Nuông Chiều Vợ Nhỏ - Chương 27

Tác giả: KiuuBabies

" Này, cậu có thấy nét chữ này
có phần quen thuộc ko?" Băng Ly dựt lấy thiệp từ tay Mạc Nhu Nhi nhìn ngẫm
Mạc Nhu Nhi lắc đầu, đương nhiên là nàng nàng chẳng thấy quen gì hết rồi. Bởi kể cả Mạc Nhu Nhi có từng nhìn nét chữ này rồi đi chăng nữa thì cũng ko nhớ được đến ngày hôm sau.
" Mình lại cảm thấy vô cùng.. vô cùng quen "
" Chắc cậu nhầm rồi. Mình chưa thấy nét chữ này bao giờ a"
Băng Ly chợt nhớ ra là trí nhớ của Mạc Nhu Nhi cực kì thấp. Vậy hỏi cũng như ko, thôi bỏ qua đi.
----
Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên Mạc Nhu Nhi dậy sớm được như vậy. Nói là dậy sớm nhưng thực chất Phong Diệc Thần vẫn phải ngồi chờ nàng nửa tiếng dưới lầu, chẳng qua là thời gian chờ ngắn hơn mọi khi
" Nhu Nhi, nhanh lên Phong tổng đang chờ con " Mẹ Nhan thúc dục cô gái nhỏ còn đang ngoáp ngủ trên cầu thang
" Hôm nay con đã dậy sớm lắm rồi đấy " Mạc Nhu Nhi chu môi
" Được rồi, xuống nhanh lên "
" Sớm biết cực khổ như vậy người ta thà ko kết hôn " Mạc Nhu Nhi oán hận nói ra một câu mà ko hề để ý tới sắc mặt xám xịt của người đàn ông anh tuấn ngồi trên sô pha.
" Nhu Nhi, em nói khá lắm" Phong Diệc Thần lãnh đạm lên tiếng khiến tiểu bạch thỏ nào đó vội núp ngay sau lưng mẹ
" Lại đây "
Mạc Nhu Nhi ngó ra phía trước nhìn lại sắc mặt hắn xong rồi lại nhanh chóng núp lại sau lưng.
Đúng là doạ nàng mà, cũng chỉ là tiện thể lỡ miệng phát ngôn ra, cũng đâu cần u ám đến vậy chứ!
" Em nhanh ra đây!" Phong Diệc Thần cố gắng nhịn cơn bốc hoả từ bên trong xuống
Nàng đâu có ngu, ra bây giờ ko phải giống như miếng mồi tự chui vào hang sói sao? Mạc Nhu Nhi run sợ lắp bắp: " Ko..ko ra"
" Em ko ra tự gánh lấy hậu quả!"
Mạc Nhu Nhi thấy hắn giọng đã cao hơn mấy nốt lo sợ thì thầm vào tai mẹ Nhan với vẻ mặt tội nghiệp : " Hôm nay con đau bụng, hay để hôm khác đi chụp ảnh cưới có được ko?"
Tuy nhiên, thì thầm của nàng lại chính là cả phòng khách đều nghe thấy. Phong Diệc Thần tức giận đi đến sau lưng mẹ Nhan lôi nàng ra: " Lần này.. em ૮ɦếƭ chắc "
Mạc Nhu Nhi sống ૮ɦếƭ bám lấy chỗ dựa cuối cùng, ko chịu buông:" Huhuu, mẹ.. cứu con "
Mẹ Nhan gỡ tay nàng ra, xoa đầu nói " Ngoan, sắp tổ chức hôn lễ rồi, hôm nay phải đi chụp ảnh cưới"
" Nhưng con... á "
Còn chưa để Mạc Nhu Nhi nói hết, Phong Diệc Thần đã thành vác nàng lên, Mạc Nhu Nhi vùng vẫy cũng bị hắn giữ lại rồi lôi ra xe " Em nói gì cũng vô dụng"
Mạc Nhu Nhi lo sợ đến phát khóc, nức nở ngồi vào góc xe.
Phong Diệc Thần nhìn những giọt nước mắt của nàng cuối cùng cũng mềm lòng. Rõ ràng người phát ngôn sai là nàng, giờ lạ bày ra bộ mặt vô cùng uỷ khuất như chính vừa bị hắn ăn *** vậy
" Lại đây "
Mạc Nhu Nhi lần này biết điều hơn, ngoan ngoãn đi tới chỗ hắn, bây giờ ko có hậu phương vững chắc, đương nhiên nàng nên ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất.
Phong Diệc Thần đặt nàng ngồi lên đùi mình, véo mạnh má nàng.
" A.."
" Sao lại véo tôi?"
" Phạt em "
Mạc Nhu Nhi nghe thấy từ \' phạt\' thì im thin thít ko dám mở miệng, bộ dáng hoàn toàn uỷ khuất
" Từ sau ko cho phát ngôn lung tung. Nếu ko...."
Mạc Nhu Nhi ngửng măt ra sau nhìn hắn, ngây ngô hỏi:" Thì sao a?"
" Em muốn nghe thử ko?" Phong Diệc Thần nguy hiểm nhíu mày.
Mạc Nhu Nhi ko lạnh mà run, khẽ rùng mình một cái, lắp bắp " Ko.. ko muốn "
Phong Diệc Thần hôn lên đôi môi đỏ mọng đang gần trong gang tấc, từ dịu dàng bên ngoài tới cuồng nhiệt bên trong, hắn cắn mạnh vào môi nàng giống như một sự trừng phạt
" Ưm.."
Hai người đang đắm chìm trong *** thì tiếng tài xế ở ngoài cửa vang lên
" Phong tổng, đã đến nơi"
Mạc Nhu Nhi nghe thấy ngoài cửa có người xấu hổ rúc đầu vào ***g *** rắn chắc của Phong Diệc Thần, nhỏ giọng meo meo " Bị người ta thấy hết rồi"
" Cửa sổ được trang bị bên ngoài ko thể nhìn được vào bên trong " Phong Diệc Thần nhìn động tác đáng yêu đó của nàng mà mỉm cười
Vừa bước vào tiệm, Mạc Nhu Nhi liền bị lôi đi tô tô chát chát lên mặt, vốn đường nét trên khuôn mặt nàng đã mỹ lệ sẵn nên cũng ko mất quá nhiều thời gian trang điểm.
" Oa, tất cả chỗ váy này sao?" Mạc Nhu Nhi trợn to mắt.
" Vâng, tất cả đều là do Phong tổng đích thân cử những nhà thiết kế hàng đầu tới làm "
" Thật đẹp! Nhưng nhiều thế này sao tôi thử đươc hết a " Mạc Nhu Nhi mặt ỉu xìu.
" Tiểu thư, cô có thể chỉ chọn những bộ mình thích nhất "
Mạc Nhu Nhi loay hoay một lúc khẽ thở dài một hơi rồi đưa ra kết luận \' bộ nào nàng cũng thích\'. Mà nếu như thay hết đống này nàng ko ngất thì xương cốt cũng sẽ rã rời a.
Nhân viên đứng đó thấy nàng như vậy cũng áy náy, có lẽ cô nên ra chọn giúp nàng vài bộ phù hợp
" Tiểu thư, bộ này rất hợp với cô " Tay cầm một chiếc váy cưới màu trắng vai trần ôm sát cơ thể đến gần qua vùng hông một xíu toả tròn xoè ra. Phần cổ được thiết kế hình chữ V khoét sâu xuống vùng rốn, đằng sau được thiết kế tinh xảo có một chiếc nơ con bướm ở phía thắt lưng, bên trên lộ ra vùng *** trắng nõn. Đây là sự kết hợp tài tình giữa duyên dáng đáng yêu và táo báo quyến rũ, cô nghĩ nó sẽ rất hợp với vị tiểu thư này bởi thực sự thân hình nàng quá đẹp, chỗ lồi chỗ lõm đều rõ ràng chuẩn tỉ lệ mà ngay cả người mẫu cũng hiếm được, tuy nhiên trái ngược với thân hình đó lại là vẻ mặt trẻ con non nớt.
Mạc Nhu Nhi nhìn mình trong gương, khuôn mặt mĩ lệ ửng đỏ. Quả thực rất đẹp, nhưng..." Thế này có vẻ thiếu vải a "
Cô nhân viên đứng đó nở nụ cười dịu dàng " Bộ này thực sự rất hợp với tiểu thư a, với lại bộ này so cũng ko thể gọi là thiếu vải được, nó chỉ hở một chút xíu phần lưng thôi, mấy phần khác đều ko hề bị lộ a "
Mạc Nhu Nhi dù ngại ngùng nhưng rất nhanh đã bị thuyết phục, đi ra ngoài đã thấy Phong Diệc Thần mặc một bộ vest trắng vắt hai chân ung dung ngồi đọc báo. Nhìn hắn giống như một hoàng tử bach mã bước ra từ trong truyện cổ tích, ko còn dáng vẻ lạnh lùng lãnh khốc mà thay bằng vẻ nho nhã ôn nhu, tuy nhiên khí phách lãnh khốc doạ người vẫn ko hề giảm sút
" Thần.." Mạc Nhu Nhi gượng ngùng má ửng hồng nhẹ nhàng gọi
Phong Diệc Thần ngẩng mặt lên, nhìn thấy nàng trong bộ váy kia liền cau mày. Rốt cuộc là ai lại dám làm ra chiếc váy cưới này? Nếu để hắn biết được thì chắc chắn người kia sẽ phải sớm rời nghề. Hở hết chỗ này đến chỗ khác, mặc vậy là để bị người khác nhìn thấy hết sao?!!
Mạc Nhu Nhi thấy hắn mãi vẫn ko nói gì bất mãn lên tiếng " Thần... rất khó nhìn sao "
" Đúng vậy, vào thay "
" Nhưng tôi thấy đẹp a " Mạc Nhu Nhi còn cố chứng minh bằng cách xoay tròn một vòng trước mặt hắn và hiển nhiên phần lưng sau... bị hắn nhìn thấy, lửa giận trong người lại càng lên cao
" Em có cần tôi vào giúp em thay đồ?! " Giọng nói hắn lạnh đi vài phần, đối lập hoàn toàn với bộ vest ôn nhã
Mạc Nhu Nhi đành uỷ khuất chạy vào trong phòng thay chiếc vây cưới này ra. Cô nhân viên đứng cạnh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề tại sao Phong tổng giận, phải công nhận, sự chiếm hữu của hắn rất cao, ko hề muốn cho cô gái nhỏ của mình có bất kì bộ phận nào hở ra ngoài dân chúng
Cô ra lấy một bộ khác kín đáo hơn mà cũng ko kém phần lộng lẫy đưa cho nàng. Đây là một bộ váy trắng cúp ***, ôm sát phía trên đến vòng eo thì xoè to ra, được điểm rất nhiều viên kim cương hồng theo sát đường viền cúp, có một dây thắt màu hồng thành hình chiếc nơ nhỏ phía đằng sau. Mạc Nhu Nhi mặc nó lên toát ra vẻ hồn nhiên thanh thuần của thiếu nữ
Cô nhân viên ngắm nhìn một lúc, thấy ko có chỗ nào hở ra ngoại trừ vùng vai, chắc Phong tổng cũng sẽ ko tức giận như vừa nãy chứ!
Mạc Nhu Nhi đi ra nhìn Phong Diệc Thần bằng ánh mắt ai oán
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc