Ông Xã Anh Là Ai - Chương 04

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Tòa soạn đã hoàn thành xong bản thảo cho số sau, nên tan sở sớm.
Thiên Thụ về đến nhà là chui vào nhà bếp.
Đứng trước tủ lạnh, thở vắn than dài.
Tưởng rằng cô đau đầu về việc buổi tối nên ăn gì ư? No no, chẳng lẽ đã quên “bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm” rồi sao? Bạn Thiên Thụ đang vì dấu X to tướng sau điều thứ hai “Ra được phòng khách” mà phiền não.
Trên cái bảng chẳng có mấy chữ mà cô đã “thắng” được hai dấu “X” rồi, chẳng lẽ đây không phải chuyện vô cùng tồi tệ hay sao?
Đang buồn bực thì cửa nhà có tiếng động, Thiên Thụ vội thò đầu ra nhìn.
Boss Viên bước vào, trên cánh tay to lớn để lộ một cái ௱ôЛƓ nhẵn nhụi bé xíu, là em bé mềm mại như con mèo đang gục trên vai anh ngủ say sưa. Boss Viên môt tay bế nó, một tay đẩy xe nôi từ ngoài cửa vào.
Thiên Thụ vội bước tới giúp, “Sao anh lại bế con về? Không phải dì Trương đưa nó ra ngoài phơi nắng sao?”
Boss Viên một tay bế con gái, tay kia đẩy xe nôi một cách nhẹ nhàng, mặt không đỏ hơi thở không dồn dập, bình thản nói, “Dì Trương xin nghỉ phép rồi.”
“Sao cơ?”, Thiên Thụ đờ người.
Dì Trương là cô trông trẻ Boss thuê, chuyên giúp họ trông nom đứa bé, nên sau khi Thiên Thụ xuyên không, tuy cô không biết chăm con cũng hoàn toàn yên tâm bởi mọi thứ về đứa bé đều có dì Trương lo liệu ổn thỏa. Nhưng chiều nay, đúng là sét đánh ngang tai!
Dì Trương xin nghỉ phép!
Có nghĩa là, tối nay, con gái sẽ do cô chăm sóc!!!
Thiên Thụ bỗng dưng có cảm giác tê liệt.
Boss Viên nhướng mày, hơi nghiêng người vẻ bình thản, “Em bế con vào giường cho nó ngủ đi!”
Thiên Thụ giật thót mình, đành đưa tay bế con gái.
Nghe đồn bạn Thiên Thụ từ khi sinh ra vẫn chưa bao giờ ***ng đến đứa bé nhỏ xíu thế này, cho dù là mèo con mới đẻ bên nhà hàng xóm, cô cũng không dám ***ng tới. Nhưng giờ đây, cô lại là mẹ của người ta, phải chăm sóc đứa trẻ mới có bảy tháng!
Đón lấy đứa bé đang ngủ ngon lành từ trên người Boss, tay Thiên Thụ sắp đờ cả ra.
Sao nó mềm thế này? Sao nó nhỏ thế này? Mặt nhỏ miệng nhỏ tay nhỏ chân nhỏ, mềm như một cây kẹo bông vậy. Thiên Thụ không dám bế, giống như em bé lúc nào cũng có thể hóa mềm hóa nhỏ, co lại và biến thành một cây kẹo bông rồi tan biến mất… hại Thiên Thụ dang hai tay, cứng đơ đơ bế đứa bé.
Boss Viên thấy động tác kỳ cục của cô, lại nhìn con bé trong tay cô, hỏi với vẻ lo âu, “Em làm được không?”
“Em làm được!”, Thiên Thụ vì bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm, lập tức dũng cảm ưỡn ***, “Đương nhiên là được, chỉ là chăm sóc đứa bé thôi mà.”
Boss Viên đảo mắt, gật nhẹ đầu, “OK, mẹ chăm sóc con gái là chuyện thường ngày ở huyện.”
Vù… Gió lạnh thổi qua, bạn Thiên Thụ hai chân lảo đảo, suýt thì ngã nhào.
Mẹ… Con gái…
Từ này nghe quen thuộc, nhưng cũng xa lạ quá. Cảm giác một sớm mai thức dậy trở thành mẹ, đúng là có chút gì đó không nói rõ được.
“Em bế nó vào ngủ đây”, Thiên Thụ không dám nói dối trước mặt Boss Viên, vội vàng “bưng” con gái chạy vào phòng.
Phòng của đứa bé là một gian nhỏ, ngoài nôi, thảm đồ chơi… bày bên ngoài thì còn có một gian phòng ngủ, bình thường, dì Trương ngủ ở đó, hoặc chịu khó chật, ngủ chung với con bé. Thiên Thụ loạng choạng bế con gái vào phòng, đặt nó lên nôi rồi đắp chăn lại thật kỹ.
Con bé miệng ngậm ti, ngủ ngon lành.
Đúng là một đứa trẻ xinh xắn, mái tóc mềm mượt đen bóng, chiếc mũi hơi hếch, đôi môi không cần thoa son cũng đỏ mọng. Càng đáng yêu hơn là gò má phúng phính, làn da mềm mại, trắng mịn và hồng hào, sao càng nhìn càng thấy giống quả đào màu hồng vừa chín tới, căng mọng đến độ chỉ muốn cắn cho một cái…
Cô bé giờ đang ngủ ngon, hàng mi đen dài khẽ động đậy như một chiếc quạt lông vũ… Ôi chao, sao có thể xinh đẹp thế này, sao mà đáng yêu thế này, khiến người ta động lòng thế này, chỉ muốn nâng niu trên tay mà thôi…
Thiên Thụ bò ra bên nôi, tham lam ngắm gương mặt say ngủ của con gái.
Thực ra ông trời vẫn công bằng với cô. Tuy xuyên không tới đây, mất đi ba năm, bỏ qua rất nhiều chuyện trong ba năm đó, nhưng đổi lại là tất cả lúc này. Sự nghiệp thành công, ông xã đẹp trai lắm tiền, gia đình yên bình hạnh phúc, càng đáng quý hơn là đứa con gái xinh như Pu'p bê Barbie này!
Quá đáng yêu, nó là thiên thần mà ông trời đã tặng cho họ!
Họ?
Thiên Thụ không biết sao mình lại nghĩ tới từ này, đột nhiên gò má đỏ ửng.
Không rõ bao lâu sau, Thiên Thụ cũng ngủ thiếp đi cạnh nôi con gái.
Trong lúc mơ màng, có người đẩy cửa vào.
Thiên Thụ theo quán tính gọi “Dì Trương…”
Chưa gọi xong, bỗng nhớ ra hôm nay dì Trương xin nghỉ, mở choàng mắt, quả nhiên! Boss Viên mặc quần áo ở nhà màu trắng, đứng trước mặt cô.
Bộ quần áo này không giống bộ thể thao xanh nhạt anh mặc để đi chạy lúc sáng, bộ kia trông đẹp trai trẻ trung, như khoác lên mình ánh nắng mà chạy về vậy; còn bộ này thoải mái sạch sẽ, nhìn một cái là thấy gương mặt tuấn tú của Boss được tôn lên càng đẹp, càng trắng hơn.
Boss Viên thấy mắt cô đảo khắp mặt mình, cũng không trừng mắt với cô mà chỉ bình thản nói, “Tám giờ rồi, con gái phải, Pu', sữa, rồi.”
Hả?! Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
Trong tích tắc, Thiên Thụ từ trạng thái mơ mơ hồ hồ bừng tỉnh, lùi lại ba bước, đồng thời hai cánh tay bắt chéo hình chữ thập che trước ***! Không sai, có lẽ con gái là con của cô và anh, nhưng cô xuyên không tới đây, ngay cả lông đàn ông còn chưa sờ mó gì, sữa… ở đâu mà ra?!
Boss Viên thấy cô tỏ ra cảnh giác như nhìn thấy ma thì lẳng lặng đưa tay chỉ bên cạnh.
Thiên Thụ đề phòng quay sang.
Trên chiếc tủ kê cạnh tường, bày đầy những thứ như sữa bột, ti, bình sữa và tã lót.
Phù… Hóa ra là uống sữa bột, Boss Viên à, sao anh không nói sớm, hại cô ba hồn bảy vía mất sạch rồi đây này.
“Con gái mười phút nữa là tỉnh, em chuẩn bị đi”, Boss Viên ra lệnh.
“Ồ ồ, vâng vâng, em đi đây”, Thiên Thụ lập tức vui vẻ chạy đến bên bàn.
Chỉ cần không bắt cô “cho Pu' sữa mẹ” thì có pha một ngàn bình sữa, cô cũng cam lòng.
Rầm!
Hộp sữa bột văng khỏi tay cô, “cạch” một tiếng bay tứ tung như tiên nữ rắc hoa.
Bạn Thiên Thụ bị rắc đầy bột trên đầu trên mặt, y hệt bà phù thủy tóc bạc trong truyện cổ tích.
Boss Viên đứng dậy cạnh nôi em bé, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Thụ gây họa.
Thiên Thụ cười gượng, “A ha ha… ha ha… cái đó… hộp sữa bột thật là đáng yêu… đúng không? Nó không ngoan ngoãn để em mở… để em…”
Boss Viên không chút cảm xúc đến cạnh cô, nhấc hộp sữa bột lên, mở lớp băng keo dán bên ngoài ra, sau đó vặn nhẹ, đưa cho cô.
Thiên Thụ không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Cô đành cười khan mấy tiếng rồi cầm bình sữa lên.
“Dùng bình thủy tinh”, người đàn ông sau lưng ra lệnh.
Ồ ồ ồ, phải phải phải. Thiên Thụ vội vàng đặt bình sữa bằng nhựa xuống.
Định khuấy bột thì…
“Phải cho nước vào trước”, anh lại lạnh lùng ra lệnh.
Ồ ồ ồ, phải phải phải! Thiên Thụ lập tức rót nước sôi.
“Phải dùng nước ấm.”
Á? Thế à? Thiên Thụ vội rót thêm ít nước lạnh.
“Nhiều nước quá.”
Hả? Thế cần bao nhiêu nước? Thiên Thụ vội đổ đi một ít.
“Ít nước quá.”
©STENT
Hả? Thế à? Thiên Thụ lại thêm vào một ít.
“Nóng quá.”
Ồ à à, được thôi, thêm ít nước lạnh.
“Lạnh quá rồi.”
Thiên Thụ ở trong tình trạng sắp suy sụp đến nơi.
Cũng may trước khi cô phát điên đã thành công đổ sữa bột vào khuấy. Chụp lấy *** đậy lên.
“Dùng sai *** rồi.”
Hả hả? Lại sai? Chẳng phải đều như nhau cả sao?
“Cái đó là để uống nước trái cây.”
Thiên Thụ gần như muốn điên lên, không kìm được làu bàu theo kiểu “vu hồi đả kích pháp”, “Một đứa bé thôi mà, sao phiền toái thế cơ chứ!”
Boss Viên bước tới, đưa tay giật lấy bình sữa, nhanh nhẹn đổi *** khác, thản nhiên nói, “Đứa trẻ nuôi bằng sữa bột đương nhiên sẽ phiền phức hơn cho Pu' sữa mẹ!”
Sữa mẹ sữa mẹ sữa mẹ! Những dòng chữ lớn bay vèo vèo trong đầu cô, mỗi một chữ như một cái chuông cỡ đại, suýt nữa thì đập cho cô choáng váng ngất xỉu.
Bên này Thiên Thụ đang lảo đảo, bên kia em bé đã tỉnh giấc bỗng “oa” một tiếng, khóc to.
Boss Viên nhướng mày, “Em đi dỗ con đi.”
Thiên Thụ lập tức cảm thấy như tiến vào khu vực giải phóng, vui vẻ nhào đến bên nôi ôm lấy em bé, “Con gái tỉnh rồi sao? Con gái ngoan nào, con gái ngoan nhất nhỉ?!”
“Oa… Oa…”
Bảo bối đâu thèm nghe lời cô, nhắm tịt mắt ngoác miệng ra khóc!
“Con gái, con gái ngoan nào, đừng khóc nhé, mẹ lấy món ngon cho con ăn nhé”, Thiên Thụ ôm đứa bé.
“Oa… Oa…”, đinh tai nhức óc.
“Con gái, con gái ngoan ngoãn xinh đẹp của mẹ…” Thiên Thụ thấy không khác gì đang ôm một củ khoai tây nóng bỏng tay vậy.
“Oa oa…”, miệng nhệch ra, mắt nhắm tịt, tiếp tục khóc.
“Bảo bối, tâm can của mẹ, ngoan nào, con gái…” Thiên Thụ sắp khóc theo nó rồi.
Ông bố đẹp trai nào đó cuối cùng không chịu nổi, quay lại, liếc nhìn bà mẹ rất không đủ chuẩn bằng ánh mắt kỳ thị, sau đó bực bội nói, “Tã, không, thấm!”
Ồ, đúng rồi! Bóng đèn trong đầu Thiên Thụ sáng lên, trước kia thái hậu trong nhà chẳng phải đã bảo trẻ con khóc mãi thì một là đói hai là tè ướt còn gì. Sao cô ngay cả điều này cũng không nhớ nhỉ.
Tâm trạng bạn Thiên Thụ liền trở nên tươi tỉnh, cô đặt con gái xuống giường, vừa ngân nga bài hát vừa giở chăn của nó ra, để lộ đôi chân núng nính và cặp ௱ôЛƓ trơn nhẵn, nói với con gái bằng giọng tràn đầy tình mẹ, “Ngoan nhé bảo bối, để mẹ xem nào, có phải con tè rồi không…”
Bạn Thiên Thụ vốn có bản năng tiết kiệm, rất chuyên nghiệp cởi tã ra một nửa, sau đó thò tay vào trong…
Ừ. Ướt, ấm, mềm…
Cảm giác này… Ừm… Rút ngón tay ra, vàng khè, sáng loáng!
Thiên Thụ khóc không ra nước mắt.
“Boss ơi…”, giọng như sắp khóc, “Con gái… ị đùn!”
“Oáp…”
Thiên Thụ há to miệng, định ngáp một cái thật đã. Mới há được một nửa…
“Ò…”
Thiên Thụ trong tích tắc bịt chặt miệng mình!
Chuyện gì thế này? Sao ngáp đến nỗi lại có cả tiếng bò kêu? Cho dù dì Trương xin nghỉ hai ngày, làm trong nhà gà bay chó chạy con khóc Boss hét khiến Thiên Thụ đau hết cả đầu, cũng không tới nỗi bỗng dưng có tiếng bò kêu từ bụng cô chứ?
“Này, cô Hạ!”, sau lưng bỗng có người thân mật gọi cô.
Thiên Thụ quay phắt lại.
Phát hiện đó là một ông chú có ngoại hình như bác nông dân với đầu đội mũ cói, mặc áo ba lỗ, thêm một cái quần màu đậm và một đôi giày đi mưa màu đen, đang cười híp mắt bước tới chỗ cô, ông vừa nhiệt tình chào cô vừa hứng chí lắc sợi dây thừng trong tay. Thế là ánh mắt Thiên Thụ cứ đảo qua đảo lại nhìn theo sợi dây thừng đó…
Hóa đá.
Đó không phải là ác mộng sáng chủ nhật đấy chứ? Tại sao cô lại nhìn thấy một… con bò sữa cao lớn mạnh khỏe, sáng bóng, hai màu đen trắng, rất thân thiện, hòa nhã?!
Có một bóng người bước ra từ sau lưng cô.
Bác nông dân lập tức cười tít mắt, “A, Tiểu Dã, cậu cũng tới rồi à.”
“Vâng, chú Đạt.” Bóng người nhanh chóng vượt qua Thiên Thụ, lao thẳng đến con bò đốm kia.
“Thực ra Tiểu Dã à, cậu không cần tuần nào cũng đích thân tới đây, A Hoa có sữa là tôi mang đến chỗ cậu ngay, xa xôi quá mà tuần nào cũng lái xe tới đây. Làm tôi thấy ngại quá.” Bác nông dân vừa vui vừa xấu hổ chà xát hai tay, “Tiểu Dã, cậu đầu tư làm bãi chăn nuôi cho thôn chúng tôi đã rất tốt rồi, bây giờ thu nhập mỗi tháng của chúng tôi đã đạt đến bốn con số rồi đấy.”
Bốn ngón tay dính đất vàng khè lắc lắc trước mặt Boss Viên.
Viên Dã gật nhẹ đầu, “Mọi người khá giả hơn một chút là tốt rồi.”
Bãi chăn nuôi là do công ty Vân Thượng đầu tư xây dựng, gia súc trong bãi đều giao cho các hộ tự nuôi lấy. Mỗi năm nộp cho công ty ít tiền thuê bãi tượng trưng, thu nhập còn lại đều do nông dân trong thôn tự do chia nhau. Rất nhiều hộ nông dân ở đây đều yêu quý Boss Viên, thường xuyên thân mật gọi anh là “Tiểu Dã” giống bác nông dân này.
Viên Dã cũng rất thân thiện với họ. Đến cạnh A Hoa, anh đưa tay vỗ lưng nó. A Hoa thở phì phò đằng mũi, rồi vẫy vẫy đuôi như chào mừng anh.
Thiên Thụ vẫn đứng đó Cos[1] bức tượng.
[1] Cos hay cosplay nghĩa là đóng vai nhân vật.
Nhưng giờ phút ấy, trong lòng cô đang đấu tranh mạnh mẽ. Bạn tưởng cô ấy đang đấu tranh xem nên nói chuyện với họ thế nào ư? Hoặc buổi tối ăn gì? No no, tổng biên tập Thiên Thụ của chúng ta sao lại có thể hiền lành như thế. Điều mà cô nàng đang đấu tranh kịch liệt chính là, với cảnh tượng siêu “hot” được phát hiện bởi ánh mắt nhạy cảm của tổng biên tập Hạ cô đây, rốt cuộc phải chạy về xe với tốc độ hỏa tiễn để lấy máy ảnh kỹ thuật số, hay là dùng điện thoại nhái hàng hiệu trong túi để chụp đây?
Bạn hỏi là cảnh tượng gì à?
Ồ, núi xanh trùng điệp, nước biếc trong veo, trai đẹp có một, bò đốm một con, chụp ảnh người bò, cả hai đều đẹp!
Thiên Thụ nhìn anh chàng siêu đẹp trai trước mặt, vận một bộ quần áo nhẹ nhàng màu kem, đứng cạnh con bò sữa đốm to, sao mà hài hòa, sao mà kỳ diệu, sao mà buồn cười thế!
Nếu chụp cảnh này lại, đưa thẳng vào tờ “Phong Vân Tài Kinh” cách “Phụ nữ” hai con đường, nhất định sẽ được lên trang bìa! Đề mục cô đã nghĩ ra rồi, Tổng giám đốc thân thiện nhất, thân với nông dân, yêu thương súc vật – Viên Dã!
Ô ha ha ha! Bạn Thiên Thụ sướng đến nỗi muốn nội thương rồi.
Boss Viên đang hài hòa đứng cạnh con bò bỗng quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt qua Thiên Thụ, “Đến đây!”
Ngôn từ ngắn gọn, nhưng lại ép cho nụ cười sảng khoái của Thiên Thụ tắt ngấm.
Thiên Thụ không dám kháng cự, vội phóng đến.
Boss Viên gật đầu với bác nông dân, “Hôm nay giao cho cô ấy.”
“Ôi, hôm nay cô ấy đến đây lần đầu, có làm được không? Một cô gái xinh đẹp thế này… Tiểu Dã, cậu nên đưa cô ấy đến cho chúng tôi biết sớm hơn.” Ánh mắt bác nông dân nhìn cô như thể nhìn con dâu, khiến Thiên Thụ nổi cả da gà. Chưa kịp trốn đi thì sợi dây thừng trong tay bác đã nhét vào tay Thiên Thụ, “Những người mà Tiểu Dã ưng ý, nhất định là xuất sắc như Tiểu Dã rồi. Tới đây, cô nương.”
Tới… Tới… Tới cái gì mà tới?
Thiên Thụ cầm sợi dây, đang định quay lại hỏi…
“Hò…”, bò sữa A Hoa rất nhiệt tình chào cô, luồng hơi nóng từ mũi nó phả ra suýt thì làm Thiên Thụ choáng váng.
Trời ơi, bắt cô chăm sóc con bò đốm này sao?
Bác nông dân cười tít mắt kéo Thiên Thụ và A Hoa tới phía trước, “Cô Hạ yên tâm, A Hoa rất ngoan, chưa bao giờ đá ai, cũng không cắn cô đâu. Tiểu Dã mỗi tuần đều tới thăm nó, tắm, chải lông và vắt sữa cho nó. Con gái của Tiểu Dã rất thích uống sữa của A Hoa, mỗi lần đều mang một thùng lớn về.”
Thiên Thụ nghe mà trên đầu cứ bốc khói ngùn ngụt.
Tắm rửa chải lông vắt sữa… tức là bắt cô toàn quyền hầu hạ con bò sữa này? Boss Viên buổi sáng bảo cô phải lo chuyện nhà, nhưng đây là bò của anh mà!
“Được rồi, ở đây nhé!”, bác nông dân dẫn Thiên Thụ và A Hoa đến bãi vắt sữa, còn đưa một chiếc tạp dề và một cái thùng nhỏ đặt cạnh cô. “Giao cho cô đấy, cô Hạ.”
Thiên Thụ đầu váng mắt hoa.
Sao lại giao cho cô chứ, cô đâu biết vắt sữa, ngay cả sữa người cô còn chưa vắt, đừng nói là sữa bò… Nhưng cứ nhớ tới bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm đã đánh ba dấu X liên tiếp là cô lại tự cổ vũ tinh thần, mặc tạp dề vào, nhấc thùng lên, ra sức siết chặt nắm đấm!
“Được! Hôm nay sẽ biểu hiện cho anh thấy!”
Cô không tin không đạt chuẩn được điều nào. A Hoa ngoan nào, tới đây, để chị vắt sữa cho cưng nhé.
“Ò…”, Thiên Thụ chưa tới gần, bò A Hoa bỗng rống to, suýt nữa thì nhấc chân đá cho Thiên Thụ một cái. Thiên Thụ sợ hết hồn hết vía, cầm thùng sữa nhảy lùi ra xa ba mét.
Bác nông dân vội nói, “Đừng sợ, cô Hạ. Tôi quên nói cô biết là trước khi vắt sữa A Hoa phải mát-xa cho nó trước, cô mát-xa toàn thân cho nó xem như vun đắp tình cảm đi.”
Thiên Thụ nước mắt bay bay.
Có ai xui xẻo như cô không cơ chứ, ngày chủ nhật tươi đẹp không hưởng thụ, chạy tới bãi chăn bán mạng thế này, mà lại còn phải mát-xa cho con bò nữa chứ, tăng tình cảm cái gì!!! Thiên Thụ giơ tay, vừa mát-gần cho con bò, vừa nước mắt đầm đìa.
“Ò… ò…”, được, cuối cùng mát-xa cho nó thoải mái rồi, Thiên Thụ được cho phép, cầm thùng ngồi xuống cạnh A Hoa.
Bác nông dân dạy cô cách vắt sữa A Hoa, Thiên Thụ đưa tay ra sờ, suýt nữa thì hét lên! Oa ha ha, cái đó của con bò… to quá! Nóng quá, mềm quá… À… kỳ quái quá! P0'p chặt cái món mềm mại đó, mặt Thiên Thụ sắp phát sốt cả ra. Đừng trách người ta trong sáng, người ta thực sự cảm thấy… cái đó ấy mà.
Hả, sao vắt không ra? Bác đã nói dùng sức thế này mà, chẳng lẽ A Hoa lại xấu tính, không cho cô vắt?
“Cục cưng A Hoa, cưng ngoan cho chị vắt, vắt xong chị về nhà ngủ một giấc, nếu không đại Boss ấy lại bắt chị vẽ X… Á!”, Thiên Thụ vừa nói vừa cúi đầu nhìn, chưa nói xong thì “xì” một tiếng, một món trong tay cô vọt ra một tia… sữa, vừa nóng vừa tanh vừa nồng!
Thiên Thụ ngã nhào ra đất.
Bác nông dân vội đỡ cô dậy, “Cô Hạ, cô Hạ không sao chứ? Ôi, tôi đã nói với Tiểu Dã là cô không làm được chuyện này đâu, cậu ấy còn nói nhất định bảo cô làm. Cậu ấy nói phụ nữ nhà cậu ấy phải quản được chuyện nhà…”
“Vù” một tiếng, Thiên Thụ bắn trở lại ghế ngồi.
Phụ nữ nhà cậu ấy… phải quản được chuyện nhà… Ồ ồ ồ, câu này nghe sao mà mờ ám thế, có điều, cô không muốn bị đánh dấu X nữa. Cũng may dưới sự chỉ đạo của bác nông dân, Thiên Thụ cuối cùng đã nắm được vấn đề, một lên một xuống, một P0'p một thả, lần này lần khác, dòng sữa trắng phun phì phì vào thùng nhỏ bên chân cô.
Thiên Thụ nhìn sữa càng lúc càng nhiều thì cũng càng lúc càng vui sướng, không kìm được vừa vắt sữa, vừa liến thoắng với bác, “Bãi chăn này là do Boss Viên đầu tư ạ?”
“Ừ, gia súc, nhà cửa, cỏ trồng ở đây đều do Tiểu Dã đầu tư. Tiểu Dã là đứa trẻ tốt, đối xử với chúng tôi rất tốt, chắc cũng rất tốt với cô nhỉ”, bác nông dân trông có vẻ rất thích cô.
A… đối tốt với cô? Thiên Thụ đờ ra. Ngoài mỗi ngày đứng trước tủ lạnh đánh dấu X ra, cô không cảm thấy anh có điểm nào tốt với cô cả.
Nhưng Boss Viên cũng thật kỳ quặc, người ta đầu tư bãi chăn đều trồng chút hoa thơm cỏ lạ, hoặc không thì nuôi mấy con chó đắt tiền, hoặc là làm thành một dạng thảo cầm viên quy mô nhỏ, còn Boss Viên sao lại nổi hứng làm một bãi chăn bò sữa thế này? Hại cô bị bắt tới đây thay anh “lo việc nhà”, còn phải tắm rửa chải lông mát-gần cho A Hoa, đúng là thiệt thòi quá thể.
“A, Tiểu Dã tới rồi”, bác nông dân bỗng kêu lên.
Thiên Thụ vừa vắt sữa vừa quay lại.
Từ xa, sau ngọn đồi nhỏ, có một bóng người cao ráo đẹp đẽ đang từ từ xuất hiện. Cùng với đó là tiếng móng ngựa gõ lộp cộp, áo màu xanh da trời, quần kỵ mã màu trắng, lại thêm đôi bốt cao cổ sáng bóng, anh ngồi trên một con ngựa to màu nâu đỏ, càng toát ra vẻ anh tuấn rạng ngời, uy vũ phi phàm.
Cằm Thiên Thụ sắp rớt xuống.
Boss Viên… đẹp trai quá!
Ngoài câu nói quê mùa đó ra, Thiên Thụ không nghĩ nổi câu nào khác để hình dung về anh. Thực ra có hình dung thế nào cũng vẫn là hư ảo, chỉ có cảnh tượng trước mắt là thật, thật đấy! Đây mới là Boss Viên đến để nghỉ dưỡng, tuấn mã và trai đẹp, nước biếc và trời xanh!
Tại sao anh lại đẹp trai đến thế chứ? Tại sao động tác cưỡi ngựa cũng y hệt hoàng tử vậy? Tại sao cô lại mê trai? Hình như không phải xuyên không đến năm hai mươi tám tuổi, mà là ngược trở về năm mười tám tuổi rồi thì phải?
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…
Móng ngựa gõ đều đặn, con ngựa nâu đỏ phi đến. Người đàn ông trên đó phong độ đẹp trai hoàn hảo, làm Thiên Thụ ngồi dưới vắt sữa nhìn đến há mồm trợn mắt.
Bác nông dân vẫy tay với anh, “Chào, Tiểu Dã!”
Boss Viên khi phi ngựa đến cũng nhướn môi cười với họ.
Thiên Thụ bỗng đứng phắt dậy.
Boss vừa… cười!
Tên đó lại biết cười!
Bác nông dân kêu thảm, “Cô Hạ! Thùng sữa đổ rồi!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc