Rung Động Đầu Đời Của Tôi - Chương 02 - ThíchTruyện.VN


Rung Động Đầu Đời Của Tôi - Chương 02

Tác giả: Hà Tỷ

Đánh dấu



Tên hàng xóm đáng ghét. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2017. 
Hôm nay là ngày tôi đi lên trường thpt S để nhận lớp nên từ hôm qua tâm trạng tôi đã rất tốt, háo hức lắm. Không biết học trường mới thế nào? Bạn bè mới thế nào? Nhiều trai đẹp không? Hí hí! À còn nữa cầu mong không học chung lớp với ông Dũng, a men. Thầy cô mới thế nào? Dữ hay hiền. Rồi cô chủ nhiệm tốt không?Rồi...bla ...bla. Chắc vì thế nên đến tận 12h tôi vẫn nằm nghĩ vẩn vơ mãi mới ngủ được vậy mà sáng nay bị thằng em chơi một vố đau.
Sáng nay khi tôi đang mơ màng trong giấc mộng thì thằng oắt con Duy gọi tôi dậy.
"Chị Hà Linh dậy đi! 8 giờ rồi đấy! Không đi học à!"- nó lay lay người tôi y như cháy nhà đến nơi rồi đấy làm tôi vội bật phắt dậy nhìn ngoài cửa sổ, ngoài trời đã sáng hẳn cùng với những tia sáng yếu ớt khiến tôi tin 8 giờ thật người tôi luống cuống cả lên.
Tôi vội vã lấy đồng phục trường thay vô, đánh răng, rửa mặt, buộc tóc tích hợp chuyên môn làm chung một thể luôn cho nhanh, vội quá nên tôi chỉ kịp đớp cái bánh mì con con ăn khô suýt nghẹn gần chết mà không có thời gian lấy nước uống chạy vèo ra ngoài sân dắt xe đạp ra cổng thì gặp mẹ tôi đi chợ về.
"Ô! Con này mày dở người à! Mới 6 giờ kém 15 mày định đi luôn à! Sao nói 7 giờ 30 phút mới có mặt ở trường mà! Nóng lòng quá đi sớm à con!"
Mẹ tôi chơi ngay câu làm tôi đau lòng quá, con dở vẫn là con của mẹ mà. Tôi chợt thức tỉnh ngay sau câu nói của mẹ, ờ mình dở bởi chỉ người dở tin thằng tinh tinh vổ đấy. Tôi xem đồng hồ đeo tay 6 giờ kém 10. À ra vậy thằng Duy lừa mình, cảm giác mặt mình bây giờ tương đương với mặt con lừa. Tôi dựng ngay cái xe đạp lại, 2 tay cầm 2 tông, thằng này mày to gan nhể dám lừa bà.
"Thằng kia mày lừa bà hả?"- tôi chạy sồng sộc vào nhà. Bà tức rồi đấy, may bà không đến trường trong bộ dạng này không người ta tưởng con cô hồn nào phương nào đến thì mang tiếng bà còn mặt mũi nào mà học. Thằng em mất dậy!
Phòng khách không thấy tôi lao sang phòng bếp, á à thằng Duy đang nhởn nhơ mở tủ lạnh ăn vụng miệng cười cười chắc nó tưởng lừa được tôi rồi. Tôi rồn 100/100 công lực cầm tông phi ngay một phát trúng đít nó, tôi mà ném thì chắc nó phải đau tương đương người bị bệnh trĩ (cái này tôi khẳng định quá nhiều lần thử nghiệm trên người thật)
"Aaaaaaaaaa! Chị chưa đi học à?"- cái mắt nó trợn tròn nhìn tôi như nhìn thấy ma.

"Bây giờ có trời cứu mày nhá!"
Như tôi dự đoán, nhận ra tình thế nguy hiểm, nó rất nhanh bỏ chạy ngay lập tức, chạy hết phòng khách chạy ra ngoài sân rồi xong lấp sau mẹ tôi.
"Mẹ cứu con! Chị Hà Linh thành quỉ rồi!"
"Hai chị em nhà mày tự giải quyết mẹ còn phải nấu đồ ăn sáng muộn rồi!"- mẹ tôi bơ đẹp nó luôn đi vào nhà.
"Mẫu hậu anh minh!"- tôi cảm kích mẹ quá! Oh mama. Tôi cười man rợ nói tiếp "Bây giờ không ai đỡ cho mày rồi nhá! Có gì chăn chối đi!"
Vừa nãy nó nói tôi là gì nhỉ? Quỷ á! Được rồi cho mày biết thế nào là quỷ. Trông cái mặt nó mếu, ôi nhìn kìa, nhìn .....................ghét quá.
"Chị bình tĩnh có gì từ từ nói! Chị em với nhau!"
Thằng Duy nhìn tôi với khuôn mặt đáng thương mà mày có đáng thương cỡ nào cũng không bằng Sơn Tùng MTP nhá em trai.
"Thằng chó lĩnh án đi!"
Tôi rồi hết lực vào đôi tay, huy động hết sức mạnh phi một phát phi một phát tưởng chúng cái mặt mẹt nó, ai ngờ nó nhanh quá tránh được cái tông của tôi còn cái tông cứ thế theo đà bay qua tường nhà tôi bay luôn sang sân nhà hàng xóm và ít giây sau ngay lập tức tôi nhận được tiếng hét kinh dị của thằng bê đê nào đó kèm theo câu chửi rủa.
"Aaaaaaaaa! Con ngộ nào ném chết tao rồi!"
Thôi chết tôi rồi, ném nhầm người vô tội. Trời thương rủ lòng tao à nhầm trời cao rủ lòng thương con tai qua nạn khỏi, nó ăn vạ bắt đền tiền con thì con chết.
"Mày liệu hồn tao đó!"- tối lườm thằng Duy một cái rách mắt, coi như nó ăn may. Kể nó cũng biết điều đi vô nhà cho khuất mắt tôi.Tôi mon men ra chỗ bờ tường biên giới giữa nhà tôi với nhà người ta, ngó sang sân nhà bên thấy thằng cha nào đó quay lưng về phía tôi một tay ôm đầu tay còn lại cầm chiếc tông của tôi.
"Bạn gì ơi! Cho mình xin cái tông!"- tôi cười ruồi đợi phản ứng đối phương.
"Cái tông này của bà đúng không?"- thằng đó nó quay ra cầm tông chỉ thằng vào mặt tôi y như tôi là người có tội.

Ôi má ơi! Trời đất thiên địa ơi! Ấy và các thứ ơi!.......TRAI ĐẸP. Làm hàng xóm được vài ngày giờ mới thấy mặt thằng này. Tại tôi ít ra ngoài mà đó là tâm lý chung của mọi người, chả đứa nào dại gì đi ra ngoài trời giữa cái nắng nóng gay gắt này, đảm bảo chỉ cần ít phút sau bạn sẽ có một làn da đen nháy quyến rũ khiến bạn tỏa sáng giữa ban ngày và tàn hình trong bóng đêm. Tôi đủ đen rồi không cần đen thêm. Tôi nghe bố tôi nói có 4 người: một cặp vợ chồng, hai thằng con trai chuyển sang căn nhà mới xây bên cạnh, họ hiền và thân thiện lắm. Mà thật ra cái nhà bên cạnh hoàn thành xong thì tôi còn sung sướng hơn cả chủ nhà đấy. Khi còn đang thi công ngôi nhà, nào là tiếng máy trộn xi măng, tiếng í ới gọi nhau của mấy ông thợ xây, rồi thỉnh thoảng mấy ông yêu đời hát cải lương tôi không có ý trê đâu nhưng nói thật đúng là thảm họa âm nhạc, rồi đủ thứ tiếng ồn trên đời. À mà thằng đó nó hỏi vậy biết chả lời thế nào nhể?
"Mình không may ném qua thôi ai ngờ chúng bạn thôi! Xin lỗi nhé!"- tôi thỏ thẻ nói.
"Xin lỗi mà được à! Nhìn đầu tôi sưng một cục nè!"- thằng đó chìa đầu ra cho tôi xem rồi lên giọng ăn vạ.
Ơ nhìn cái mặt sáng sủa mà tính bựa nhể? Tôi chỉ thấy một đống tóc bùi nhùi thôi chứ chả thấy sưng gì cả bộ tên này tính ăn vạ hả? Người ta nói chả sai người xấu hay gặp quả báo, tôi ném thằng em trai mà trúng tên này thì chắc nó phải ăn ở thất đức lắm mới vậy. Bao nhiêu người không chúng mà chúng mình thì cần xem lại. Mà thôi tôi ném, tôi nhịn vậy.
"Hàng xóm với nhau bỏ qua cho nhau một tý! Mà đây cũng có cố ý đâu!"
"Đúng rồi cố ý thì tôi nhập viện rồi!"
"Người đâu tính đàn bà thế nhể? Chắp nhật dù sao ông cũng không sao rồi còn gì! Thế có giả tôi cái tông không hả?"
"Không giả làm gì được nhau"- nó trợn mắt thách thức tôi.
Ờ được! Thằng này được! Đúng ra bà nể vì là hàng xóm nhưng hình như bà hiền quá nên mới bị mày bắt nạt, bà đếch nể nữa.
"Bố thí cho đó! Đúng là đồ đàn bà!"- tôi cũng không vừa.
Có cái tông thôi mua đôi mới là được gì. Từ này tôi với tên này chính thức là kẻ thù. Tôi bỏ vào nhà luôn, ngồi vào bàn ăn mà vẫn nghe tiếng tên hàng xóm văng vẳng bên tai.
"Cái đồ hổ cái. Đàn bà lai đàn ông. Con ngộ của năm......"
Bà bực rồi đấy! Tôi xông ra ngoài sân ngó sang bên sân nhà hắn rủa:
"Coi trừng bà thả con chó cắn nát mặt mày đó! Oắt con!"
Hình như nó sợ hay sao nó nằng nặng vào nhà mặt hằm hằm nhưng tôi thấy cái mồm nó vẫn lẩm bẩm chửi tôi. Tôi cũng vào nhà, ngồi vào bàn ăn sáng lúc này mẹ tôi cũng nấu xong mì rồi chỉ chờ đông đủ là ăn tôi. Nhìn thằng Duy tôi lại nhớ đến chuyện nó trêu tôi, tức quá tôi vỗ "bộp" một phát nó úp mặt vào tô mì. Cho chết thằng danh con!
"Chị làm cái gì đấy!"- nó lườm tôi, thấy bố tôi cùng ông anh tôi vừa vào bếp nó ăn vạ luôn-" bố chị Hà Linh đánh con úp mặt vào tô mì"
"Ai bảo mày lừa tao! Còn nhẹ đấy!"- tôi quát, đảm bảo nó hó hé nữa tôi cho nó phát tát ngay.
"Mới sáng ra đã đánh nhau chí chóe rồi! Mấy đứa cứ thế bố cắt tiền tiêu vặt! Mà cái Hà Linh vừa nãy cái nhau với cậu hàng xóm đúng không, người ta là hàng xóm mới của nhà mình đừng để người ta đánh giá không tốt về nhà mình! Cứ cái tính cục cằn như thế mai kia đố thằng nào nó hốt cho đấy!...."
Bố tôi lại tuôn một tràng đạo lý, toàn câu tôi thuộc làu rồi nhưng phải im mà nghe thôi, bị cắt tiền tiêu vặt thì khốn.
"Đúng rồi bố trừ tiền tiêu vặt nó đi!"- trước tình hình đó, thằng anh mất nết của tôi đã không giúp mà còn thêm dầu vào lửa.


"Thôi ăn đi cho nhanh! Muộn học rồi!"- bây giờ mẹ tôi mới lên tiếng kêu gọi hòa bình.
Sau khi ăn xong tôi có thời gian để chỉnh chu lại tóc tai, trang phục. À đấy giờ mới để ý, tôi lú lẫn quá cúc đóng lộn rồi nè, may quá phát hiện ra không để thế này ra đường người ta cười cho thối mũi. Bây giờ thực sự xong xuôi tôi mới phi thẳng ra ngoài cổng đi học trước còn anh tôi lề mề trải chuốt lắm, chả biết trời xui đất khiến kiểu gì lại cùng lúc gặp tên hàng xóm dắt xe Cup ra cổng để đi đâu, làm gì thì tôi chả quan tâm lắm. Thấy tôi, nó lườm 1 cái rách mắt, xong tôi cũng éo vừa tôi cũng lườm nó 1 cái cảm tưởng mắt có thể toé ra điện vậy xong tôi ngoảnh mặt đạp xe đi luôn, nó cũng nhảy lên xe ga rồ rồ đi vọt qua tôi y như sắp đâm người đến nơi rồi đấy. Thấy ghét! Đâm bà vô tù mọt gông nhe con.



Thử đọc