Siêu Trộm Xinh Đẹp Và Tổng Tài Bá Đạo - Chương 48

Tác giả: Già Đầu Vẫn Ế

Và điều cô lo lắng nhất bây giờ là liệu rằng cô báo tin này cho Cố Viễn Thành anh có biểu cảm như thế nào, anh có thật sự muốn có đứa bé này ngay lúc này không
- Tớ thật không biết Cố Viễn Thành có muốn đứa bé này không??
- Sao cậu lại nghĩ vớ vẫn như vậy chứ, tớ tin hắn vì tớ nhìn thấy được tình cảm của hắn dành cho cậu rất thật
Như Ý gật đầu rồi cầm điện thoại lên bấm số điện thoại Cố Viễn cô nhắn tin:
" Em có thai rồi"
Trong thời gian chờ đợi phản hồi của Cố Viễn Thành cô chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó
Một lát điện thoại Như Ý reo lên cô vội vàng mở tin nhắn lên
Đập vài mắt cô là một tin nhắn mà cô không ngờ tới " Ưm"
Cố Viễn Thành là có ý gì đây chứ, "ưm" là muốn có đứa bé hay thật sự không, anh ta thật sự đang nghĩ gì về chuyện cô mang thai
- Anh ta trả lời như vậy là có ý gì chứ, chắc là anh ta đang họp hoặc có công việc gì đó, cậu đừng buồn nữa...
- Tớ thật sự đã lo lắng về vấn đề này rồi
- Tớ tin Cố Viễn Thành không phải là người không có trách nhiệm như vậy đâu
- Chẳng phải lúc trước chúng ta đã bàn với nhau sẽ trộm được một đứa con xong sẽ sống một gia đình ba người sao, nếu anh ấy không muốn thì chúng ta sẽ sống cuộc như chúng ta đã bàn
Từ Vi ôm Như Ý vào lòng, Từ Vi không thể nào kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô
[…]
Những ngày kế tiếp đó Như Ý không thể nào ăn uống được cái gì, cô ***ng vào bất cứ thứ gì đều nôn ra hết
Hôm nay đã ngày thứ 3 Cố Viễn Thành đi công tác, ngoại trừ tin nhắn đó thì anh ta không gọi cho cô bất cứ cuộc gọi nào
Như Ý cũng chẳng buồn đến công ty hay ra khỏi nhà, cô nằm lỳ trên giường cả ngày không ăn không uống
Từ Vi lo lắng cũng không chịu đi làm mà cả ngày ở nhà, nhưng rồi Như Ý cũng không chịu nói chuyện với cô
- Cậu dậy ăn một chút cháo đi mấy ngày hôm nay cậu đã chẳng ăn một chút gì rồi Như Ý ngồi dậy toàn thân như không còn chút sức lực nào. Từ Vi đỡ cô ngồi ngay ngắn rồi lấy một tô cháo đút cho cô
- Cậu ăn một ít cũng được, cậu phải lo cho sức khỏe của cậu và bảo bảo của chúng ta chứ
- Ting..ting..ting..
Vừa lúc thì có tiếng chuông ngoài của, Từ Vi đặt tô cháo xuống
truyen full
- Để tớ ra xem, chắc là người giao hàng tớ đặt sáng nay
Như Ý ngồi nhìn ra của sổ, ngoài trời bây giờ đã là buổi tối rồi cô cứ thế nằm 3 ngày rồi nhỉ
- Đợi tôi một chút tôi ra ngay đây
Từ Vi chạy ra mở của, cô thật sự giật mình vì người đứng trước cửa không ai khác chính là Cố Viễn Thành
- Anh chẳng phải là đi công tác đến cuối tuần mới về sao??
Cố Viễn Thành không thèm để ý đến câu hỏi của Từ Vi mà xông thằng vào nhà
- Như Ý đâu???
- Cậu ấy trong phòng, vì anh mà mấy ngày nay cậu ấy không ăn không uống, buồn nằm mấy ngày nay đấy..
Cố Viễn Thành bước nhanh về phía phòng Như Ý mà không chần chừ gì nữa
Cô đang thẫn thờ nhìn ngoài ô của sổ, sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn đi, có vẻ như cô ốm đi rất nhiều
Ánh mắt anh nhìn cô không rời anh vô cùng đau lòng khi phải nhìn cô như vậy, anh tiến về phía cô
- Anh nghe Từ Vi bảo mấy ngày nay em không ăn uống gì cả
Bất ngờ nghe tiếng Cố Viễn Thành Như Ý mới quay mặt qua, cô đang suy nghĩ gì mà có thể nhập tâm như vậy chứ
Cô không nói gì cả, cô chỉ nhìn anh rồi lặng lẽ thở dài
- Anh xin lỗi đã để mấy ngày này em phải chịu khổ rồi
Anh ngồi lại gần bên cô anh đưa tay vén những cọng tóc rơi đầy trên mặt cô, anh sờ gò má gầy guộc của cô, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn Nhìn bộ dạng cô bây giờ anh thật sự rất đau lòng, anh tự hứa với lòng từ này về sau anh có đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ mang cô theo
- Nào chúng ta ăn một ít nhé
Anh múc từng muỗm nhỏ đút cho cô, còn cô lặng lẽ ăn mà không một lời gì
Cô ăn uống xong xuôi cô anh vội vàng lấy nước rồi lấy nhắn lau cho cô
Trông anh bây giờ rất khác với bình thường, anh ân cần như một người mẹ chăm con gái ốm
Khi đã xong xuôi anh cho cô nằm xuống rồi chỉnh đốn lại chăn cho cô, anh chỉn nhiệt độ phòng cẩn thận
- Sao anh về sớm như vậy
- Anh cố gắng xong công việc sớm để về với em, anh thật sự rất lo lắng cho em
Cố Viễn Thành nắm chặt tay Như Ý, trong ánh mắt của anh cô nhận ra được sự lo lắng đó là chân thật
Cố Viễn Thành đưa tay lên bụng cô rồi nhẹ nhàng xoa dịu
- Chào con yêu, xin lỗi vì ba đã không bên hai mẹ con mấy ngày này..
Anh đặt lên bụng cô một nụ hôn ấm áp, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy có lẽ anh không giống như cô vẫn nghĩ
- Em đã nghĩ rằng anh chưa muốn có đứa bé nên lạnh nhạt như vậy
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc