Quả Tennis Định Mệnh - Chương 10

Tác giả: Tiểu Hổ Bivian

Mi vừa vào nhà Mẫn là chạy lên phòng,dụi đầu vào lòng Mẫn khóc tấm tức. Mẫn hỏi nhưng cô bé cứ làm thinh, mãi sau đó mới chịu nói:
- Mẫn ơi… mình nghĩ la… hic…mình yêu Thế Ngọc rồi… hic hic…
- Là Thế Ngọc sao?
- Hic, chứ bạn vẫn nghĩ đó là ai?
- Trước giờ không phải bạn vẫn mến Hạo Tinh là gì?
- Mình vẫn tưởng thế. Còn với Thế Ngọc, mình chỉ mới nhận ra mình yêu anh ấy khi có sự xuất hiện của Mai Anh. Con mụ đó thật là đáng ghét,hu hu hu…
- Mình có nghe “Loa phóng thanh” nói về chuyện của ba người nhưng mình không để tâm, không ngờ lại có thật.
- Loa phóng thanh?
- Biệt danh mình phong cho Kiều Lan đó.
- Ừ, hợp lắm chứ.
Mi cười hi hi. Bất chợt Mi hỏi:
- Lẽ nào bạn và Hạo Tinh “hết” thật rồi sao? (Chuyển đề tài thật nhanh nhỉ?)
- Hết rồi.
Mẫn trả lời sau 1 lúc im lặng.
- Có phải vì Khải Tú không? Hay tại mình?
- Không phải ai cả. Chỉ tại mình và anh ấy chỉ có thể đến thế thôi, không hơn được đâu. Vả lại mình cũng sắp đi nước ngoài rồi. Trước khi đi mình muốn thấy Tinh hồi phục, cũng như thực hiện giao kèo giữa bọn mình.
Mi nhìn thẳng vào mắt Tuệ Mẫn,rồi bất chợt đặt 1 câu hỏi nghiêm túc nhất từ trước tới giờ…
- Nếu Tinh không hồi phục thì sao?
Mẫn nghe sống lưng lạnh tanh, tê đi…
- Sao bạn nghĩ vậy? Anh Phong là chuyên gia trong lĩnh vực này mà.
- Cái gì cũng có rủi ro cả. Đâu phải bạn ko biết.Huống hồ cơ hội của ca phẫu thuật chỉ có 50/50 thôi,ko phải là 51/49.
- Đừng hù mình.
- Mình chỉ thí dụ thôi. Nếu sự thật là thế, bạn sẽ làm gì?
- Mình…
- Bạn vẫn ra đi và bỏ rơi anh ấy như đã từng làm 3 năm trước chứ?
- Đừng nói nữa.
- Mẫn à, mình không nói đùa đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Lúc đó, bạn phải lựa chọn. Đừng để bản thân phải nuối tiếc, cô bạn ngốc của tôi ạ.
Mẫn thở dài. Mi nói đúng, nếu rủi ro xảy ra thì sao? Chẳng lẽ lại một lần nữa Mẫn đẩy Tinh vào bước đường cùng? Mẫn thật rối trí.
Mẫn cố lãng qua chuyện khác bằng cách tập trung vào câu chuyện dang dở của Mi:
- Thế Ngọc đã biết bạn yêu anh ấy chứ?
- Không.
- Giờ bạn định thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Nói với anh ấy chẳng hạn.
- Bạn điên à? Mình là con gái mà!
- Nhưng bạn yêu anh ấy đúng ko? Can đảm lên.
- Mình sẽ ૮ɦếƭ vì ngượng.
- Còn hơn ૮ɦếƭ đuối vì nước mắt.
- ૮ɦếƭ đuối? Mình bơi rất giỏi mà ! Đừng có trù ẻo !
Mẫn cốc vào trán Mi. Con nhỏ này cái gì cũng nói được hết.
Trà Mi lấy gối và cả thân mình đè lên người Tuệ Mẫn. Bọn họ đùa giỡn 1 hồi. Chả hiểu thế nào,Trà Mi lại quay lại vấn đề của họ.
- Bạn không phải là mình, bạn không hiểu đâu. Chính bạn còn không giải quyết được chuyện của mình kia mà. Bạn chưa nói mình biết bạn sẽ làm gì nếu Hạo Tinh bị liệt suốt đời sau ca phẫu thuật đó đấy. Trốn tránh ko phải cách hay đâu,nhỏ ngốc nghếch ạ.
Mẫn muốn lãng tránh nhưng Mi cứ muốn khơi lại khiến cô bé thật bối rối. Những suy nghĩ ấy cứ đeo lấy tâm trí Mẫn trong suốt buổi tập hôm sau.
Đó là một buổi tập nhàm chán nhất. Bởi những nhân vật trong buổi tập luôn đều để tâm đi đâu, thật xa vời. Hạo Tinh đang nghĩ đến chuyện của cha ruột hắn. Hắn hận ông, nhưng đồng thời ông lại là người thân ruột thịt của hắn, là… cha ruột của hắn. Có thể ông rất có lỗi với mẹ và cha của hắn, nhưng đối với hắn, ông chưa làm bất cứ điều gì trái đạo làm cha. Bao năm nay ông vẫn quan tâm lo lắng cho hắn, dù hắn cương quyết từ chối, bất cần sự giúp đỡ kia. Dù gặp hoàn cảnh thiếu thốn, tréo nghoe nhất mà hắn từng trải qua, hắn cũng không mỉa mai cầu xin “sự bố thí”, đó là từ mà hắn dùng cho hành động ấy.
Còn về phía Tuệ Mẫn, cô bé lo lắng liệu mình có sai lầm khi yêu cầu Tinh chấp nhận cuộc phẫu thuật vào 2 tháng tới hay ko? Sau đó, chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
- Xoảng! Một phút không chú tâm, Mẫn đánh trái banh văng thẳng vô ly cà phê đã tan hết đá từ lâu của Hạo Tinh. Hắn bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ:
- Em xin lỗi.
Không nói gì, hắn thu dọn mớ đổ bể. Mẫn chạy tới.
- Để em làm.
- Không cần.
Mẫn cứ thu dọn mảnh vỡ. Cô cầm mảnh ly bể lên, Hạo Tinh đang sẵn bực dọc,sơ ý giật lại, thế là làm rách trên tay Mẫn một đường dài. Máu bắt đầu chảy ra nhiều.
- ૮ɦếƭ, anh xin lỗi.
Hắn lúng túng và có vẻ khẩn trương. Hắn cầm tay Mẫn:
- Máu ra nhiều quá… Đi theo anh.
Tinh nắm tay cô nhóc vào phòng y tế và lấy bông băng tự tay cầm máu cho cô. Sự lo lắng, chăm sóc ân cần của hắn làm lòng cô bé dâng lên một cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa đầy yêu thương. Mẫn ngoan ngoãn để hắn chăm sóc,lâu lâu len lén nhìn hắn…
- Em không sao đâu mà. Chúng ta ra sân tập tiếp đi.
- Bọn trẻ cũng sắp vào. Em về sớm đi. Bữa nay anh cũng hơi mệt. Anh… xin lỗi.
- Thật ra… anh đang có chuyện lo lắng, phải không?
Hắn nhìn Mẫn. Cái nhìn khiến Mẫn bối rối:
- À không, em chỉ hỏi thôi… Anh không cần phải trả lời đâu…
Cô bé cười qua loa rồi quay đi.
Bất chợt Hạo Tinh nắm lấy tay Mẫn kéo giật lại và… hôn lên môi Mẫn. Trong thoáng chốc, tim Mẫn đập nhanh, nhanh vô cùng. Vòng tay của hắn, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng như có một ma lực làm lí trí Mẫn như tê liệt trong vài giây.
Một lát sau, Hạo Tinh nhẹ nhàng buông cô bé ra. Cả hai tránh nhìn vào mắt nhau, bởi họ sợ người kia nhìn thấu tâm tư mình.
- Anh… anh xin lỗi.
- Em… em về đây...
Cô bé bỏ đi. Hắn đứng lặng nhìn theo.
Tờ báo “Daily News” là một trong những tòa soạn báo có tiếng của Ocean, và cũng thuộc hệ thống quản lý của tập đoàn Giang Thị. Buổi sáng hôm ấy, bài viết về chủ tịch tập đoàn Giang Thị nằm ngay trang bìa, cho biết căn bệnh của ông trở nặng và khó mà qua khỏi! Tờ báo con công khai di chúc của ông Giang khiến mọi người bàn tán rất xôn xao. Ông để lại hơn 80% tài sản cho đứa con trai duy nhất của mình là Giang Hạo Tinh, phần còn lại để làm công ích và chia đều cho những đứa con gái khác của ông. Mọi người trong và ngoài gia tộc đều nhốn nháo lên vì nhân vật mang tên Giang Hạo Tinh ho*** toàn xa lạ nào đó. Đồng thời khi ấy, tung tích về Hoàng tử Tennis Khưu Hạo Tinh cũng bị ai đó tiết lộ, lũ lượt fan từ khắp nơi,từ ~ vùng khác,đất nước khác liên tiếp đổ về trường Phụng Hoàng gây nhiều hỗn loạn. Cuộc sống của Hạo Tinh bắt đầu bị xáo trộn. Mọi thứ đến dồn dập khiến hắn gần như mất phương hướng. Lúc này đâu, hắn khát khao một sự chia sẻ. Nhưng ai đây?
Giữa tiết học, có 1 đám người cứ nhấp nhỏm ngoài cửa,giám thị phải khó khăn lắm mới giải tán họ. Trong lớp,hắn cũng phải đối mặt với nhiều cái nhìn tò mò,quan tâm,thích thú chiếu vào… Khắp trường bàn tán về hắn,mọi lúc,mọi nơi,kẻ thì ngạc nhiên quá đổi,kẻ vỗ đù* bảo mình đã đoán ra từ đầu,chỉ tại nói mà chẳng ai tin… Hắn thật sự ko thể tập trung tâm trí vào bất cứ chuyện gì đc nữa! Hắn phát điên rồi!
Hắn trốn về và đứng ở cổng sau, ngay lối Tuệ Mẫn vẫn hay đi mỗi khi trốn tiết cuối.
Thấy hắn, Mẫn giật mình:
- Sao… anh lại ở đây? Bắt chước em cúp cua à?
- Anh… anh đang đợi em.
- Em sẽ đến CLB đúng giờ mà. Còn sớm lắm.
- Em có thể dành cho anh một chút thời gian được không?
Suy nghĩ một hồi, cô bé gật đầu.
- Mà có chuyện gì không?
- Anh đang gặp rắc rối.
- Có phải vì… việc người ta đã biết anh là ai?
- Chỉ một phần.
- Hay vì cuộc phẫu thuật sắp tới?
- Cũng không.
- Em có thể giúp gì cho anh??
- Anh… cần một lời khuyên.
- Em ư? Mẫn ngạc nhiên nhìn Tinh. Hạo Tinh thông minh,quyết đoán như vậy cũng có lúc cần 1 lời khuyên từ 1 kẻ ngốc nghếch như cô sao? Mẫn cười gượng gạo:
- Ngay cả em cũng không biết mình phải làm gì. Anh phải tìm một người khác thôi. Vả lại trong lúc này, ngoài sân tập chúng ta cũng không nên tiếp xúc bên ngoài. Nếu không anh sẽ càng phiền phức hơn với đám báo chí.
- Em sợ anh bị phiền phức bởi đám báo chí ư?Anh lại không nghĩ vậy. Có phải… em đang tránh mặt anh?
- Có gì là sai sao?Ừ,thì em thấy hạn chế gặp anh càng tốt cho cả 2.
- Tại sao chứ?
Hắn hỏi nhưng ánh mắt tuy nhìn thẳng vào đối phương mà rất mơ hồ. Hắn nói, dường như chỉ để mỗi hắn nghe.
- Anh… anh đang sợ, anh rất sợ, em biết không? Anh sợ sự thương hại của mọi người, anh sợ mình trở nên vô dụng, và… anh rất sợ sự lạnh lùng của em.
Hắn cười nhạt và từ từ ngồi phệt xuống nền lá khô.
- Buồn cười quá phải không? Quá khứ, đối với em có thể chỉ là những chuyện vui buồn của lũ trẻ con. Nhưng với anh… đó là những kí ức không thể quên được.
- Em đến và đi ngang qua cuộc đời anh như một kẻ gây tai họa vô tâm. Có gì đáng để anh bận tâm? Em chỉ là một kẻ phiền toái, đem đến đủ thứ bất hạnh cho anh thôi.
- Anh tự hỏi: ai đã gây ra tất cả những chuyện này? Không phải do em, cũng không phải tại cha em. Câu trả lời chỉ có thể là “số phận”. Anh không thể thoát khỏi hai từ ấy. Bao năm trời anh đã đấu tranh với nó để khỏi gục ngã. Anh… anh kiệt sức lắm rồi.
- Không bao giờ!
Cô bé ngồi xuống đối mặt với hắn, nắm lấy vai hắn và nói với hắn bằng một thái độ kiên quyết:
- Đừng bỏ cuộc. Em không cho phép anh bỏ cuộc. Anh còn các em anh, còn bạn bè, còn những người hâm mộ anh bên cạnh kia mà? Anh không đơn độc, không hề.
- Nhưng anh…
Hắn định nói hắn đã mất đi người con gái quan trọng của mình nhưng rồi lại thôi. Vô ích, có được gì đâu, chỉ khiến cả hai thêm khó xử.
Hắn đeo ba lô vào rồi đứng dậy:
- Anh về đây.
- Tinh.
- Có chuyện gì?
- Nếu anh gục ngã, em sẽ dìu anh dậy, với tư cách… một người bạn…
- Em đang thương hại anh sao?
- Em không có.
- Vậy thì đừng bao giờnói với anh những câu vô nghĩa đó!
Hắn quát lên,ánh mắt cay đắng,chua chát rồi bỏ đi.
Buổi trưa, khi Mẫn đến sân thì không thấy Hạo Tinh đâu cả. Cô bé tự tập luyện. Đến khoảng 4 giờ hắn mới xuất hiện, bên cạnh là Kiều Lan. Họ đang bàn tán cái gì đó, Hạo Tinh vẫn cứ giữ cái vẻ đăm chiêu của hắn. Cuối cùng, họ nói cái gì đó, hắn gật đầu, Kiều Lan cười hớn hở rồi ra về.
Hắn tiếp tục bước vào sân.
Mẫn giả vờ như không để tâm tới hắn, tiếp tục tập trung vào bài tập của mình. Hắn lạnh lùng bước qua cô bé.
- Anh đến trễ. Mẫn nói. Giọng có vẻ bực bội.
- Mặc kệ tôi.
- Nếu anh quá bận thì có thể nói một tiếng. Đừng hành động như một kẻ vô trách nhiệm như thế.
- Đừng dạy đời tôi.
Hắn rút trong túi ra một hộp thuốc, lấy ra một điếu và đưa lên môi. Mẫn nhìn hắn.
Vừa châm thuốc, hắn nói:
- Nhìn gì? Tiếp tục đi.
Mẫn lặng lẽ cất vợt, lấy ba lô đi về.
- Em đi đâu đó.
- Cả tuần nay anh chẳng còn là anh nữa. Nếu cuộc thương lượng giữa chúng ta khiến anh lo lắng đến vậy thì… bỏ đi! Em thấy việc này vô nghĩa quá.
Mẫn đi.
- Thái độ đó là sao hả?
- Câu này em hỏi anh mới đúng. Em biết bây giờ mình không có quyền can thiệp vào chuyện của anh. Nhưng… đừng đối xử với em như vậy. Nếu… nếu anh không muốn nhìn mặt em… đừng miễn cưỡng.
Hắn để cô bé đi mà không một chút phản ứng. Dường như hắn đã mất cảm giác thì phải. Hắn cười, một nụ cười chua chát và vô nghĩa.
Tối, hắn không ngủ mà một mình đối mặt với màn đêm, tối đen và tĩnh mịch. Tất cả vây lấy hắn như cái lưới bủa khắp tâm hồn lạnh lẽo của hắn.
Đêm ấy, Mẫn cũng thế. Cô bé nhìn trái Tennis-cái kẻ gây nên cuộc gặp gỡ định mệnh ngày trước, cầm nó, mân mê nó. Trong đêm tối vẫn thấp thoáng tiếng thổn thức của cô bé hòa với tiếng côn trùng ngoài kia… Sáng chủ nhật hôm sau…
- Cô chủ ơi, có một cô bé tìm cô.
- Ai thế?
Mẫn vừa bước xuống, Bi đứng ngay dậy, đôi mắt đầm đìa nước mắt.
- Anh Ty đi đâu mất rồi.
- Sao chứ?
Mẫn đến bên cô bé, lo lắng hỏi nó:
- Bao giờ?
- Tối qua. Anh ấy bảo đi ra ngoài một chút. Nhưng tới giờ vẫn chưa về. Không bao giờ ảnh đi mà không nói tụi em biết. Ảnh đi mất tiêu rồi chị Mẫn ơi.
Mẫn ôm lấy nó dỗ dành.
Lát sau cô bé gửi nó cho bà vú rồi gọi điện hỏi khắp nơi, từ Trà Mi, Kiều Lan đến cả Thế Ngọc. Tất cả đều không biết.
Mẫn bắt đầu rối lên, lo lắng không yên. Cô bé chạy khắp nơi tìm hắn. Trường học, sân Tennis, các công viên… tất cả đều không thấy.
Mi, Khải Tú cũng lo lắng đi tìm, nhưng kết quả cũng không khác gì. Khoảng xế chiều, mệt mỏi, cả bọn hẹn nhau ở nhà hắn.
- Bi nó khóc đã đời rồi đi ngủ rồi. Cứ để bà vú chăm sóc nó. Tội, nó cứ trách mình đã không ngăn anh Tinh đừng đi.
Khải Tú thở dài. Mi không nói gì. Mẫn lại càng im lặng hơn, không tỏ thái độ gì. Mi nhẹ nhàng cầm vai cô bé:
- Hạo Tinh sẽ không sao mà.
- Mình đã nhận ra anh ấy có vấn đề. Nhưng mình không quan tâm tới. Bởi mình sợ…
Mẫn nhìn Mi, nước mắt lăn dài trên má.
Một ngày, hai ngày… Tinh vẫn bặt tăm.
Từng giờ trôi qua,Mẫn lo lắng cho Hạo Tinh vô cùng. Mỗi đêm,cô nhóc ôm quyển nhật ký của hắn, đọc đi đọc lại nhiều lần cho tới khi thiếp ngủ và khoé mi thì ngân ngấn lệ… Trong lúc này đây,Mẫn chỉ mong sao đc gặp hắn,biết hắn vẫn ko sao… Cứ chợp mắt là hình ảnh Tinh lại hiện lên trong đầu cô nhóc… Giờ đây,Tuệ Mẫn ko thể chối bỏ hay lảng tránh sự thật rằng cô nhóc đã yêu hắn nhiều biết chừng nào. Tuệ Mẫn chưa bao giờ ngừng yêu người con trai ấy,kể cả khi nghĩ rằng người ấy xấu xa, coi tình yêu như trò đùa hay 1 sự đổi chát… Tuệ Mẫn tha thiết yêu Hạo Tinh,đó là 1 sự thật !
“Một ngày nào đó, mình sẽ dẫn cô bé đến mộ của cha mẹ. Chắc họ sẽ rất vui vì cô bé hẳn là một cô bé rất ngoan và đáng yêu. Mẹ biết không, Mẫn có một cái gì đó rất giống mẹ. Nếu cha mẹ còn sống, chắc cũng sẽ yêu mến cô bé, như con đã yêu mến cô bé…”
Mẫn chợt nhận ra điều gì. Nửa đêm, cô bé ra khỏi nhà sau khi gọi điện hỏi Khải Tú chỉ thật kỹ đường đi tới nghĩa trang nơi yên nghỉ của cha mẹ họ... 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc