Rung Động Đầu Đời Của Tôi - Chương 08 - ThíchTruyện.VN


Rung Động Đầu Đời Của Tôi - Chương 08

Tác giả: Hà Tỷ

Đánh dấu

Rủ Nhau Ăn Chè
Ngày 28 tháng 8 năm 2017. Lộ bộ mặt khác của tên Bảo.
Ngày hôm sau khi bị ngã, đúng như tôi dự đoán tôi đau hết bả vai, khỷu tay bị sưng nữa, hông vẫn còn đau. Chắc phải một tuần tĩnh dưỡng mới hết đau được. Mà đã thế hôm qua tôi thức đến tận 1h đêm cày phim nên giờ buồn ngủ không tả nổi luôn, sáng dậy mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày và một ngày nhàn chán như bao ngày lại bắt đầu. Sau khi cố đạp cong đít đến trường thì tôi mắt dắm mắt mở lết lên trên lớp, cơn buồn ngủ kinh khủng cứ ấp đến cảm giác tôi có thể ngồi tệt ở một chỗ nào đó và ngủ được một cách ngon lành nhưng tôi rất quyết tâm là sẽ lết xác lên lớp rồi làm gì thì làm. Cái con nhỏ Ly thì nó vô tâm đi học trước rồi nên chả ai giúp tôi tỉnh ngủ cả, chứ nó mà ở đây thì nhờ cái giọng chua bẩm sinh cùng với thói quen nói không ngừng thì đảm bảo có xuống quan thì cũng phải dậy với nó. Nó ghê lắm chứ tưởng. Khi tôi đang lết gần đến cửa lớp thì một giọng nói quen thuộc cất lên nhưg tôi chưa kịp định hình là ai cả:
"Chào buổi sáng Hà Linh!"
Mới nghe là biết chào tôi rồi đúng không? Thế quái nào ngước lên tôi lại thấy tên hàng xóm nhể? Tai mình lãng sao? Tên dở này mọi hôm gặp nhau lườm như đúng rồi, hôm nay tự yên ăn phải cái gì mà "chào buổi sáng" tôi mới sợ chứ. Mà không xưng bà gay gắt như mọi khi mà gọi Hà Linh. Ui rồi ôi! Sởn cả gai ốc rồi này. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng cho bạn cảm giác nguy hiểm đấy!
"Ý là sao?"- tôi đang còng lưng buồn ngủ thì cũng đứng thẳng lên đối diện với hắn ta và nói với một thái độ nguy hiểm chả kém. Sời! Con này chấp hết, chả sợ cha nào!
"Không có gì!"- tên Bảo mặt đần thối đáp lại tôi và đi thẳng vào lớp.
Hơ hơ! Thái độ gì đấy tên kia. Tên đáng ghét. Sao hắn ta làm gì cũng ngứa mắt thế nhể. Mà khoan đã hình như hết buồn ngủ rồi nè. Trời ơi, thần kỳ thật nha. Bỏ qua nhanh chóng truyện kì lạ vừa nãy tôi đàng hoàng bước vào lớp. Đi qua bàn lớp trưởng thì tôi bỗng gật mình bởi đông đảo học sinh nữ lớp tôi túm tụm vào đây nói cái gì hỏi bài ấy mà sự thật phía sau thì ai cũng biết rồi, chỉ đơn giản là gần trai đẹp thôi mà và có một sự việc đã quen rồi nhưng cũng gây cho tôi xíu ngạc nhiên là con Ly thấy tôi vào mà không những không chào tôi mà hùa theo đám con gái kia hỏi bài lớp trưởng, đúng là "nữ nhân thường tình" thấy trai bỏ bạn. Tên Bảo vừa đến thì cũng khối đứa hỏi bài mà kinh khủng hơn là fan nữ lớp khác cũng sang hỏi luôn. Sao tôi thấy hơi thiếu oxi nhể? Ngột quá đi! Ai bảo học chung lớp với dai đẹp là sưởng nhỉ. Thôi kệ người ta mình tránh thủ ngủ giấc đã rồi tính.
Hôm nay trong giờ ra chơi tiết 3 tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng 1 tin nhắn gửi qua Facebook mặc dù ních của tôi đã bỏ hoang và gần như chả ai ngó đến, nói ra cũng ngại, trong khi bạn bè tôi chơi Facebook rào rào thì tôi cảm thấy nó là một trò nhàn chán và vô bổ nhất trần đời. Tôi thi thoảng mới lên face, chủ yếu lên xem hôm nay có gì hot hay có vụ chửi lộn gì không để vô like thôi và được cái lợi nhắn tin chả mất tiền mà tin nhắn của tôi cũng quanh quẩn toàn người nhà thôi. Ai mà vào trang cá nhân của tôi đảm bảo chán quá lại đi ra. Căn bản có éo gì đâu, không status, không ảnh giả gì cả, ảnh đại diện tôi còn chả thèm đặt đấy. Nói đến đây cũng nói luôn, face chán vì tôi chả có người yêu vì hầu hết người chơi face đêu đăng status để thả thính mà, tôi nhạt nhẽo quá nên face chả dành cho tôi. Nên lần đầu tiên tôi nhắn tin nhắt từ một người mà tôi không khỏi giật mình:
"Bà sao rồi? Còn đau không!"- một dòng tin nhắn từ phía tài khoản lạ hoắc tên Nguyễn Quốc Bảo.



Nguyễn Quốc Bảo! À thằng hàng xóm. Dở người sao mà nhắn tin trong khi ngồi ngay cạnh vậy. Tôi đọc được xong quay ra tên Bảo nhìn với một ánh mắt khó hiểu. Vừa khi nhận được ánh mắt của tôi tên Bảo cũng đáp lại bằng một hành động là tự chỉ vào tay trái mình. Dịch ra theo kí hiệu người câm thì hắn đang hỏi về cái vết thương ở tay tôi. Thôi thì thích nhắn tin thì nhắn tin, tên này được mỗi cái hợp ý tôi ở chỗ im lặng kín đáo. Hờ hờ.
"Sao ông biết ních tôi hay vậy?"- tôi nhắn lại với sticker khó hiểu.
"Có cái gì mà tôi không biết! Bà xem nhẹ tôi rồi đấy!"
"Ờ! Chắc vợi!"
"Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu! Tay sao rồi! Có sao không?"
"Không phải không sao! Mà là một trời sao! Đau đủ chỗ luôn! Sao nghe thấy nhẹ lòng hơn chưa?"
"Trông vậy thôi chứ tôi có trách nhiệm lắm đấy làm sao mà nhẹ được! Đau lắm hả?"
"Ờ! Tím đủ chỗ!"
"E hèm! Dù sao cũng là người bệnh! Bà thèm ăn gì thì nói tôi đãi nhưng một lần thôi! Nhưng đòi hỏi cao quá tôi không có tiền đâu!"
"Ồ! Tôi kết ông rồi đấy! Để tôi nghĩ đã!"
Nhắn đến đây tôi quay ra tên Bảo tặng một nụ cười rõ tươi rồi giơ ngón tay trỏ ra, ý nói tôi rất hài lòng. Há há! Còn tên Bảo thì nhếch môi lên kiểu như phản bác thái độ quá thái của tôi. Tên đáng ghét. Mặc kệ tên dở người, tôi ngồi nghĩ xem ăn gì đây ta. Đau cỡ này thì phải chọn cái gì nó xứng tầm nhể. À há! Nghĩ ra rồi! Hehe!
Ngày 3 tháng 9 năm 2018. Rủ nhau ăn trè!
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, đây là ngày mà tên Bảo sẽ đãi tôi ăn đúng như lời hứa trước đó. Tôi với hắn hẹn nhau ăn ở quán chè cực kì ngon luôn. Quen tôi thì ai cũng biết tôi là một người tốt rồi đúng không. Một người tốt như tôi khi đi ăn là không bao giờ quên đồng bọn cả, đặc biệt là còn được ăn free nữa. Nên tôi đã quyết định rủ thêm 4 người nữa làm thành một bộ 5 siêu đẳng toàn những người ăn khoẻ để cùng tôi đáp lại tấm lòng của tên Bảo bao gồm: thằng cậu em tôi, ông Dũng, con nhỏ Ly và thêm ông lớp trưởng. Nên là hôm nay 5 anh em siêu nhân quyết định càn quét sạch túi tên Bảo cho bõ nhể? Tên Bảo thì chưa biết gì về chuyện rủ rê có mục đích này nên không biết hắn ta có đem đủ tiền không nữa. Há há. Ai bảo cho tôi dẫm phân chó. Tưởng bà quên chắc. Ghi sổ cả rồi, chỉ chờ thời cơ là đớp lấy thôi. Và như đã hẹn tôi và đồng bọn hẹn hắn lúc 7:00 tại quán ABC. Nhưng hôm nay bọn tôi lại đến trước, mọi người thì cứ nghĩ vui là tên Bảo đại gia chi vì nhà hắn có chuyện vui chứ chả biết gì về vụ tai nạn cả trừ 3 anh em tôi nên cũng hí hửng lắm. Vừa bước vào cửa một khuôn mặt thân quen, đó, tên Bảo đến rồi.
"Ở đây nè!"- tôi cao giọng giơ tay vẫy hắn ta.
"Ô!"- tên Bảo há hốc mồm ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy tôi. À đâu, nhìn thấy bọn tôi.

"Làm gì đến muộn thế! Quá đây ngồi đi!"- con Ly hí hửng nói.
Tên Bảo lại gần ngồi vào bàn nhìn tôi cười một cái nhạt toẹt và nói (chắc đang oán hận tôi lắm):
"Hôm nay mọi người tụ tập đông vui ghê!"
"Không phải nhà lớp phó học tập có chuyện vui nên nhờ Hà Linh nói mọi người sao!"- lớp trưởng cười ngây thơ nói.
"À! Ra vậy!"- tên Bảo liếc mắt qua lườm tôi một cái y như tôi là người có tội vậy.
"Hihi! Tại vì 3 anh em nhà tôi đi đâu cũng có nhau nên rủ đi luôn! Còn con nhỏ Ly, ông biết đấy nó dính tôi y như kem con voi, còn lớp trưởng thì cũng lâu rồi không đi chơi tụ tập với bạn bè nên tôi cũng rủ đi luôn! Chắc không sao đâu nhể?"- tôi cười nói với tên Bảo.
"Em đi theo có sao không ạ!"- thằng em trai tôi mặt nũng nịu nói, nói thật nhìn phát ói luôn đó. Tôi mà là chủ tri tôi đuổi thẳng cổ thằng này.
"Tất nhiên không sao rồi! Càng đông càng vui!"- tên Bảo cười nhạt nói. Nhìn thái độ của hắn là biết mồm nói một kiểu lòng nghĩ kiểu khác. Cười thì cười thế nhưng không giấu nổi cái gượng gạo.
"Đúng là lớp phó học tập tâm lý ghê luôn!"- anh tôi nghe vậy cũng nịnh vài câu.
"Vậy triển thôi! Mọi người chọn loại chè đi! Cứ ăn thoải mái! Hôm nay lớp phó đãi!"- tôi cười để ra giữa bàn cái menu. Và cuộc chiến ăn uống bắt đầu.
"Hụ hụ hụ!"- tên Bảo sau khi nghe tôi nói thì bỗng nhiên ho sặc sụa. Chậc, chắc bất ngờ quá nên sặc nước bọt thôi mà. Nhưng bất ngờ hơi sớm. Kỳ này anh em trổ tài ăn uống cho mà xem. Nupakachi (hãy đợi đấy-tiếng nhật)! Haha!
Tôi diễn sâu với vẻ mặt lo lắng vỗ vai tên Bảo nói:
"Ông sao vậy? Không sao chứ!"
"À! Không sao!"
"Vậy chọn đi mọi người! Ồ lắm chè ngon lắm nè!"-tôi cười nói.
10 phút trôi qua....
Đó tôi nói có sai đâu, bọn này ăn nhiệt tình kinh khủng lắm, thôi thì tôi cũng cố ăn cho bằng bạn bằng bè, ăn nhiêù nhất có thể khi nào lo rồi thôi. Còn tên Bảo chắc tiếc tiền hay sao ăn có mỗi cốc mà lau mô hôi suốt. Há há. Kì này tên Bảo xác định là sạch túi đi về rồi. Có khi sạt nghiệp luôn đó. Vì trước khi tên Bảo đến là anh em đã xác định với nhau là ăn không lo không về. Ở đây chè ngon mà nhiều loại chè nữa, ăn chả bao giờ ngán trừ khi lo không ăn hết. Trông vậy thôi tôi cũng khổ tâm lắm chứ, sung sướng gì đâu, tối hôm qua tôi cố tình ăn ít đến nỗi đói không thể nào ngủ được (tính tôi đói là không ngủ được) xong sáng nay lại bỏ ăn sáng để dành bụng cho buổi sáng trọng đại này hôm nay nè. Hihi! Tôi cũng nhắc nhở anh em trong team ăn ké là ăn ít thôi để dành bụng, nên sáng nay anh em trâu đầu vào ăn như bỏ đói ngàn năm vậy. Người ta đi qua tôi cũng thấy ngại luôn đó. Ngại đéo biết dấu đầu vào đâu luôn. Người ta ăn "thanh cảnh", ở đây chúng tôi ăn như "lợn ăn cám". Khổ quá! Đói bỏ mẹ, thanh cảnh cũng "vứt" thôi!
"Công nhận ngon!"- con Ly xoa bụng phán sau khi ăn hì hục nãy giờ. Và thành quả thật đáng nể nó chơi tận 4 cốc chè đấy.
"Chuẩn cơm mẹ nấu!"- lớp trưởng mặc dù ăn từ tốn nhất trong team như cũng vét sạch 3 cốc.
"No quá đi! Cảm ơn Bảo ca ca nhà!"-thằng Duy vổ cũng xoa bụng nói và thật không thể tin nổi nó mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng dạ dày éo kém ai chơi tận 4 cốc nhá. Cũng phải thôi ở nhà nó ăn cũng có kém cạnh ai đâu. Cái mồm to nhét cả cái ô-tô còn được cơ mà.


"Lớp phó học tập là số một!"- ông Dũng nói. Trông đẹp trai vậy thôi chứ ông ta mà ăn thì chả thua ai đâu, kết quả là ông hốc hết 4 cốc. Hơ hơ! Nhà tôi toàn bọn ăn nhiều.
Bình thường thì tôi chả bao giờ ăn nhiều đâu nhưng tại nhịn đói hơi lâu nên ăn cũng chả kém cạnh anh em thằng nào. Tôi chơi tận 5 cốc luôn nhá. Cho mày sạt nhiệp luôn tên Bảo thối. Haha. Ăn thì cũng ăn rồi, ăn hết mình rồi phần còn lại để dành cho tên Bảo lo, cũng như cậu nói "ăn cứ để chúng tớ lo, việc của cậu là trả tiền thôi!". Trông tên Bảo bây giờ phải nói đáng thương vô cùng, mặt nhễ nhại mồ hồi. Khổ thằng bé ăn thì có mỗi cốc mà chả tiền hết cũng tội cơ.
"Lớp phó học tập ăn vậy thôi à!"- con Ly ngây thơ hỏi. Đúng rồi! Vô tôi thì cũng chả nuốt nổi.
"Mọi người lo chưa!"-tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Rồi!"- cả team ăn ké hô to vang. Công nhận ăn xong mặt thằng nào cũng hớn hở, tươi như hoa. Lúc trước đói móm mở ra mặt buồn như giẫm phải phân.
"Thế ai ăn nữa không?"- tôi cười hỏi tiếp. Bây giờ thằng nào nói "có" thì gọi tôi bằng cụ luôn.
"Không!"-cả team lại đồng đều đáp lại. Hờ hờ, may không phải gọi ai là cụ.
"Bảo! Phần còn lại ông lo hen!"- tôi nói. Mặc dù đã cố nhịn cười nhưng tôi buồn cười kinh khủng luôn. Ngày cả tôi cũng ngạc nhiên không ngờ cả team ăn kinh đến vậy. Chả lẽ sau chuyện này đổi tên team thành "team heo".
Tên Bảo mặt phờ phạc nói:
"Chị ơi! Tính tiền!"
Ngay lập tức chị nhân viên đến nói với giọng bùi tai:
"Của quý khách 21 cốc hết 315 nghìn!"-chị nhân viên nói xong đưa cho tên Bảo cái hoá đơn. Mà mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó ý như có gì sai sót.
"Phụtttttt!"- con Ly đang uống nước thì sốc quá phụt ra như vòi hoa sen. Mà người đối diện xấu số hứng chịu lại không ai khác là tên Bảo. Tôi nghĩ là nó còn Ly cũng chả thơm tho gì đâu. Haha. Mẹ ơi con buồn cười quá. Đã đen lại càng đen.
Cả hội đứa nào cũng buồn cười mà không dám cười. Tên kia mà tức lên là mệnh ai người ấy lo. Của ai người ấy trả. Biết mình gây ra chuyện lớn con Ly hốt hoảng lấy giấy lau mặt cho tên Bảo, miệng nói tới tấp:
"Ui chết! Cậu không sao chứ!"
"À! Không sao!"- tên Bảo nói mặc dù mặt đỏ ửng lên vì tức.
Thật ra nghe chị nhân viên nói thì úi rồi ôi! Cả bọn ngạc nhiên cực độ chả riêng gì con Ly. Nhiều vậy, cũng phải, mỗi cốc 15k mà. Thảo hồ mà trả. Tên Bảo giở ví ra móc hết ngăn trong lẫn ngăn ngoài mới đủ 315k. May thật vẫn đủ. Chứ bọn tôi chỉ đến ăn thôi có đem tiền đâu. Kì này tên Bảo đúng thật sạch túi. Trời cái ví dụ rõ đẹp giờ trả có đồng nào. Cũng thấy tội hắn. Trên đường về mọi người đều khen tên Bảo tới tấp, cảm ơn phải nói là mỏi mồm nhưng mặt thằng nhỏ cứ buồn thỉu buồn thiu. Qua 1 buổi sáng hắn mất nhiều tiền vậy lẽ nào. Vô tôi mất nhiều vậy thì tôi khóc sập trời chứ trả đùa. Mời chứ mời tôi thì phải đem nhiều tiền chút mới đủ. Kì này ngon ăn chưa, nhịn ăn cả tháng mới hồi tiền nhà em trai.
Vừa vào đến nhà thì bố tôi liền hỏi:
"3 đứa đi đâu chơi mà vui vậy!"
"À! Có người đãi đi ăn chè bố ạ!"- tôi cười nói.
Nhưng ngay sau đó lại nhận tiếng hét ung cả tai gọi tên tôi.
"HÀ LINH!"
"Tiếng gì đấy! Ai gọi con mà đầy ân oán vậy!"- bố tôi hỏi. Còn 2 anh em nhà kia thì cứ bịt mồm cười khúc khích.
"À! Con cũng không biết!"- tôi cười ruồi đáp rồi nhanh chóng lên phòng.
Vừa nãy rõ ràng là tiếng tên Bảo đây mà. Tên này chắc giữ cục tức lâu quá nên về hét cho bõ đây mà. Mà không ngờ dung lương lại kinh khủng như vậy. Há há! Hét cũng kệ. Tưởng bà sợ chắc.



Thử đọc