Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi! - Chương 33

Tác giả: Suzue

Linh Vũ tỉnh lại đập vào mắt cô là cái trần nhà rạn nứt, chậm rãi ủ rũ ngồi dậy
Giờ cô là _Linh Vũ chứ không phải Đàm Linh Vũ nữa
" Tỉnh lại đi ! " Linh Vũ tự tát hai tay vào mặt mình khiến nó đỏ ửng
Linh Vũ: "..." Mẹ! đau ૮ɦếƭ được
Trở lại cuộc sống hiện tại của mình, Cô mặc một cái áo sơ mi và một cái quần nâu, tóc ngắn được túm gọn lại nhăn mặt nhìn mình trong gương
Dễ thương cái cc
Bé xinh cái cc
Thảo nào ông chú đó trêu mình có thể làm minh tinh ! Là để đóng làm học sinh cấp 2 chắc !
Linh Vũ mở cửa phòng rồi đóng sầm nó
Cô khi ra ngoài đường chỉ nhớ có một đường đi đó là tới chỗ làm thêm đi thẳng 999 bước rẽ phải là tới nơi
Quán cà phê Linh Vũ làm việc khá nhỏ nhưng rất đông khách vì trang trí bắt mắt
Leng keng - Chuông ở phía trên cửa reo lên, Linh Vũ bước vào một mạch đi vào phòng phục vụ
" Ông chủ... " Linh Vũ nhỏ giọng gọi
Một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hậu đeo tạp dề quay đầu lại
" A Linh Vũ dạo này cháu trốn làm sao ? "
" Nếu cháu nói cháu bị xe đâm nhưng vẫn sống thì ông có tin không ? "
" Cháu là người thép à ? " Ông chủ hỏi đùa
" Chắc vậy " Linh Vũ nhún vai
" Haha...ta chỉ đùa chút thôi cháu có bị thương không ? "
" Cháu bị thương ở đầu "
Ông chủ tiệm ngơ ngác " Cháu lúc nào mà chẳng có vấn đề ở đầu "
Linh Vũ: "..." Ông muốn ૮ɦếƭ đấy à ?
" Thôi được rồi mau đi phục vụ khách đi " Ông chủ vẩy tay
*Loảng xoảng* Một tiếng rơi vỡ vang rộng
Bên kia góc bàn, nam nhân trông rất đầu gấu không một chút ý tứ gác chân lên bàn. Đứng gần là một nữ nhân viên vẻ mặt vô cùng hốt hoảng
" Cô phục vụ cái kiểu gì vậy ? Đổ hết vào người tôi rồi mau lau đi ! " Nam nhân ngồi gần đó áo bị ướt một mảng, to giọng ra lệnh
" Rõ ràng là ngươi cố ý... " Nữ phục vụ uất ức chỉ vào tên nam nhân đó
" Gì cơ ?! " Tên nam nhân gằn giọng đứng dậy
...
" Haiz...lại nữa rồi " Ông chủ tiệm thở dài
" Chị Mai bị sao vậy? Mà tên đó là ai ? " Linh Vũ thắc mắc
Cô không ở đây mấy ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi
" Linh Vũ, cháu mau đi giúp cái Mai đi " Ông chủ tiệm nhẹ đẩy cô
Linh Vũ: "..." Bộ tôi là bảo kê của cái tiệm này chắc
" Nhưng... " Linh Vũ chưa kịp nói hết ông chủ tiệm cắt lời
" Tháng này tăng lương! "
Linh Vũ: "..."
Chỉ một lần này thôi đấy
...
" Này em gái đền đi chứ ? " Nam nhân nắm lấy cổ tay Mai
" Tránh đường! "
* Bộp * Bỗng có một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu hắn
" Mẹ kiếp! Là đứa nào ? "
Nam nhân ôm đầu liền thấy dáng vẻ không một chút biểu cảm của Linh Vũ
Nhưng mang lại cảm giác giống như bị khinh thường
" Cô bé là muốn thay em gái này đền cho bọn anh sao ? " Nam nhân miệng cười đểu
Linh Vũ liền cho hắn một phát đạp vào chân
" A ! Mày muốn gì ? " Nam nhân tức giận
Linh Vũ nhếch miệng giơ ngón giữa lên
" Tôi muốn nói với quý khách là... "
" Đến đây không uống nước thì đến làm mẹ gì ?! Ngồi im xem wifi chùa còn rảnh rỗi gạt chân chị ấy chính mình bị đổ nước con kêu ai ? Nói thẳng là cái áo của anh chắc cũng cỡ 10k mà cái cốc cả phê của quán tôi tầm cỡ 35k vậy nói đi ai đền ai !? Nếu anh không có tiền thì cút con mẹ ngài đi ! " Linh Vũ mỉm cười hiền thục nhưng miệng lại chửi không ngừng
Nam nhân đỏ mặt vừa tức vừa xấu hổ, mọi người xung quanh thì thầm bàn tán
" Mày nhớ đấy! " Nam nhân mất mặt rời đi
Không khí trở lại vẻ yên tĩnh trước kia của quán
" Linh Vũ sao hôm nay em chửi sung vậy ? Có vụ gì sao ? " Mai tròn mắt
" Không có ! Mau trở lại công việc của chị đi " Linh Vũ xoay người bước đi
Mai: "..." Nó bị làm sao vậy ?
Buổi làm thêm chuẩn bị đóng cửa
Ở tiệm cà phê
Linh Vũ chằm chằm nhìn chiếc guitar đen được dựng ở góc tường
" Ông chủ cái này của ai vậy ? " Linh Vũ chỉ vào cây đàn
" À là của một vị khách tặng ta ấy mà, cháu có biết đánh đàn không ? " Ông chủ vừa lau bàn vừa trả lời
" Biết...đôi chút... " Linh Vũ rũ mắt cầm cây guitar lên nhẹ vuốt
Nghĩ lại cô càng cảm thấy buồn...
Nó khiến cô nhớ tới lão đại và những kỉ niệm ở thế giới đó
Có phải hay không hai chúng ta không cùng một thế giới ?
" Néu cháu biết thì tặng cháu đấy "
" Vậy cháu có thể đánh đàn và hát ở đây không? "
Ông chủ có hơi bất ngờ
" Được nhưng đừng có làm nó thành thảm họa đấy "
Linh Vũ gật đầu, kiếm một cái ghế đơn kéo ra ngoài cửa tiệm ngồi
Cô hít một hơi, tay nhẹ đặt lên dây có chút run
Chỉ một lần này nữa thôi cô sẽ quên hết trở lại với một Linh Vũ cô độc
Em chơi vơi nơi góc phố quen
Mình từng, từng là tất cả
Hôm ấy mây xanh ngát trời
Cố giữ lấy chút ấm áp từ tay anh
Nhưng biết sao được, hôm nay mình chia tay...
\'...\'
Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì không?
Là ngày dài cứ trôi
Em chỉ nghĩ về mình anh thôi
(Tận Cùng Của Nỗi Nhớ-Will)
Linh Vũ ngồi đó và chìm đắm trong những cảm xúc, mọi người qua lại đều bị giọng hát của cô thu hút
Cảm giác nhớ một người thật sự là rất trống vắng
\'Em nhớ anh\' Câu cuối của lời hát Linh Vũ đã thay thế bằng một câu em nhớ anh
Rất nhiều tràng vỗ tay được vang lên, Linh Vũ đứng dậy cúi đầu chào rồi lại kéo ghế đi vào quán
" Linh Vũ không ngờ cháu có tài năng như vậy đấy chắc ngày mai sẽ rất đông khách đây" Ông chủ tiệm khen ngợi
" Cũng bình thường mà " Linh Vũ đặt chiếc guitar vào bao đeo lên vai
" Thôi cháu về đây "
" Ừ, ngày mai nghỉ muốn đi đâu thì đi nhé " Ông chủ tiệm vẫy tay chào
...
Linh Vũ trở lại căn hộ của mình, mở bgăn kéo ra liền thấy một tấm vé màu xanh. Cô nhớ là hôm trước ông chú đó đưa cho cô...
Hình như là ngày mai đi được thì phải...vậy thì thử đến đó xem sao
Linh Vũ ngả lưng đeo tai nghe nhắm mắt lại bỏ qua những tiếng ồn từ phòng khác. Khu chung cư này đúng là cách âm không được tốt cho lắm
...
Ngày hôm sau
Cô bắt ô tô đến địa điểm quán trà đó. Nhưng không may là quán trà này không giống vối cô tưởng tượng nó rất nhiều tầng và rất to ! Giống như một cái công ty vậy !
Biết tìm chỗ nghe hát ở đâu bây giờ?
" Cô bé có vẩn đề gì sao ? " Giọng nói vang lên sau lưng Linh Vũ
Linh Vũ quay đầu lại liền thấy một chị gái trông khá trưởng thành khoảng 23-24 tuổi vô cùng xinh đẹp đeo một cái kính đen nhìn về phía mình
Wow ! Đai tỷ này trông thật ngầu !
" Em...đang tìm tới chỗ này ! " Linh Vũ giơ tấm vé lên
Nữ tử mỉm cười " Đây là công ty của chị để chị dẫn em đi "
" Vâng ! "
...
Đứng trước một cánh cửa phòng
" Đến nơi rồi em tự vào nhé "
" Được " Linh Vũ gật đầu " Phải rồi chị tên gì ? "
" Thiên Nguyệt...Lam Thiên Nguyệt " Nữ tữ nhếch môi tháo kính dâm của mình xuống lộ ra một đôi mắt rồi nhẹ nhàng bước đi
( Su: Quen không? Quen không? )
Linh Vũ mải mê nhìn bóng lưng của Đại tỷ đã đi mất mới nhớ ra mình đến đây để làm gì
Mở cửa bước vào, những ánh đèn Led đầy đủ màu sắc cứ chiếu đi chiếu lại
Đây là một căn phòng có rất nhiều người đứng ở đây, phía trên chính là sân khấu không biết đang biểu diễn tiết mục gì mà vẫn không thấy động tĩnh
Linh Vũ vừa bước vào thì toàn thấy lưng là lưng cố gắng nhảy lên nhìn phía trên sân khấu nhưng bất lực
Bỗng một tiếng micro kêu trói tai, giọng nói trầm ấm vang lên
" Chào mọi người có mặt ở đây tôi tên Minh Triệt... "
Linh Vũ nghe thấy giọng nói liền kinh ngạc
Chắc không phải trùng hợp đấy chứ ? Nhưng mà giọng nói này...
" Này, nhường đường cho tôi một chút " Linh Vũ cố gắng chen ngang đến chỗ có thể nhìn thấy được sân khấu
"...Và sau đây tôi sẽ hát tặng mọi người một bài hát \'Vẽ Màu Bóng Tối\' " Nam tử trên sân khấu chuẩn bị động tác gảy đàn
Linh Vũ đứng sững sờ
Thật sự là...
" Lão đại....? "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc