Nuông Chiều Vợ Nhỏ - Chương 12

Tác giả: KiuuBabies

Kể từ lúc ở trung tâm thương mai đến giờ, mùi vị ám khí luôn vẩn quanh Mạc Nhu Nhi, Thời tiết đang dần cuyển qua đông, nhiệt độ về đêm càng se se lạnh khiến đôi bờ vai mảnh khảnh của Mạc Nhu Nhi khẽ run.
Mạc Nhu Nhi khẽ liếc về phía Phong Diệc Thần đang lái xe. Hiện tại, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ, cứ như thể có ai vừa động vào hắn vậy, chẳng lẽ nàng lại chọc tức hắn sao ?! Đang phân vân trong đong suy nghĩ, bỗng Phong Diệc Thần lạnh giọng lên tiếng
" Từ sau ko cho phép lại gần tên đó "
" Tôi vốn dĩ ko hề lại gần tên đó " Mạc Nhu Nhi nhìn hắn với đôi mắt ủy khuất, để thanh minh cho lời nói thật của mình, nàng lại nói thêm
" Là hắn lại gần tôi a "
Phong Diệc Thần ko nói gì, chỉ nhướn mày. Mạc Nhu Nhi thấy vậy, dùng giọng meo meo nói nhỏ
" Tôi biết rôi"
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, Phong Diệc Thần mặt dịu đi đôi chút, yêu chiều lên tiếng hỏi
" Còn muốn đi chơi nữa ko ?"
Mạc Nhu Nhi nhìn ra cảnh đêm náo loạn ngoài cửa sổ. Bình thường nàng rất ít khi ra đường vào buổi tối,một phần là bởi nàng luôn cảm thấy ko được an toàn cho lắm, mặt khác nàng còn có công việc chính trong khoảng thời gian này là xem phim và đọc đam mĩ nha, ko rảnh mà bước chân khỏi cửa, trừ khi bất đắc dĩ bị Băng Ly hoặc ba mẹ lôi kéo. Nhưng hiện tại là có Thần ở cạnh a, mặc dù nàng ko hiểu tại sao hắn lại luôn khiên nàng ỷ lại nhưng nàng nhận thức được rằng nàng luôn cảm thấy an toàn khi ở bên hắn.
Hiện tại thâm tâm Mạc Nhu Nhi đang băn khoăn giữa hai đường lối chính " Đọc truyện" hay " Đi dạo tối" thì Phong Diệc Thần đã đỗ xe tại một khu vui chơi lớn.
" Tôi còn chưa đồng ý là có đi hay ko a" Mạc Nhu Nhi dùng giọng điệu lên án. Thật sự phí sức nàng tổn công suy nghĩ từ nãy đến giờ, rõ ràng hắn hỏi nàng nhưng người quyết định lại là hắn.
" Em ko muốn đi ?" Phong Diệc Thần nhíu mi tâm, giọng điệu có phần âm u cảnh cáo
" Ha ha, đâu có, đâu có, tôi là rất rất muốn đi " Mạc Nhu Nhi nở nụ cười ngây ngô lấy lòng hắn
Bước xuống dưới xe, Mạc Nhu Nhi ko khỏi ngỡ ngàng, Thần đưa nàng đên đây quả là sáng suốt nha. Đây chính là Công viên Disneyland, nổi bật nhất là cung điện disneyland uy nghi hùng vĩ mọc nên ngây chính giữa . Từ cung điện tản ra thành nhiều con đường nho nhỏ, mỗi con đường đều dẫn đến một địa điểm vui chơi khác nhau. Ngay phía trước cung điện là một hồ nước trong veo, với một số tảng đá to thô nhưng vô cùng đẹp mắt. Mạc Nhu Nhi ko khỏi thốt nên một câu
" Oa, thật là đẹp !"
Phong Diệc Thần bờ môi khẽ nhếch lên, ánh mặt thể hiện rõ những tia nhu tình. Hắn đương nhiên biết nàng thích những nơi như này nên mới rảnh rỗi mà đưa nàng tới. Nếu ko, có ૮ɦếƭ hắn cũng ko đến mấy nơi ồn ào như thế này. Ban đầu hắn định bao hết cả công viên, nhưng suy đi tính lại nếu làm vậy Nhu Nhi cuả hắn sẽ bất mãn,rồi sẽ trưng ra bộ mặt ủy khuất.
" Em thích là được."
---------------------------------------------------
Mặt trời đã lên tới đỉnh, thời tiết đang dần vào đông nên dường như đã phủ lấp những tia nắng ấm áp, thay vào đó là những ngọn gió lành lạnh.
Một cô gái đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp ko nỡ rời khỏi giấc mộng xuân. Bên cạnh còn có một cô nhóc ngồi cạnh giường lay lay người nàng, tìm đủ mọi cách đủ lôi nàng dậy
" Tiểu thư, tiểu thư..."
Vẫn ko có phản ứng.
" Tiểu thư, giờ đã là gần 11h trưa rồi, mau dậy đi " Tiểu Y Na ko ngừng í ới bên cạnh, tuy nhiên vẫn ko hề ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của nàng, người trong chăn vẫn bất tỉnh nhân sự.
" Tiểu thư, phu nhân bảo nếu chị ko dậy liền sẽ ko cho ăn cơm" Tuy nhiên cách này đột nhiên lại hiệu quả. Mạc Nhu Nhi từ trong chăn bỗng dưng vùng dậy, ý thức dường như đã tỉnh
" Sao em ko nói sớm"
Xỏ chân vào đôi dép bông nàng nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.
Tiêu Y Na còn đang ngơ ngác đứng một bên há hốc mồm. Ko phải vừa nãy tiểu thư còn đang ngủ rất say sao, như thể dù trời có đổ cũng ko ảnh hưởng tới nàng, vậy mà vừa nhắc tới ăn đã như một cơn gió bay vào vệ sinh cá nhân rồi. Em phục tiểu thư thật đó !
Mạc Nhu Nhi từ phòng vệ sinh đi ra, tuy nhiên nàng vẫn mạc nguyên bộ pijama ấy.Ở nhà nên nàng cũng ko chú ý đến cách ăn mặc, miễn sao thoải mái là được.
" Chúng ta đi ăn cơm thôi" Mạc Nhu Nhi quay sang kéo Tiểu Y Na xuống phòng bếp.
Vào tới phong ăn, thấy vẻ mặt cha mẹ hết sức ko vui nhìn nàng. Hồng Nhan lên giọng trách cứ
" Nhu Nhi, con từ sau phải điều chỉnh lại giấc ngủ ngay lập tức ! Con có thấy ai ngủ liền một mạch tới chưa giống như con ko chứ ?"
Mạc Nhu Nhu vẻ mặt như một đứa trẻ nhỏ bị mắc lỗi, cúi đầu nhẹ nhàng đi tới bàn ăn ngồi xuống. Kì thực nàng đâu phải muốn vậy đâu chứ ! Chính nàng cũng đã đặt tới 7 chiếc đồng hồ báo thức ở cạnh giường rồi nhưng ai dè do ngủ say quá nên ko hề nghe thấy tiếng chuông rên
Thấy con gái đã biết lỗi, Mạc Tước giải vây hộ nàng, cưng chiều nói
" Con bé giống y như em hồi trước "
Hồng Nhan thấy chồng mình muốn giúp đỡ Nhu Nhi mà lôi mình ra ko khỏi tức giận
" Anh! em nào có ngủ như vậy"
" Được rồi, em là ngủ dậy sớm nhất, thôi mau ăn cơm đi " Mạc Tước cười dịu dàng. Nhưng quả thật những thói quen xấu của Nhu Nhi đều là theo gen vợ ông. Ông nhớ hồi trước lúc mới cưới bà về, sáng nào cũng phải gọi mất hơn một tiếng bà mới dậy.
" Nhu Nhi, con mặc như vậy ko thấy lạnh sao ?" Hồng Nhan quan tâm hỏi
Mạc Nhu Nhi khẽ run run người. Qủa thật là có lạnh. Tuy nhiên do vừa nãy sợ mẹ cấm ko cho ăn cơm thật nên vội vàng xuống nhà mà quên khoác thêm áo.
" Cô lên phòng lấy cho tiểu thư một chiếc áo khoác " Mạc Tước thấy con gái mình đang run dần lên vì rét, nhàn nhạt sai một người hầu gần đó. Sau đó quay sang bên Tiểu Y Na nói
" Y Na, cháu cũng ngồi xuống ăn cùng đi "
Tiểu Y Na ko hề khách sáo mà ngồi thẳng xuống bàn . Ông bà chủ từ trước đến nay đều đối xử tốt với cô như vậy. Ban đầu cô vẫn hơi do dự nhưng dần dần đã hình thành thói quen nên mấy năm sống ở Mạc gia cô luôn ngồi ăn cơm chung với tiểu thư.
Màn đêm đang dần dần buông xuống, cả Thượng Hải lấp lánh tràn gập các màu sắc khác nhau. Những chiếc cầu vượt được thiết kế đặc sắc với nhiều kiểu dáng chứa trên mình biết bao nhiêu phương tiện giao thông đã tô điểm thêm cho cảnh đêm ở nơi đây
Lãnh Tuyệt đang đứng trên tầm thứ 78 của khách sạn Park Hyatt, một trong những khách sạn cao và sang trọng nhất thế giới. Trên tay hắn cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng cho lên miệng nấc một ngụm, đôi mắt lạnh lùng có một phần cô đơn ẩn trong đó ngắm nhìn cả bầu ko gian tấp lập ngoài kia.
Từ sau hôm tại Wis, trong tâm trí hắn luôn ẩn chưa bóng hình đó, bóng hình người con gái nhỏ nhu mì mà đôi mắt tràn đầy vẻ ủy khuất kia. Mặc dù nhiều lần phủ định , nhưng hắn ko thể nào chối bỏ được đối với hắn.... nàng là đặc biệt. Theo như thông tin điều tra được, nàng là con gái Mạc Tước, gần đây rất hay qua lại với Phong Diệc Thần. Vậy, rốt cuộc ! Mối quan hệ giữa tên kia với nàng là gì ?! Quen biết, thân cận hay thậm chí là... người yêu ?! Điều đó cũng ko hề ngoại lệ xảy ra bởi có lẽ đây là cô gái đầu tiên mà có quan hệ dính líu tới Phong Diệc Thần, nghĩ tới ko khỏi khiến hắn khó chịu.
Nàng là cô gái đầu tiên hắn để ý, sao có thể dễ dàng để rơi vào tay kẻ khác ! Nàng, phải là của Lãnh Tuyệt hắn! Đừng ai dám mơ tưởng đến, bao gồm cả Phong Diệc Thần.
Thế giới hắc đạo vốn đang yên ổn sắp sửa lại một lần nữa dậy sóng bởi trận chiến của hai người đàn ông đứng đầu sẽ ngầm nổ ra vào một ngày ko xa trong tương lai. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng ko ít tới cả thị trường hắc và bạch đạo, cổ phiếu sẽ ko ngừng chuyển động gây tổn thương tâm lí tới ko ít người.
********************
Mạc Nhu Nhi đang đi dạo trên con phố Thượng Hải tấp lập với Băng Ly. Hai giai nhân đi cùng nhau thu hút đông đảo các ảnh nhìn từ mọi phía. Giờ đây, cảnh đường phố nhộn nhịp xinh đẹp ngoài kia như đnag làm nền cho hai người tỏa sáng.
" Băng Ly, mình thực sự ko thích đi một chút nào" Mạc Nhu Nhi ủy khuất nói. Tự nhiên đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thưởng thức những quyển đam mĩ xếp thành mấy hàng dài thì lại bị bạn thân từ đâu chui ra, bắt nàng phải đi với cô, ko đi liền tuyệt giao. Mạc Nhu Nhi đành xị mặt ra khỏi nhà.
" Cậu coi trong mấy quyển truyện đó hơn mình ? " Băng Ly lườm lườm nàng, ánh mắt hiện rõ tia cảnh cáo.
Mạc Nhu Nhi suýt thì phun luôn ba từ " tất nhiên rồi" nhưng lại sợ cha mẹ sẽ biết mình bí mật đọc chuyện nên đành phải nuốt trọn ba từ đó vào trong thâm tâm. Dùng giọng điệu ngọt ngào làm nũng
" Đâu có, cậu đương nhiên là nhất rồi"
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Băng Ly nhẹ xoa đầu nàng đôi mắt hiện rõ tia đắc ý
" Ngoan, chúng ta vào King "
" King ? Là chỗ nào a ?" Mạc Nhu Nhi ngây ngốc hỏi
" Cậu cứ đi theo mình là được rồi " Băng Ly hào hứng nói. Năm nay do một số trục trặc về phía ban lãnh đạo và ban quản lý đại học Trương Hứa, một trong những trường danh giá dành riêng cho các con nhà quý tộc, những người thừa kế của các gia tộc lớn có tiếng trên thị trường thế giới nên nhập học sẽ muộn hơn so với những năm trước là 3 tháng, tính đến nay cũng chỉ còn khoảng chưa đến hai tuần nữa phải nhập hoc, do vậy hôm nay cô dẫn Nhu Nhi đến King với mục địch quẩy cho đã trước khi quay lại trường.
Tới nơi, Mạc Nhu Nhi đưa con ngươi to trong ngơ ngác ngó ngó xung quanh. Một lúc sau mới xác nhận chính xác \' Đây chính là bar\'. Nàng hết sức ko vui dùng giọng giáo huấn nói
" Tụi mình ko nên đến những nơi như này a, vô cùng ko tốt"
" Sắp nhập học rồi công chúa, cậu phá lệ chơi với mình đêm nay đi nha, một lần duy nhất thôi" Băng Ly nài nỉ, dù sao tối nay Nhu Nhi nhất định phải ở đây chơi với cô. Thực ra Băng Ly thuộc dạng đàn chị có tiếng tại Thượng Hải, bình thường cô đi bar luôn cùng với lũ đàn em hoặc bạn bè trong thế giới đêm, bởi cô ko muốn Nhu Nhi dính dáng tới những nơi như thế này. Tuy nhiên, hôm nay lũ đàn em của cô tập chung hết đi xem náo nhiệt của cuộc đua xe lớn được ngầm tổ chức mỗi năm một lần tại thành phố, mà cô... đương nhiên ko hề hứng thú,ko muốn đi chơi một mình nên cô mới bất đắc dĩ rủ Nhu Nhi đi cùng, coi như cho nàng tiếp xúc với thế giới về đêm một lần. Đăng nào cũng có cô ở đây, xem ai dám làm gì Nhu Nhi chứ.
" Mẹ mình đã nói, đến những nới này sẽ học những thói xấu, học những xói xấu sẽ khiến tâm hồn ta xấu, tâm hồn ta xấu sẽ khiến ta làm nhiều việc ác, làm nhiều việc ác....." Mạc Nhu Nhi nhẹ nhàng bộc lộ bản chất học sinh khoan giảng dậy cô bạn thân của mình tuy nhiên chưa nói xong đã bị Băng Ly cắt ngang
" Thôi thôi, coi như mình xin cậu, vào một lúc thôi có được ko ?" Băng Ly ko thể chịu nổi nếu nghe tiếp thêm một từ nào nữa từ cái miệng nhỏ xinh của bạn thân mình, giương đôi mắt như cún con nhìn nàng
Mạc Nhu Nhi thấy Băng Ly vậy, thực sự ko nỡ cự tuyệt, nhưng lại ko muốn vào cái nơi nguy hiểm này. Tâm tình hết sức là băn khoăn
Có lẽ nhận ra sự bối rối trong mắt nàng, Băng Ly vỗ иgự¢ tự tin nói
" Cậu yên tâm,có mình ở đây, ai dám làm gì cậu"
" Một lúc thôi a" Sau một hồi dắn đo suy nghĩ, Mạc Nhu Nhi cũng quyết định đồng ý vào trong
Tiếng nhạc xạc xình cũng với luồng ko khí hết sức ám muội khiến Mạc Nhu Nhi rất khó có thể thích ứng được. Tuy nhiên nàng vẫn ko thể phủ định rằng nơi đây rất sa hoa, diễm lệ. Khác hản với Wis, King là một quán bar ngoài trời bên cạnh còn có cả một bể bơi được gắn đèn lấp lánh khiến cho nước trở nên long lanh khác thường thu hút ánh mắt đông đảo người nhìn.
Sau khi vào King, Mạc Nhu Nhi ko ra nhảy cùng Băng Ly mà chỉ ngồi ở quầy uống nước ngọt mặc kệ lời lôi kéo của bạn tốt. Người pha chế ở quầy bar hiện tại vẫn đang nhìn nàng với ánh mắt thú vị thỉnh thoảng khóe miệng còn khẽ cười. Chỉ là ban đầu nàng lỡ mồm gọi một ly sữa thôi, có gì to tác đâu chứ ! Mạc Nhu Nhi thầm oán trách \' muốn thì cứ nhìn đi, nhìn cho nổ mắt anh.\' 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc