lại cứ phải mãi quanh quẩn bên đống giấy chi chít chữ ấy....

Nhưng nếu không phải vì hôm đó nó cứng đầu, thì có lẽ bây giờ Hàn Nhi sẽ không trở nên như vậy. Sẽ không hận cái nhà đó...

Tựa như kí ức trong đầu lần lượt trình chiếu không ngừng nghỉ tuôn trào, những giọt nước nóng hổi cũng vô thức lăn dài trên gò má đỏ hồng đó mà Hàn Nhi tự không hay biết. Nước mắt đã chảy nhiều lắm rồi, tưởng chừng đã cạn kiệt nhưng bữa nay lại xảy ra ngoại lệ.....

Nhanh chóng đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt cứng đầu cứ mãi rơi xuống này, hành động của nó khiến gương mặt lại nhanh chóng chuyển qua sắc hồng vì bị lực mạnh cọ xát. Trời nóng lại có thể khiến tâm trạng con người ta trở nên hỗn độn như thế này sao??

Bước đến một góc sân, Hàn Nhi kéo ra một dây nước dài thật dài, đi khắp sân tưới nước. Những ngọn cỏ được tắm táp thứ nước mát này dưới nắng càng lung linh và lộng lẫy hơn. Chẳng mấy chốc, hơi nước bốc lên lại khiến xung quanh nóng thêm gấp mấy phần. Nhưng như thế thì có nghĩa là chỉ ráng thêm chút nữa thôi xung quanh sẽ mát ngay trở lại....

"Xong chưa?"
Hắn bước đến gần bên Hàn Nhi lúc nào không hay, kề sát mặt mình phía hõm cổ nó nhìn lên phía trước khiến Hàn Nhi bỗng chốc hốt hoảng bước lùi về sau ba bước, cố tạo cho mình một tư thế phòng bị, cả người toát ra một khí thế cảnh cáo, chỉ cần hắn ta còn dám bước thêm nữa, tùy từng cách nó sẽ xử tội hắn

Nhưng trông hắn chẳng những không khẩn trương, ngược lại còn tràn đầy hứng thú đánh giá bộ dạng thú vị này của Hàn Nhi.

"Chưa.."
Giọng nó đầy khẩn trương lại vừa tỏ ý phòng thủ, đôi mắt lấm lét dõi theo từng hành động của hắn

Ở bên người con gái này mỗi ngày, hắn nhất định có thể giải trí rất tốt, bởi vì Dương Phong lại phát hiện, mặc kệ thế nào, lời lẽ của nó có lạnh lẽo hay cách hành xử ung dung tự tại khác người bao nhiêu thì tính tình của nó thật sự vẫn rất thu hút người khác. Cho dù có tức giận, nhiều lắm cũng chỉ cho hắn một bài học đúng nghĩa. Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ hắn thay đổi, hẳn có thể đẩy ngược lại bài học của Hàn Nhi, nhưng dường như nó cũng đã thay đổi....

Ở bên cạnh Hàn Nhi, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, trở lại con người thật của mình. Không quá nghiêm khắc như khi làm việc, không quá trẻ con như khi cách đây vài tháng trước..

Dương Phong nhướng nhướng mày, trong giọng nói pha chút bỡn cợt "Sao lâu thế?"

Nghe thế Hàn Nhi liền lập tức nóng mặt, nhưng cố gắng thản nhiên quay lưng bỏ đi tưới nước tiếp. Hắn, chắc hẳn không thể nào đếm được hôm nay mình đã nói câu đó bao nhiêu lần đâu. Nhưng Hàn Nhi có thể tính trung bình 2 phút là hắn lại nói một lần, khiến cho tai nó dưới trời nắng càng trở nên lùng bùng

"Chừng nào thì có thể xong?"

Sức chịu đựng đến giới hạn, tên này có lẽ ở ngoài trời nắng nhiều quá nên đâm ra nói nhiều như vậy sao, nhưng Hàn Nhi lại ghét người nói nhiều...

Nhanh như chớp, nó quay người lại, trên tay sẵn cầm vòi nước, thuận tiện một đường thẳng dòng nước xịt thẳng vào người hắn..

"Tôi đã xong rồi..." Nói rồi nó quăng sợi dây xuống đất, thản nhiên bước từ từ ra cổng

Cánh cổng từ khi có Hàn Nhi vào, hắn đã cho sửa lại nên Hàn Nhi có thể mở khóa ra vào dẽ dàng. Nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó…

Hắn đứng im hưởng trọn dòng nước mát chảy trên người, mái tóc còn có vài giọt nước đọng lại thay phiên nhau rơi xuống nền cỏ, chiếc áo thun mỏng bị ướt dính sát vào người có thể nhìn thấy cả những đường cơ *** rắn chắc bên trong, trên miệng lại nhoẻn một nụ cười lẫn đầy tà ý

Rất nhanh hắn đã đuổi kịp Hàn Nhi, bàn tay ướt sũng nước kẻo khủy tay nó lại, dù hành động rất nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại ướt mát lạnh khiến nó bất giác giật mình, khựng chân lại nhìn về đằng sau

Đúng như ý định, Hàn Nhi quay đầu lại thì đã thoáng thấy qua nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Dương Phong. Hàn Nhi toát mồ hôi lạnh, có thể nghĩ đến điều gì sắp xảy đến với mình khi trước mặt lại là chiếc vòi nước ban nãy. Đáng tiếc, nó không còn chỗ nào để trốn, bởi vì cánh tay vì lại bị giữ chặt lại, hắn kìm cặp, dùng sức mạnh để Hàn Nhi không vùng vẫy chạy thoát. Chẳng mấy chốc vài phút sau, nó như tựa hẳn vào người Dương Phong, khiến cho hành động càng thêm luống cuống...

Và cũng là lúc dòng nước mát lạnh xịt mạnh buốt rát vào người Hàn Nhi, khiến nó dùng mọi cách chống đỡ, tay chân huơ loạn xạ, không ngừng hét lớn

"Kỳ Dương Phong...."
Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ bùng nổ, gương mặt Hàn Nhi dù hòa với dòng nước mát lạnh nhưng càng lúc càng đỏ lên. Nó còn cảm giác được hầu hết máu trong người đều dồn lên hết trên não

"Mát không hả?" Hắn cười lớn, bỏ chạy đi mặc cho Hàn Nhi còn đứng đó dụi dụi gương mặt đầy nước, không thể nhìn được xung quanh

Hàn Nhi là vừa mới ra viện, vết thương chưa lành hẳn mà hắn lại dám chơi trò *** thế này, khiến vết thương toàn thân lại cảm thấy nhoi nhói. Nhưng nó lại không có ý định sẽ dừng lại ở đây. Vội cầm chiếc dép xỏ ngón dưới chân lên và ném bừa về phía trước. Miệng không ngừng kêu gọi cái tên đáng ghét mà suốt đời nó thề sẽ không quên

"Cậu ૮ɦếƭ chắc......."
Nó lôi chiếc dép còn lại dưới chân ném thẳng về phía trước, nhưng người ta vẫn thường nói giận quá mất khôn. Hàn Nhi cũng vì quá tức giận, lo chạy theo mãi trong đầu không khỏi bùng lên ngọn lửa muốn *** ngay tại giây phút này. Và người đó phải là cái tên Kỳ Dương Phong kia

Được lắm, đuổi theo đi. Mọi thứ đều nằm trong tầm quan sát của Dương Phong rồi. Hắn một mặt vẫn cười và vẫn bỏ chạy, trời lại dần về chiều có them những cơn gió mát rượi thổi qua cùng bầu không khí nãy giờ đã được tưới nước làm mát lạnh. Chạy như vậy nhưng cảm thấy rất là dễ chịu nha

"Kỳ Dương...."
Khực.....
Chân Hàn Nhi mất đà, khiến cả người nó đột nhiên khựng lại, rồi bắt đầu theo đã ngã về phía trước mà không thể nào tự chủ được

Hắn cảm nhận được tiếng động vừa rồi, tiếng kêu của Hàn Nhi bỗng nhiên bị đứt quãng lại có một tia linh cảm không tốt lóe lên qua đầu. Hắn vội chạy chậm lại quay sang thì thấy Hàn Nhi đang hai tay chới với cố bám lại thứ gì đó phía trước...

"Này.. này...."
Không thể suy nghĩ thêm điều gì, bây giờ mà ngã thì ập mặt xuống dưới là cái chắc. Dương Phong vội nhào đến, đỡ Hàn Nhi lên trên người mình. Sau thời khắc sinh tử đó, Hàn Nhi không cảm thấy đau, chỉ thấy mặt mình vừa va trúng thứ gì đó...Và phần eo lại có một vòng tay giữ chặt lấy

Cả tấm lưng hắn ập xuống nền đất, va lên một tiếng động ướt sũng của nước, mắt Dương Phong nhắm nghiền, đang cố "tận hưởng" cái nỗi đau....

Thời gian như ngừng trôi đi, Hàn Nhi trợn tròn nhìn về phía trước thì thấy gương mặt của người mà nó đang bán sống bán ૮ɦếƭ truy đuổi, nhưng máu nóng tức giận đã không còn. Thay vào đó là một luồn cảm giác bối rối cuộn trào hừng hực trong người khi nó kịp nhận định ra mình đang nằm trọn trên người của hắn

"A...."
Kêu lên một tiếng theo bản năng, Hàn Nhi vội chống tay sang hai bên định ngồi dậy thì vòng tay ở eo bắt đầu di chuyển, giữ chặt lại hai cánh tay nó không cho động đậy

Hắn nhíu mi, nhìn Hàn Nhi mỉm cười ôn hòa nhưng lại khiến nó cảm thấy điều chẳng lành trước mắt, chỉ thấy một luồng khí lạnh phía sau gáy

Toàn thân cứng đờ như bị băng bao phủ, Hàn Nhi lại chỉ đăm đăm vào nụ cười ấy mà cố phân tích điều gì sẽ diễn ra tiếp theo..

Hắn cảm nhận được nhịp tim Hàn Nhi đập ngày càng nhanh, hơi thở lại có chút lo lắng dồn dập khiến Dương Phong quên đi dự định lúc đầu chỉ định đùa giỡn mà nhanh chóng chuyển sang một dự định khác

Hắn lật người lại, kéo theo cả Hàn Nhi khiến chớp mắt một cái nó nằm ở phía dưới và Dương Phong lại ở phía trên, gương mặt cúi xuống ngắm nhìn...

Tầm nhìn rất tốt nha, có thể nhìn cận cảnh thế này không phải là rất hiếm sao. Lúc này, Dương Phong phải nhìn cho kỹ mới được. Gương mắt trắng hồng, điểm thêm vái giọt nước lăn dài trên gò má ấy lại rất hút hồn nữa, đôi môi lại đỏ mọng, hắn đoán chắc hẳn Hàn Nhi đã rất tức tối và bặm môi rất nhiều lần mỗi khi bị hắn trêu chọc..

Những giọt nước trên tóc hắn cứ theo đà rơi xuống, rơi vào mặt, vào mắt Hàn Nhi khiến nó phải nhíu mắt lấy tay dụi dụi...

Trước mặt hắn bây giờ như một con mèo nhỏ cần được che chở, những vết thương trên mặt vẫn còn màu đỏ đặc trưng, chắc lại là bị rướm máu do nãy giờ bị Hàn Nhi lấy tay quẹt qua nhiều lần

Những vết thương này không phải hiển nhiên mà có, và khó khăn hơn thì tại đều do hắn, nếu không trực tiếp, cũng là gián tiếp gây ra. Trong lòng nghĩ đến đây, Dương Phong lại tự cảm thấy hận bản thân mình hơn. Chẳng phải vì hắn mà Hàn Nhi phải chịu rất nhiều đau khổ hay sao. Hắn lại không thích nhìn người mình thích lại đau khổ thế này....

Cảm thấy Dương Phong bỗng nhiên chỉ nhìn trừng trừng mình mà không có hành động tiếp theo, Hàn Nhi lại cảm thấy yên lòng mà thở cái phù nhẹ nhõm. Vốn dự định trong lúc hắn sơ ý mà đẩy ra rồi ngồi dậy. Nhưng ý định vừa nảy ra chưa kịp làm thì gương mặt Dương Phong ngày càng kề sát gần, khiến nó thậm chí cảm nhận được hơi thở ôn hòa của hắn.

Không..... Không được.....
Hàn Nhi quay cái đầu sang đủ phía, chủ ý cũng để hắn không làm gì tiếp theo, cứ tưởng vài tháng trôi qua, Dương Phong đã trở nên chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và cũng không còn cái cảm giác đặc biệt đối với nó nữa. Nhưng bây giờ, cái quái gì đang diễn ra đây????

Hàn Nhi hoang mang, lắc lắc đầu lia lịa thì bị một lòng bàn tay mang hơi ấm giữ gò má lại. Sức mạnh không khỏi khiến nó nhăn nhó.

Dương Phong rất nhanh sau đó không để Hàn Nhi động đậy thêm nữa, mà cúi mặt mình sát mặt Hàn Nhi, nhịp đập tim hắn cũng không ngừng tăng tiến. Lúc này, hắn chỉ muốn bù đắp một chút gì đó cho những vết thương trên gương mặt này....

Hôn lên mắt, lên mũi, lên những vết thương trên mặt. Hắn mong rằng việc làm này sẽ dịu bớt đi những nỗi đau mà Hàn Nhi lúc trước phải chịu đựng.....

Còn phần nó thì vẫn không tin vào những chuyện đang xảy ra, mỗi nụ hôn đều rất nhẹ nhàng, không phải nụ hôn cuồng bạo như trước nữa mà chỉ là như đang nâng niu, chăm sóc và sợ nó đau.

Hôn xong hắn không vội thả lỏng tay mình ra, mà còn thừa cơ đó ngắm nhìn biểu hiện của Hàn Nhi, mặt nó đỏ như quả cà chua chín, lại không hề động đậy mà cứ trơ ra như khúc gỗ khô. Dương Phong còn tưởng trước đây đã luyện cho nó nhiều như thế, Hàn Nhi đã có thể quen dần, ai ngờ đâu chỉ vừa mới chạm nhẹ một tí, mặt nó đã ửng đỏ lên hết. Dương Phong phì cười, hắn đưa tay lên miệng, chặn không phát ra tiếng cười đầy sự thoải mái....

Hàn Nhi luống cuống, cũng theo đà đứng dậy, không còn bất cứ hành động nào khác ngoài một đường đi ra cửa, bước vào nhà ngồi yên một góc... Giờ mà căn nhà này sập, hẳn nó cũng sẽ không chạy ra, không thể nhìn mặt Kỳ Dương Phong nữa....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay