Nuông Chiều Vợ Nhỏ - Chương 14

Tác giả: KiuuBabies

Đánh dấu

"Anh thả tôi xuống đi " Mạc Nhu Nhi vừa ngại ngùng vừa rẫy rụa. Ở đây còn có bao nhiêu người, da mặt nàng có cố cũng ko dầy được bằng hắn nha
" Em còn ko chịu im tôi liền nói cho cha mẹ em biết "
Nghe xong, Mạc Nhu Nhi im tịt, núp chặt vào trong nồng ngực của hắn để dấu đi khuôn mặt mĩ lệ đang đỏ vì xấu hổ. Phong Diệc Thần thấy con mèo nhỏ trong lòng mình ko vùng vẫy nữa thì tâm trạng vui vẻ hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp.
Phong Diệc Thần đặt Mạc Nhu Nhi vào trong xe, thấy hai má nàng vẫn đỏ ứng nhu quả cà chua mới hỏi
" Ngại gì chứ "
Anh mặt dầy vậy sao biết ngại cơ chứ . Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Mạc Nhu Nhi đâu có dám nói ra, chỉ cúi đầu im lặng lộ rõ vẻ oán trách
Thái độ này của nàng tuy rất đơn giản nhưng đập vào mắt Phong Diệc Thần lại làm hắn vô cùng ko hài lòng
" Ngửng mặt lên " Phong Diệc Thần lạnh lùng ra lệnh
Hắn là đang tức giận sao ? Nhưng vì cái gì chứ ! Đúng là người nóng lạnh thất thường. Mạc Nhu Nhi dù ko hiểu gì vẫn bất đẳng dĩ ngửng mặt lên. Mang thẳng đôi mắt ủy khuất nhìn hắn thỉnh thoảng còn chớp chớp nhẹ.
Vẻ mặt này sao hắn lỡ trách cứ đây.



" Chúng ta đang đi đâu ?"
" Đi về nhà em"
" À"
Khi xe dừng lại lại cũng là lúc người trên xe đã say giấc nồng tự bao giờ. Thấy vẻ mặt đắm đuối với giấc ngủ của nàng, có vẻ là rất ngon nên hắn ko lỡ gọi dậy. cứ như vậy, Phong Diệc Thần ngồi ngắm từng đường nét trên khuôn mặt ngủ say của nàng.
Lúc lâu sau, Mạc Nhu Nhi mới khẽ động đậy mi, chớp chớp đôi mắt, hình như còn chưa muốn dậy tuy nhiên lại tỉnh hẳn sau khi nhìn thấy người ngồi trước mặt
" Sao anh lại ở đây ?" Mạc Nhu Nhi ngây ngô hỏi
"Sao tôi lại ko được ở đây ?" Nhìn thẩy vẻ mặt đó của nàng, bỗng dưng Phong Diệc Thần lại nổi hứng muốn chêu đùa một chút.
Nghe hắn nói vậy, Mạc Nhu Nhi nhinf ngó xung quanh mới biết \' đây chính là ko phải phòng mình\'
"A, tôi đã ngủ bao lâu rồi"
" Khoảng chừng 2,3 tiếng gì đó"
" Từ lúc đó đến giờ anh vẫn ngồi ở đây sao ?"
" Ừ"
" Sao ko gọi tôi dậy " Mạc Nhu Nhi oán trách. Bây giờ muộn thế này, vào nhà đảm bao sẽ bị ăn mắng
" Thấy em ngủ ngon quá nên tôi ko nỡ đánh thức"
Mạc Nhu Nhi tự mắng sao mình hồ đồ quá. Người ta nghĩ tốt như vậy lại bị mình trách cứ. Sau đó cảm thấy hổ hẹn nói
loading...

" Vậy cảm ơn anh nha, tôi về đây"
" Đi từ từ, tôi đã nói hộ với cha mẹ em rồi "
Mạc Nhu Nhi đang chuẩn bị tư thế để có thể chạy nhanh hết cỡ lao về phía trước, nghe hắn nói vậy bỗng thả lỏng người, thả phào nhẹ nhõng
Đúng như lời hắn nói. Vào đến nhà, cha mẹ nàng chỉ bảo lên tắm rửa rồi đi ngủ nhanh thôi chứ ko hề có ý trách cứ. Như vậy nàng càng đỡ tốn công tiếp thu kiến thức nha.
**********
Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày đi học trở lại báo hiệu các cuộc chơi phải chấm dứt tại đây. Mạc Nhu Nhi và Băng Ly đnag ngồi trong quán coffe than ngắn than dài, than trời than đất,than thần linh thổ địa, mà chủ yếu tất cả đều tập chung vào một vấn đề " Ko muốn tới trường"
" Mai là phải đi học rồi, thật là chán" Băng Ly một tay dữ cốc băng tuyết, tay còn lại cầm ống hút quẫy quẫy .
" Huhu, mình cũng ko muốn đi" Mạc Nhu Nhi cũng gật đầu tán thành ý của bạn
" Biết sao được, cả nhà cậu chỉ có một người con gái,đương nhiên cậu phải học thật giỏi rồi về quản lý công việc cho cha rồi" Băng Ly nhìn Mạc Nhu Nhi, đôi mắt hiện lên sự động viên
" Nhưng mình vốn dĩ ko hề thích quản lí a "
Băng Ly hiểu rõ ý tứ trong câu nói của nàng nhưng vẫn cố tình chêu chọc
" Vậy liền lên làm giám đốc"
" Mình cũng ko hề thích cái chức giám độc đó "
" Vậy bảo cha cậu cho lên làm chủ tich"
" Mình lại càng ko muốn ấy "
" Thôi thôi, ko đùa cậu nữa"
"A, còn cậu thì sao ? anh trai của cậu đi du học về chưa" Mạc Nhu Nhi bỗng dưng nhớ tới Băng Tư. Kể từ khi anh đi du học cách đây 4 năm thì học đã ko còn liên lạc. Hồi còn nhỏ, bởi chơi thân với Băng Ly, mà Băng Tư thì luôn đi bên cạnh bảo vệ cô ấy nên nàng cùng dần dần trở nên thân thiết với anh hơn , sau đó bọn họ đã thành bộ tam, đi chơi đâu cũng có nhau. Nghĩ đến quãng thời gian đó thật hạnh phúc
" Anh ấy 2 tuần nữa sẽ về giúp cha quản lí công ti "
" Nhanh vậy sao, thoáng chốc đã 4 năm trôi qua rồi, về đây mình phải trị anh ấy thật nặng, sang nước ngoài chẳng chịu liên lạc với người ta gì" Mạc Nhu Nhi hờn dỗi nói
"Ha ha, mình trị cùng cậu "


"Băng Ly, cậu có biết 1 tuần nữa là có sự kiện trọng đại gì ko " Mạc Nhu Nhi đưa ánh mắt chờ mong nhìn cô, giọng phấn khởi
" A... Là gì vậy "
" Cậu thật sự ko nhớ sao ?!" Mạc Nhu Nhi tức giận hỏi lại
" Haha, mình đùa cậu thôi. Sao có thể quên được chứ " Băng Ly nở một nụ cười tươi tắn
" Hừm, thế cậu nói xem ngày gì
" Ngày mà tiểu công chúa hay dỗi của tôi ra đời" Băng Ly chêu gẹo nàng nói
" Mình nào có hay dỗi" Mạc NHu Nhi hờn giận lườm Băng Ly
" Chúng ta đi dạo phố đi. Phải sắm thật nhiều đồ cho sinh nhật cậu "
" Được"
Băng Ly đâu biết chính ý tưởng dạo phố này đã dẫn tới sóng gió trong cuộc đời cô.
Bước vào một shop chanel danh tiếng tại Thượng Hải. Mạc Nhu Nhi bị Băng Ly kéo hết chỗ này đến chỗ khác chọn đồ như một con mèo nhỏ chịu sự sai khiến của chủ nhân. Vẻ mặt nàng uất ức hết chỗ nói.
Ở nhà nàng có cả một phòng lớn chứa đựng riêng quần áo, giầy, dép và phụ kiện các thứ dùng còn ko hết. Có một số đồ nàng còn chưa động tới bao giờ, vậy đâu cần phải rước thêm một đống đồ về đâu chứ, thật nặng người !
Băng Ly đang vô cùng chú ý một chiếc váy màu đỏ, cổ hình chữ V, phía sau khoét một mảnh dài xuống phần hông. Nói sao nhỉ, cô vô cùng bị hấp dẫn bởi nó.
Đang định cầm lấy, bỗng có một bàn tay khác nhanh hơn cướp mất đồ của cô. Đương nhiên cô ko hề chịu thua, vươn tay giằng lại.
" Cái này tôi nhìn thấy trước" Băng Ly lườm cô ta
" Ai cầm trước liền là của người đó " Tiêu Hà cũng ko thua kém, lườm lại cô, cố dùng sức dựt lại chiếc váy về phía mình
Băng Ly giằng mạnh một cái, chiếc váy liền nằm trọn trong ngực, cô cười nhếch mép nói
" Đúng vây a, ai cầm được liền là của người đó"
Tiêu Hà giậm chân tức giận. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô ta. Tiêu Hà khoác tay thân mật làm nũng nói
" Hàn, người ta rất thích chiếc váy này"
Phong Diệc Hàn sững sờ giây lát. Ko ngờ lại có thể gặp được cô ở đây.
Băng Ly trước hành động nũng nĩu của cô ta, chỉ nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Còn cố nhìn Phong Diệc Hàn với ánh mắt khiêu khích như muốn nói \' Tôi chính là người cướp bộ váy của bạn gái anh đó, sao nào \'
Trước ánh mắt đó của cô, Phong Diệc Hàn lại cảm thấy bộ dáng này vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thật khác so với bộ dáng vừa tà mị vừa quyến rũ như hôm tại King. Nhưng... hắn thích. Phong Diệc Hàn nhếch mép nói
"Cô đây là lấy mất bộ đồ của bạn gái tôi sao ?"
" Ai lấy đồ của ai còn chưa biết" Băng Ly hừ lạnh
" Em cầm trước cô ta "
" Tôi nhìn thấy trước cô "
Hai người cứ như vậy, ko ai chịu nhường ai. Phong Diệc Hàn dường như ko hề quan tâm tới hai người con gái đang cãi nhau cạnh mình. Chỉ lẳng lặng quan sát từng nhất cử hành động của Băng Ly
Chợt nhớ tới Nhu Nhi còn đang chờ mình ở phòng thay đồ . Băng Ly cũng chẳng thèm so đo chiếc váy nữa.
" Thích ? Tôi nhường cô. Tôi đây ko cần "
Nói xong Băng Ly chạy vội đến chỗ Mạc Nhu Nhi



loading...

Thử đọc