Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ - Chương 132

Tác giả: Tiểu Kiều Thê Bá Đạo


"Cô ở đâu đó?"
Lâm Nhụy đang ăn cơm thì liền nhận được cuộc gọi từ Hàn Vũ.
"Có việc gì sao?" Cô hỏi.
"Tôi muốn gặp cô."
"Nga."
Lâm Nhụy thong thả ung dung nhai nuốt một miếng bánh bao nhỏ cuối cùng vào trong bụng rồi mới nói: "Nhưng tôi thì không muốn gặp anh."
"Cô..." Hàn Vũ cực kỳ tức giận, sau đó cắn răng nói: "Tôi chờ cô ở trước cửa tiểu khu, trong vòng 30 phút nữa nếu không thấy bóng dáng cô xuất hiện ở đây thì tôi liền sẽ công khai ảnh chụp kia giữa cô và Phó Duẫn Thừa lên mạng."
"Anh mẹ nó có phải bị bệnh hay không a?" Lâm Nhụy phắt cái đứng dậy, cả giận nói: "Hai ta đã sớm chia tay, anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì sao?"
"Tôi cao hứng còn không được sao?" Hàn Vũ độc miệng nói.
"A a. Tùy anh, dù sao thì tôi và Phó Duẫn Thừa cũng sắp chia tay, anh vui vẻ là được." Lâm Nhụy cười lạnh nói xong rồi cắt đứt điện thoại.

Mặc kệ Hàn Vũ có là con ông trời hay gì đó, cô hiện tại không muốn dây dưa liên lụy với một ai nữa, ai yêu ai cũng mặc ai.
Không đến năm giây, điện thoại lại lần nữa vang lên, Lâm Nhuỵ nhấn nút tắt nhưng tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.
Lâm Nhụy đơn giản cho số di dộng của Hàn Vũ vào sổ đen, không nghe thấy cũng chẳng bận tâm.
Chỉ chốc lát sau, WeChat "Tinh" một tiếng.
Lâm Nhụy vừa mở ra nhìn thì không nhịn được mà mắng một câu "Mẹ kiếp".
Là ảnh chụp tư mật mà Hàn Vũ chụp cô cùng Phó Duẫn Thừa, tướng mạo của cả 2 đều được chụp rất rõ nét.
Kèm thêm đó một câu nói lạnh như băng: "Vượt qua 30 phút, nói được thì làm được."
Chờ Lâm Nhụy lại gửi tin nhắn đi thì bên kia đã không có hồi âm.
Hàn Vũ đùa thật!
Cho dù cô đã hết hy vọng với Phó Duẫn Thừa nhưng nếu mấy tấm ảnh chụp này nếu được phát tán trên mạng, tạm không nói Phó Duẫn Thừa, cuộc sống sinh hoạt của cô lập tức liền sẽ bị hủy diệt. Về sau đi chỗ nào trên người cũng đều sẽ bị gắn thêm cái mác quyến rũ đàn ông đã có vợ, vậy thì bảo cô phải sống tiếp như thế nào?
>>>TOP 20 TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT NHẤT


Mấy người làm gái điếm cũng còn muốn lập đền thờ trinh tiết a.
Lâm Nhụy trong nháy mắt bình tĩnh không nổi nữa.
Cô nhìn đồng hồ, đã 8 phút trôi qua.
Tên xấu xa này...
Cô trả tiền bánh xong liền nhanh chóng đi hướng cửa tiểu khu.
Cũng may, khoảng cách giữa hai bên không xa, sau 3 phút, Lâm Nhụy đúng hẹn xuất hiện.
Đời này, cô chưa từng chạy nhanh như vậy.
Lâm Nhụy mệt thở hồng hộc quan sát xung quanh, nhìn kỹ, một chiếc xe thể thao màu xanh được khảm đá quý ngừng ở trước cửa tiểu khu.
Hàn Vũ tỏ vẻ lười biếng dựa vào trước cửa xe, đốt điếu thuốc, thoạt nhìn muốn có bao nhiêu tiêu sái thì liền có bấy nhiêu.
Điển hình của bộ dáng con nhà giàu kiêu ngạo.

Dẫn tới bên cạnh có không ít người đi đường quay đầu lại nhìn.
Lâm Nhụy đi qua.
"Bỏ được mà tới đây?"
Hàn Vũ nhìn cô rồi cười lạnh một tiếng.
Lâm Nhụy vừa thấy Hàn Vũ thì máu liền dồn lên não. "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Hàn Vũ không trả lời câu hỏi của cô, anh dập điếu thuốc trong tay rồi lấy chân hung hăng đạp dí.
Sau đó không chút để ý hỏi: "Rốt cuộc, tối hôm qua cô đã đi đâu?"
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh." Lâm Nhụy không chút nào lưu tình phản bác nói. "Nói cho anh biết, chuyện giữa hai ta đã là quá khứ, anh có cần nhất thiết phải quấn lấy tôi giống như một cái kẹo mạch nha không chịu buông hay không?"
"Cô được lắm, chỉ mới hai ngày không gặp mà gan đã to lên không ít." Hàn Vũ không giận phản cười, chỉ là có nhìn nụ cười này thế nào thì cũng đều thấy giống cười nghiến răng nghiến lợi.
"Tối hôm qua gọi điện thoại cho cô mà cô không chịu bắt máy, hỏi qua Lưu Tiểu Mỹ cũng nói không biết, mẹ kiếp, tôi ở trước cửa tiểu khu rách nát này đợi cô cả đêm, cô nói đi, cô rốt cuộc đã đi đâu?"

Hàn Vũ chờ cô cả đêm làm gì?
Lâm Nhụy liếc nhìn kỹ, phát hiện bên trong đôi mắt đẹp đào hoa của Hàn Vũ đều là tơ máu, vừa thấy là biết bộ dáng thức suốt đêm.
"Anh không có việc gì làm hay sao mà lại chờ tôi làm cái gì a?" Cô hỏi.
"Còn không phải là sợ cô đi tìm tên Phó Duẫn Thừa kia xong sẽ quá thương tâm, cô cho rằng tôi là một tên ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao....."
A a... Chỉ riêng chuyện anh dùng những tấm ảnh chụp kia uy hiếp tôi thì tôi đã liền nghĩ anh ăn no rững mỡ không có việc gì làm rồi...
Lâm Nhụy rất muốn nói như vậy, chỉ là nghĩ đến chuyện Hàn Vũ đã lo lắng cho cô thì lời nói cứng rắn nghẹn ở trong miệng đột nhiên không phát ra được.
"Thật ngại quá, tôi..."
Lâm Nhụy nói còn chưa xong câu xin lỗi thì đã liền bị Hàn Vũ không kiên nhẫn đánh gãy.
Mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang theo khí thế bức người.
"Đừng nói những câu vô dụng đó nữa."

"Giờ cô hãy nói cho tôi biết, tối hôm qua cô rốt cuộc đã đi đâu?"



Có thể bạn sẽ thích:



Thử đọc